Kamui và Otae (bản cóp)
Tác giả 's POV
Tuy là trong manga hai người họ chưa bao giờ gặp nhau nhưng đây là fic của mình nên mình có quyền mà, nhỉ. Lí do mình chọn hai nhân vật này:
- Họ là bậc anh chị của hai trong ba nhân vật chính: Kagura và Shinpachi.
- Họ đều có nụ cười (giả tạo) đẹp, biết che dấu con người thực sự của bản thân. (theo mình cái này mới là ý chính)
- Có khả năng đồ sát cao, người nào gặp họ không bị giết thì cũng bị chấn thương khá nặng.
Bậc anh chị nguy hiểm nhất vũ trụ
(tranh thủ khoe tranh vẽ 1 tí)
********************
Sau vụ Hosen bị tiêu diệt tại Yoshiwara , Kamui bắt đầu tỏ ra hứng thú với người Trái Đất, đặc biệt là tên samurai tóc quăn màu bạc. Cậu không ngờ thứ người yếu ớt như hắn mà đánh bại được Dạ Vương hùng mạnh như vậy. Cậu mong một ngày nào đó có cơ hội gặp lại và thẳng tay giết tên samurai đó.
- Abuto nè, tôi đi vắng một lúc nha. Không phải chờ đến đón đâu.
Cậu thiếu niên tóc đuôi sam màu đỏ son bồng bột vác ô lên vai, ngoảnh đầu lại, nói với tên trợ lý kiêm bảo mẫu "bất đắc dĩ ".
- Ôi nè, lại trốn họp nữa hả? Tôi sắp bắt đầu hết lí do biện minh cậu vắng mặt rồi đó.
Người tên Abuto đó than thở:
- Mấy lão già khọm bắt đầu khó chịu lắm rồi đó. Không khéo sớm muộn gì mấy lão đó sẽ bán đứng ta thôi.
- Abuto này,- Kamui mắt híp lại, trên môi nở một nụ cười rất "tươi" - Tên nào dám làm điều đó thì cũng sẽ bị ta tiêu diệt sạch thôi. Cái tên người Trái Đất đó còn hạ được lão Hosen thì sao ta phải sợ chứ.
- Từ lúc ở Yoshiwara đến giờ trông cậu có vẻ...rạng rỡ nhỉ? - Abuto hoài nghi.
Kamui cười khì, khoác áo choàng đi mất.
Tại quận Kabukichou...
- Chết cha. Cái tên samurai đó ở đâu ta?
Mải mê suy nghĩ, cộng thêm cái nóng như thiêu đốt khiến Kamui cảm thấy khó chịu và bực bội. Rồi cậu vô tình đụng phải Okita, người đang đi tuần tra như thường lệ.
- Xin lỗi a...
Okita quay mặt lên tiếng xin lỗi. Thoáng thấy khuôn mặt của Kamui, đồng tử cậu hơi mở to, miệng thốt lên:
- Ừ ôi, Tàu ngố. Mày mới đi trốn nợ về à? Sợ xấu hổ với mọi người quá nên qua Thái Lan chuyển giới rồi hả?
Mặc Okita đang xỉa xói ai đó mà cậu không biết, Kamui tiếp tục đi.
- Này, Tàu ngố, tao thấy bình thường mày đếch giống con gái ở....
Nhận ra bản thân bị cái đứa mà mình ghét bơ phờ đi, Okita câm nín, mắt dần híp lại, nhanh chóng chộp tay Kamui, nói:
- Tàu ngố, tao tuyên bố mày bị bắt vì hành vi thiếu đạo đức: Không lắng nghe tâm tư của đối phương và làm tổn thương đến trái tim mong manh, đầy lòng nhiệt huyết nghề nghiệp của vị cảnh sát này.
Cái còng số 8 đã yên ổn trên tay Kamui. Cậu cảm thấy khó chịu kinh khủng khi một thằng lạ mặt bắt chuyện và bị tóm bởi hắn. Cậu quay lại, nhưng cái dù đã che mất một nửa mặt nên Okita chỉ thấy nụ cười được vẽ lên sau đó.
- Cút đi, đồ phiền phức.
Rồi cậu đạp vào bụng tên cảnh sát đó khiến hắn bị văng xa, đập mạnh lưng vào một bức tường gần đó. Okita khó khăn để đứng dậy nhưng con mắt vẫn hướng tới cái kẻ lúc nãy đá mình. Ngay lập tức, cậu lôi khẩu Bazooka, ngắm kỹ mục tiêu, miệng thì thầm: "Vĩnh biệt. "
Quả pháo bay ra khỏi nòng súng với tốc độ cao như xe toạc bầu không khí ....
******
- Hừm, bật lửa hết ga rồi.
Người đang than thở cái bật lửa vô dụng đó không ai khác chính là Hijikata, cục phó ác quỷ của Shinsengumi.
- Chết tiệt. Sao nó lại hết ga lúc này chứ?
BÙM!!!!!!!!
Cả con đường bị phá nát, vài miếng xi măng lót đường bắn tung toé, bên cạnh là Hijikata mặt mày xanh lét.
- Thằng cờ hó Sougo. Mém chút nữa là tao đi đời rồi đó. - Cục phó nổi gân xanh, hét.
- Không phải anh ( nội tâm của Okita: "Có lẽ cũng chính là anh. "), thằng đó.
Okita chạy đến chỗ Hijikata, tay chỉ điểm vào Kamui nhưng cậu chạy mất từ lâu.
- Đừng có đổ thừa lung tung. Mau mổ bụng chuộc lỗi đi.
Nhanh như chớp, Hijikata rút kiếm ra, chém Okita một nhát nhưng hụt. Cả hai đuổi bắt nhau, đánh nhau đến khi có hai xe cứu thương đến. Tiếng còi vang inh ỏi khắp khu phố, kèm theo cả tiếng đao kiếm keng keng vào nhau.
*******
- Đây là đâu?
Kamui mở mắt. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một trần nhà bằng gỗ, xung quanh có trải thảm tatami. Căn phòng không mấy đồ đạc ngoài cái gường đệm ở giữa phòng mà cậu đang nằm và một cái tủ ở dưới chân. Sao cậu lại ở đây nhỉ? Kamui cố lục lọi trí nhớ. À phải rồi. Cậu đã chạy một mạch cho đến khi sức cùng lực kiệt.........do quá đói.
Rồi có một người phụ nữ mặc bộ kimono màu hồng bước vào. Đó là một cô gái có mái tóc màu nâu đen được buộc lên cẩn thận, mang vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông với nước da khá là trắng, mắt to màu nâu. Cô ngồi gập chân xuống bên cậu, hỏi:
- Cậu tỉnh rồi à? Giờ cậu thấy thế nào?
- Đây là....
- Nhà tôi. Vết thương ở chân cậu tôi đã băng bó rồi đó. Cậu cứ ở đây cho đến lành hẳn nhé.
Kamui chợt nhận thấy đau, nhìn xuống cổ và bàn chân được băng một cách cẩn thận. Có lẽ là vết thương từ khẩu đạn của tên tóc màu cát đó.
- Xin tự giới thiệu. Tôi là Shimura Tae.
- Tôi là Kamui.
-Kamui-san nè, cậu đói rồi, đúng không?
Giờ nhận ra, bụng cậu sôi lên òng ọc. Tae khẽ mỉm cười rồi mời Kamui sang phòng khách ăn tối cùng với mình. Thứ cậu nhận được chính là.....vật chất đen mang tên "trứng rán".
- Cái gì đây? - Kamui chỉ vào cái đĩa.
- Xin lỗi. Tôi chỉ biết làm trứng rán thôi.
- Nó không có màu của trứng rán.
- Là trứng rán đó.
- Không, tôi nghĩ nó là than thì đúng hơn.
- Là trứng rán đó. - Tae vẫn giữ vững quan điểm của mình dù Kamui cứ liên tục phủ nhận.
- Hay là một vũ khí sinh học?
- Ăn đi, đồ đàn ông nhiều chuyện.
Khi đã quá giới hạn kiềm chế, Tae giận điên lên, nắm một ít trứng và dí vào mồm Kamui. Dù cậu kịp né trong gang tấc, cô vẫn không bỏ cuộc, ép cậu phải ăn để đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng.
- Otae-san, có chuyện gì vậy?
Từ dưới gầm sàn nhà chui lên, Kondo Isao, cục trưởng của Shinsengumi, lo lắng cho Tae và nói.
- Có ăn không thì bảo?
Tae, mặt đầy gân xanh, cầm thanh đao dài, xông đến phía Kamui và Kondo đang xếp hàng trước cái cột nhà. Dù cả hai kịp né tránh và cái cột đã bị đi đời, song tiếng tim vang lên trong đêm thanh tĩnh đập thình thịch liên hồi. Kondo cố kiềm chế cô gái đó lại, nhẹ nhàng nói:
-B...bình tĩnh nào, Otae-san. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Đâu cần phải nóng, phải không cậu....
Kondo sững người, nhận ra tấm lưng trước mặt. Kamui giật mình, nhanh tay nhét đĩa trứng rán vào mồm con khỉ đột đó hoàn thành hết từ "Kamui".
Một giây sau, Kondo ngã bịch xuống đất, hai mắt long sòng sọc, miệng sùi bọt mép, da trắng bệch.
Kamui nhìn hắn với ánh mắt thông cảm, nghĩ: "Đây rõ ràng là vũ khí sinh học mà. "
Tại Shinsengumi, nơi Kondo được "thả" về. Có rất nhiều lời kinh hãi vang lên như sau:
- Cục trưởng!!!!!
- Mau gọi xe cứu thương. Cục trưởng sắp ngỏm rồi!!!!
- Phải truy sát xem kẻ nào đã hại cục trưởng của chúng ta!!!!
****
Tại những ngày ở tại nhà Shimura, Kamui chỉ quanh quẩn trong sân, đôi khi cậu cũng phụ giúp Tae dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. ( Thực ra cậu không dám cho cô nấu nếu không sẽ bị giống con khỉ đột đó)
- Nè, bà chị có biết tên samurai tóc trắng không?
Hiện Kamui đang ngồi trước hiên nhà hóng gió.
- Kêu ai là bà chị hả? - Cô tiện tay phi gạt thuốc lá vào đầu cậu nhưng trượt.- Gin-san à? Giờ anh ấy đi rồi.
- Đi đâu?
- Trốn nợ. Ba người đó nợ ngập đầu nên sợ quá chạy mất dép rồi. Không biết khi nào mới vác mặt về?
Kamui nhếch mép cười, có vẻ như hơi thất vọng với con mồi của mình.
- Ba người? Còn ai nữa?
- Kagura-chan và em trai Shin-chan của tôi. -Rồi cô bẻ tay răng rắc, sát khí ngùng ngục đến mức Kamui cũng ái ngại.- Tên đầu quắn đó, đến lúc nào về thì tôi phải cho hắn một trận vì tội làm gương xấu cho Shin-chan.
Kamui hơi ngậm ngừng nhưng rồi cũng lên tiếng:
-Kagura....hừm... Giờ ra sao?
- Cô bé vẫn ổn. Giờ mới để ý, trông cậu khá giống cô bé. Cậu có quan hệ gì với Kagura-chan à?
Kamui khẽ nhắm mắt, quay mặt ra phía sân, trên môi nở nụ cười nhưng lời nói lạnh như băng:
- Chả còn liên hệ gì nữa.
Tae im lặng nhìn cậu, rồi cúi xuống nhẹ nhàng thay băng cho cậu. Kamui chăm chú nhìn cô đang cẩn thận tháo lớp băng cũ và thay lớp mới, rồi gạ sang chủ đề khác:
- Lệnh phế đao đã ban hành từ lâu. Sao bà chị vẫn giữ lại cái đạo trường làm gì cho khổ?
Bị dị ứng với từ "bà chị", Tae rút cơn giận sang cậu, xiết chặt băng tới mức có tiếng xương bàn chân khẽ kêu lên, tươi cười nói:
- Phải chặt băng thì mới cầm máu được.
- Tôi thấy máu không những không cầm được mà có khi còn trào ra thêm. Mà hình như lúc nãy tôi nghe thấy tiếng xương răng rắc. -Kamui phản bác lại.
Quay lại câu hỏi lúc nãy.
- Đúng là bán quách nó đi thì đỡ khổ và khi nào có tiền tôi có thể chuộc lại.
Rồi những kí ức lúc hai chị em cô tập kiếm với cha, hay sự xuất hiện của Gintoki, Kagura...cứ ùa về trong tâm trí cô. Tae cố mỉm cười dù đôi lông mày khẽ trùng xuống.
- Nhưng sẽ chẳng còn những gì thân thương còn đọng lại..... thì thà tôi giữ cho bản thân khổ còn hơn.
****
Một hôm, Kamui lẻn đi chơi, tiện tìm nhà của tên Gintoki như Tae đã nói. " Sao mấy hôm nay không thấy tên cảnh sát đó vậy? "
-Hắt xì. Hình như có ai đang nói mình thì phải?
Sau vụ oánh nhau gây thương tích với Hijikata, Okita hiện đang ở bệnh viện để điều trị. Nói thêm là Kondo cũng đang ở đây để điều trị ngộ độc vật chất đen.
- Ê Sougo, có hắt hơi thì quay ra chỗ khác đi. Cậu khiến bát cơm Mayonnaise của tôi bị dính vi khuẩn từ lỗ mũi cậu rồi đó.
Đối diện với anh lên cục phó nghiện Mayonnaise mang tích cực đánh chén cái bát cơm quái dị.
- Có lẽ Mayonnaise của anh làm ô nhiễm không khí nên tôi bị nhảy mũi đó.
- Muốn gây chiến hả? Ta không ngán đâu.
Và tiếp tục cuộc đánh nhau.....
***
Kamui về nhà, chứng kiến một sự việc sau bức tường ở đạo trường: có một nhóm kẻ lạ mặt xông vào hòng muốn chiếm cái đạo trường này. Tae tức điên, không chút nghĩ suy, cô bụp thẳng vào mặt tên đòi nợ nhưng rồi bị đánh trả lại bởi một trong hai tên vệ sĩ của hắn.
- Con mụ chết tiệt kia, mau đền thêm cả viện phí cho tao.
Chứng kiến thấy Tae đang xoay sở với đám sinh vật ngoài hành tinh đó, Kamui nghĩ cô thật ngu ngốc khi cứ khăng khăng giữ cái đạo trường rách nát này. " Người Trái Đất kỳ lạ thật." Cậu nghĩ. " Bà chị liều vì nó ư?"
" Đúng là bán quách nó đi thì đỡ khổ.....Nhưng sẽ chẳng còn những gì thân thương còn đọng lại..... thì thà tôi giữ cho bản thân khổ còn hơn. "
- Vậy mày phải trả thêm tiền, coi như là viện phí cho tao.
Thoáng thấy một bóng người ở sau lưng, tên đòi nợ rùng mình, quay lưng lại. Thứ hắn thấy đầu tiên là căn phòng bỗng dưng nhòe nhoẹt và dài ra đột biến, rồi cơ thể hắn đã bị in lên bức tường phía xa. Chính xác là hắn đã bị Kamui cho một quả đấm vào mặt, thậm chí còn hằn lại vết sâu. Những người còn lại sau khi chứng kiến liền ngỡ ngàng, Tae nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trẻ con pha chút sát khí trên Kamui. Cô khẽ gọi tên cậu.
- Nhà ngươi vừa làm g.....
BỐP
- Thằng nào dám đánh bà hả? Bà mà ói cơm ra thì cho chúng mày húp cháo cả đời. - Tae túm lấy cổ áo tên còn lại, quăng hắn trong thế judo đẹp mắt.
RẦM
Một lỗ hổng to tướng ở sàn nhà xuất hiện. Kamui bắt đầu cảm thấy e sợ với người phụ nữ này. " Bộ bà chị là con nuôi của King kong chắc? "
- Òa, đám đó chạy mất dép rồi. Kiểu này chắc không dám quay lại đâu.
- Cám ơn vì đã cứu tôi, Kamui-san.- Tae chỉnh trang lại quần áo xộc xệch và cúi đầu đáp.
- À... Ừm...Không có chi. - Kamui đảo mắt, má hơi ửng hồng, ngậm ngừng nói.
Không khí im lặng bỗng bị phá vỡ bởi những tiếng còi xe cảnh sát. Shinsengumi giờ đã bao vây quanh nhà Shimura. " Tôi không ngờ đám đòi nợ qua lại nhanh thật." Kamui bình luận.
- Kamui, ta biết ngươi đang ở trong đó. Đừng nghĩ đến chuyện thoát bằng cách bắt Otae-san làm con tin và lợi dụng [bíp..... ] cô ấy.
- Kondo-san, anh đang gợi ý cho tên tội phạm để làm khó chúng ta đấy. -Yamazaki chữa lại.
- Ta đếm đến ba, không ra thì đừng có trách. Một....
BÙM!!!!!!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Quả đạn pháo từ khẩu Bazooka quen thuộc của ai đó thoát ra, bắn vào đạo trường.
- Sougo, chú làm gì vậy hả? Otae-san ở trong đó đấy.
- Có cái thằng đáng ghét em muốn xử. - Okita, sau vài ngày được xuất viện, mặt tỉnh bơ nói. - Với lại chắc gì bà chị ấy có ở nhà?
- Chắc chắn Otae-san có ở nhà. - Kondo quả quyết.- Lịch làm việc và sinh hoạt của cô ấy anh thuộc lòng cả rồi. Sao mà sai được.
- Tài bám đuôi của anh giờ đã lên một tầm cao mới rồi đó. - Hijikata cũng từ viện về, thở dài sườn sượt.
*****
Sau khi quả pháo phát nổ, Tae bàng hoàng nhìn sau màn khói trắng là hình ảnh căn phòng bị nát tươm, nhưng hơn thế nữa là Kamui đã kịp ôm cô tránh khỏi quả pháo trong gang tấc. Tae gạt tay cậu sang một bên, lo lắng hỏi:
- Kamui-san có sao không? C....chân cậu lại chảy máu nữa kìa.
Kamui ngồi dậy, phủ bụi trên người rồi đáp lại cô bằng một nụ cười.
- Cậu... là tội phạm bị Shinsengumi truy nã sao?
- Gần như là thế. - Kamui nghĩ đến lúc phải cho cô biết sự thật.- Tôi e là đã đến lúc tôi phải đi rồi. Dù sao cảm ơn bà chị mấy ngày qua.
Rồi cậu nhảy tót lên mái nhà. Bầu trời hôm nay không có hửng nắng nào nhưng trông thật đẹp. Kamui quay lại nhìn Tae, tóc đuôi sam bay trong gió nhẹ, đôi môi nở một nụ cười hiền từ.
- Tạm biệt nhé, Otae.
Tae sững người lại một lúc rồi đáp lại bằng đôi môi khẽ mỉm, nhìn cậu đi mất.
*****
- Otae-san, em không sao chứ? - Kondo xông vào hỏi.
- Con khỉ đột chết tiệt, dám phá nhà bà hả? - Nhanh một giây, Tae mặt hằm hằm sát khí, tung ngay một cú cước vào cằm Kondo.
Lúc sau Shinpachi đi về nhà. Sau khi chứng kiến cảnh này, cậu sốc tới mức mắt kính vỡ ra từng mảng
- Có chuyện gì xảy ra ở nhà tôi vậy?
- Không phải anh, là Sougo. - Kondo liên tục chối.
- Anh nghe rõ chưa, Hijikata-san?
- Ê, Kondo-san nói cậu. Mà sao cậu đưa Bazooka cho tôi. Tính đổ tội hả?
(" lại sắp muốn được nhập viện nữa hả?" by tác giả)
- Có ai làm ơn giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?- Shinpachi rên rỉ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro