Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kamui và Soyo: Liệu anh sẽ đưa tôi đi?

Lại là cậu ta. Cứ dăm ba hôm là cậu ta xuất hiện. Cứ đột ngột như vậy. Lúc thì nhảy từ trên mái nhà xuống vườn thượng uyển, lúc thì treo ngược mình trên cây gần thư phòng, lúc thì ngồi hiên ngang trên cửa sổ. Cậu ta chỉ xuất hiện ở những nơi có mặt cô. Cứ một cách tự nhiên như vậy.

- Yo, tôi tới nè. - Kamui toe toét cười, trên tay cầm một trái táo vừa vặt trộm trong vườn.

- Xin chào. - Soyo nho nhã cúi chào, đúng chuẩn con nhà gia giáo. - Hôm nay anh tính kể chuyện gì cho tôi nghe đây?

Kamui ngồi vắt vẻo cửa sổ, cắn một miếng táo, nhai một hồi rồi bắt đầu tuôn trào ra câu chuyện. Tất cả đều là những câu chuyện tóm tắt về hành trình phiêu du của cậu quá những vùng đất, hành tinh khác nhau. Nếu là một sự kiện hay ho nào đó thì cậu sẽ kể chi tiết hơn, thậm chí còn thêm thắt một vài yếu tố khác. Khi Kamui hào hứng kể lể, Soyo chỉ biết lặng lẽ lắng nghe, mỉm cười cùng khi cậu đang cười lớn về một gã xấu số nào đó nhưng trong lòng cảm thấy chút khó chịu.

Soyo thầm ghen tị với Kamui khi cậu được đi đây đi đó. Dù những chuyến đi của cậu đều rất nguy hiểm, thậm chí có thể sẵn sàng bị bỏ mạng với một người sống trong nhung lụa từ bé như công chúa đây, nhưng cậu đang được tự do, bay bổng tại thế giới bên ngoài. Soyo muốn được đi ra ngoài, muốn được đi chơi một cách thỏa mãi như Kagura, muốn được đi xa hơn khỏi chốn này.

- Công chúa, sao mặt thất thần thế?- Kamui nhai miếng táo cuối cùng, mắt liếc nhìn sang cô, hỏi.

- Không.......- Soyo khẽ cúi mặt nhưng rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, nở một nụ cười. - .....không có gì.

- Tôi có mua một ít đồ lòng đây. Công chúa thích ăn, đúng không?

Cậu đưa cái hộp đồ ăn ra trước mặt cô. Trong đều là lòng lợn, gan luộc, có cả lòng lợn nhồi tiết canh với ít rau thơm và chút đậu phộng. Soyo đón món quà nhận từ cậu, ngắm nhìn nó kĩ càng và nhẹ nhàng đặt sang một bên.

Đây không phải là lần đầu tiên cô được nhận quà từ Kamui. Lúc mới đầu nhận, Soyo sung sướng nhưng càng về sau cô càng muốn được đến nơi mà cậu đã mua nó chứ không phải là nhận để an ủi cái bản thân suốt ngày bị cầm tù trong toà lâu đài nguy nga tráng lệ.

- Kamui....Tôi có chuyện muốn nhờ anh.

- Gì?

- Anh có thể bắt cóc tôi, được không?

Đây là câu nói mà Soyo muốn thổ lộ từ rất lâu. Cô không muốn là chú chim bị nhốt trong chiếc lồng một lần nào nữa. Không. Không một tẹo nào.

- Liệu anh sẽ đưa tôi đi? Ra khỏi nơi này?

Tại sao chứ? Đất nước samurai này giờ đâu còn như ngày xưa....Cái lâu đài này, lâu đài từng là ngôi nhà của những vị samurai vĩ đại nhất đất nước giờ chỉ còn là thứ đồ trang trí. Không còn ai xem trọng nó nữa. Vậy tại sao không đập nó đi chứ? Nếu như thế cô sẽ được tự do, được bay lượn như một chú chim. Kể cả khi cô không có đôi cánh, cô vẫn muốn được tung bay, vui chơi như những cô gái bình thường khác.

Kamui im lặng. Cô công chúa này.....Cậu nhớ đến người mẹ. Mẹ cậu cũng như cô, đều là bông hoa đẹp chỉ có thể tồn tại ở nơi vốn có của nó. Nếu rời khỏi lâu đài này, liệu cô có thể sống được không? Hay đến một ngày, cô cũng sẽ từ bỏ cậu mà đi mất như cách mà mẹ đã làm với hai anh em cậu? Không. Không. Không thể được.

- Kamui, liệu anh sẽ đưa tôi ra khỏi đây?

Ánh mắt của cô chan chứa đầy hy vọng. Nhưng với Kamui, nó quá hão huyền với một công chúa như vậy. Cậu quay mặt đi, mái tóc che mất đôi mắt, nhếc mép:

- Ngây thơ thật đó, công chúa. Nếu muốn bắt cóc cô thì tôi đã làm từ lâu rồi, chả cần phải chờ đến hôm nay. Với lại, cô sẽ sống thế nào? Tại cái thế giới mà cô không biết gì về nó?

- Vì có anh ở đây mà. Có anh ở bên, tôi sẽ không sao.

Kamui khẽ thở dài. Cậu tiến đến, ngồi đối diện với cô, đưa hai tay lên đặt vào má cô.

- Sao cô có thể quả quyết như vậy? Tôi không tốt bụng đến mức đấy đâu. Với lại.... - Cậu ép chặt hai cái má ấy. - ....nếu tôi không thể ở bên cô thì sao?

Soyo chết lặng nhìn cậu. Cô cố mỉm cười. Một nụ cười méo xệch. Kamui nhận ra điều đó. Cậu quàng tay ôm lấy cổ Soyo, kéo đầu cô chạm vào trán mình, im lặng lắng nghe những khối cầu pha lê đọng từ hàng mi nhỏ xuống. Phấn trang điểm cũng bắt đầu nhòe dần đi. Soyo run rẩy khóc, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt rơi dài trên hai gò má. Vậy cô không thể đi được ư? Không thể rời xa nơi này ư?

Kamui yêu cô nhưng không thể cho cô hạnh phúc được. Cậu sợ quá khứ của mình, sợ chứng kiến cảnh người mà mình yêu thương nhất ra đi. Mẹ cậu đã mất, cha cậu, em gái cậu....cậu từ bỏ họ. Cậu không muốn quá khứ đó lặp lại lần nữa. Không. Kamui không cho phép điều đó xảy ra.

- Xin lỗi..... - Soyo khẽ nói trong tiếng nấc.

Cô yêu cậu nhưng thế giới hai người họ đã tạo nên bức tường vô hình ngăn cách. Cô không muốn điều đó xảy ra. Cô muốn bản thân phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ để vượt qua bức tường, để chạm được đến cậu, ở bên, là một phần của cậu.

- Không.....Cô không có lỗi gì. Chỉ cần.....

Cậu ôm chặt lấy cô. Cô quàng tay xiết chặt lấy tấm thân cậu. Rồi hai người buông tay ra, Kamui lấy tay gạt chỗ nước mắt còn xót lại trên gương mặt thanh tú kia.

- Cho đến khi tôi vượt qua bản thân mình, anh sẽ chờ tôi chứ?

Cậu khẽ cười. Cô vẫn muốn đi sao?

- Bất cứ lúc nào công chúa sẵn sàng. - Kamui cúi đầu lịch thiệp đáp.

" Lúc nào công chúa sẵn sàng, tôi sẽ bắt cóc cô như đã hứa, sẽ đưa cô đi khắp mọi nơi, mọi miền đất."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro