Hijikata Toshirou và Okita Souko: Mắc kẹt (1)
- Tại sao chúng ta phải chịu trong hoàn cảnh này chứ?
- Hijikata-san là đồ sở khanh nhá. Anh hết tán tỉnh chị tôi rồi chuyển sang sàm sỡ tôi hả?
- Im đi Souko. Đừng có nghĩ tôi muốn làm thế này💢💢.
Hai người này, Hijkata Toshi và Okita Souko đang bị mắc kẹt ở một nơi vô cùng chật hẹp, chật đến mức hai người đang dày xéo lên nhau để có không khí mà thở.
Theo như hai người họ nhớ là bị bỏ thuốc mê và khi tỉnh dậy thấy bản thân bị nhốt ở một nơi tối tăm, chật hẹp.
Hijikata cho biết lúc mơ màng cảm thấy có cái gì đó nặng nặng nhưng vô cùng mềm mại và ấm áp. Anh nghĩ anh cuộn trong lớp chăn mayonaise nhưng té ra là Souko đang nằm đè lên người anh, ngực cô áp vào ngực anh. Souko lúc mơ màng cảm thấy Hijikata đang bị cô đè và ép chơi trò SM với cô. Khi tỉnh dậy thấy đúng như cô mơ về việc anh bị đè nhưng anh vẫn còn mơ màng ngủ. Cô nhận ra cả chân tay của mình lẫn đối phương đều bị còng lại. Trên cổ hai người có đeo một cái vòng kì lạ.
- Ôi, Hijikata-san. Dậy đi cái coi.
Bị còng tay về phía sau, cô chỉ có thể gõ cằm của mình xuống lồng ngực anh. Không có tiếng trả lời. Thay vì tiếp tục đánh thức anh, cô lại nảy ra ý định thực hiện hóa giấc mơ. Souko trườn người lên phía trên phần ngực của Hijikata và cố gắng chui vào vòng tay anh. Hiện anh đang bị còng tay phía trước. Souko hé miệng, liếm vào má anh và đôi mi đang nhắm lại.
Hijikata giật mình, bật dậy nhưng đầu va vào trần nhà thấp và u đầu. Anh tỉnh giấc hoàn toàn và nhận ra Souko đang trong vòng tay mình và đang bị còng hai tay lại phía sau.
- Hijikata-san là đồ sở khanh nhá.
Hijikata hoàng bàng nhận ra tay phải mình đang sờ lên đùi và tay trái chạm vào mông của cô.
- Hết tán tỉnh chị tôi giờ qua sang sàm sỡ tôi. Tôi sẽ bảo Kondo-san cách chức anh và bắt giam anh vì hành vi quấy rối.
- C...cái gì? Tôi không cố ý. - Anh đỏ mặt hoảng hốt.
- Thế là sự trong trắng của tôi đã bị Hijikata-san làm vấy bẩn. Đúng là cục phó ác quỷ không biết thương hoa tiếc ngọc mà. - Souko tiếp tục màn " nước mắt cá sấu".
- Này. Tôi không có. Tuy tay tôi có chạm vào nhưng tôi không cố ý. - Hijikata hoảng hốt tiếp tục thanh minh.
" Khụ khụ... Hai ngươi xong chưa?"
Bỗng có tiếng nói khàn khàn, lạ phát ra phía sau Souko, chính xác là dưới phần hông của cô. Hijikata cố ướn người ra xem mặt của kẻ lạ mặt đó. Hắn đeo mặt nạ Thiên cẩu, mặc áo choàng đen chùm cả đầu, cười khè khè:
" Ta ghen tị với ngươi đó, cục phó ác quỷ. Được ở cùng với một cô gái xinh đẹp, đã vậy còn ôm nhau tình tứ thế này..."
- Vậy hay thế này nhé. - Hijikata nói. - Thả bọn ta và ta giao cô gái này cho ngươi. Ngươi muốn làm gì cô ta thì tùy. Ta không quan tâm.
- Ngươi....sẵn sàng bán đứng đồng đội à?
- Ta chỉ muốn thoát khỏi cô ta thôi. Ta cho ngươi cô gái này luôn. Khỏi phải trả lại cũng được. - Anh tiếp tục đưa ra thỏa thuận với tên đeo mặt nạ đó.
- Ôi, anh tính bỏ mặc tôi lại à? - Souko nghe xong liền nhăn mặt nói.
- Chứ sao nữa. An tâm. Khi về Shinsegumi, tôi sẽ bổ nhiệm người ở vị trí đội trưởng đội 1 thay cô. Hình ảnh của cô sẽ khắc ghi mãi mãi trong tim mỗi thành viên của Shinsegumi nên an tâm là cô sẽ không bị lãng quên đâu. - Hijikata cười quỷ quyệt.
" Hijikata-san là đồ sở khanh" "hết tán tỉnh chị tôi giờ qua sang sàm sỡ tôi" (giọng Souko) .
"Chứ sao nữa" "tuy tay tôi có chạm vào nhưng tôi" "cố ý" (giọng Hijikata)
"Thế là sự trong trắng của tôi đã bị Hijikata-san làm vấy bẩn. Đúng là cục phó ác quỷ không biết thương hoa tiếc ngọc mà" (tiếng Souko + tiếng khóc "nước mắt cá sấu") . " Tôi sẽ bảo Kondo-san cách chức anh và bắt giam anh vì hành vi quấy rối."
" Khi về Shinsegumi, tôi sẽ bổ nhiệm người ở vị trí đội trưởng đội 1 thay cô. Hình ảnh của cô sẽ khắc ghi mãi mãi trong tim mỗi thành viên của Shinsegumi nên an tâm là cô sẽ không bị lãng quên đâu. " (tiếng Hijikata + điệu cười quỷ quyệt)
- Wtf? Cô thu âm lúc nào vậy? Đã vậy còn cắt ghép lung tung nữa.
Đừng thắc mắc tại sao Souko lại có máy thu âm mini cầm tay, chỉ biết là toàn bộ cuộc hội thoại đã bị ghi lại và chỉnh sửa. Tác giả cũng không thể giải thích nổi được âm mưu và cách làm của cô, chỉ biết là Hijikata giờ đang phát hoảng thôi.
- Tôi sẽ gửi cái này cho Kondo-san. - Souko nở nụ cười ma mị. - An tâm. Shinsegumi sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao của anh suốt bao năm qua. Tôi sẽ đề xuất truy tặng danh hiệu cho.
- Cô dùng lộn từ rồi.Truy tặng chỉ dành cho người chết thôi. - Hijikata nghiến răng. - Mau đưa tôi cái máy thu âm ngay.
Ngay lập tức, cái máy đã nằm yên ổn trong ngực áo của Souko (đừng hỏi tại sao lại có thể ). Bị mắc kẹt trong cái không gian chật hẹp thế này nên anh không tài nào vươn tay lên với cái máy được. Cái máy đang ở trước mặt anh, chả lẽ anh cứ nhìn mà không làm gì.
- Cô đùa tôi à?
Muốn lấy cái máy đang nằm yên trong túi áo ngực đang để mở kia thì chỉ có cách hạ thấp đầu xuống, phối hợp răng, lưỡi và cơ miệng để lấy nó ra. Nhưng anh lo sợ rằng Souko sẽ dùng cách nào đó để lưu lại khoảnh khắc này và đi bôi xấu tiếng tăm của anh.
- Ôi này, sao anh cứ nhìn chằm chằm ngực tôi thế? - Souko vờ ngây thơ hỏi.
Chợt nhận ra đối tượng mình đang chăm chú, Hijikata đỏ mặt, quay đầu đi, cố gắng nghĩ cách lấy cái máy.
" Này, hai người quên ta rồi hả?"
Tên áo choàng đen kia bực bội vì bị lãng quên liền lên tiếng thu hút sự chú ý.
- Thằng cha nào kia? - Hijikata hỏi.
- Thần mayonaise hiện thân của anh đấy. - Souko trả lời.
- Thật hả? Sao lại đeo mặt nạ Thiên cẩu vậy?- Anh cứ liên tục thắc mắc.
- Có lẽ vì ăn nhiều mayonaise quá nên cơ thể mềm nhũn màu c*t rồi. Không muốn anh thất vọng về ngoại hình nên mới che dấu như vậy.
- Vậy lẽ nào....- Hijikata sáng mắt lên. - Đây chính là bài kiểm tra về kiến thức mayonaise? Tôi đoán chủ đề thử thách này là thử cảm giác của bạn khi hết sạch mayonaise? Việc nhốt vào nơi như thế này để thí sinh hóa thân vào những vết mayo còn sót lại trong chai đã bị vứt đi không thương tiếc?
Rồi anh bỗng chảy nước mắt.
- Tôi hiểu cảm giác khi mayo hết là như thế nào...bla bla bla. - Souko nhại theo một cách chán nản.
- Nhiều lời quá. Tôi nói chơi thế thôi mà sao anh suy diễn ra nhiều vậy?
" Đây đúng là cục phó ác quỷ như lời đồn không?" Hắn lẩm bẩm. "Như thằng điên mới trốn trại vậy."
" Ta có thử thách cho ngươi đây. Trên cổ hai ngươi được theo vòng có tẩm thuốc độc cực mạnh. Chỉ cần ta bấm nút thì chất lỏng đó sẽ thoát ra, thấm vào da nạn nhân và ngay lập tức...AAAA. Nạn nhân sẽ nhiễm độc mà chết. Quyết định đi. Ngươi hoặc cô gái đó, một trong hai phải chết để cho người kia thoát và bắt ta."
- Ta biết ai đó. - Souko quay mặt ám chỉ Hijikata đang luyên thuyên từ nãy đến giờ.
- Tôi hiểu thế nào là sự tiếc nuối khi hết mayonaise....
Hijikata vẫn lắm lời từ nãy giờ. Anh liền gục đầu xuống vai Souko mà thở dài.
- Ê, làm gì đó?- Cô bất ngờ trước hành động của anh.
- Souko, cô hiểu nỗi buồn khi mất đi thứ mà mình yêu đúng không?
Souko sững người. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người chị mà cô hết mực yêu thương khiến cô cảm thấy cay sống mũi.
- Đúng là....muốn bỏ mặc khó thật. - Cô khẽ lẩm bẩm, mặc cho anh chàng đang run người vùi đầu vào ngực mình.
" Thế nào? Chọn đi. " Tên đeo mặt nạ giục giã.
- Ta chọn.....- Souko bỗng trở nên nghiêm túc. - .....ta.
" Ồ. Ngươi tự giác nhỉ. Hy sinh để cho tên người yêu kia sống à?"
- Này. Tôi không đồng ý đâu nhé. - Hijikata tưởng đang chìm trong mộng tưởng mayo bỗng gắc giọng với Souko.
- Để cô chết thì Shinsegumi sẽ mất đi một thành viên ưu tú. Và tôi sẽ không để chuyện để mất một đồng đội chủ lực đâu.
- Shinsegumi thiếu gì người tài giỏi. Chẳng phải lúc nãy anh vui mừng khi muốn tôi ra đi sao? Vả lại tôi sẽ gặp chị thì chị sẽ không cô đơn nữa. - Souko cay đắng nói.
- Bộ cô không biết phân biệt câu nói đùa câu nói thật à? - Anh cau mày nhìn cô. - Có khi Mitsuba không muốn cô phải chết như thế này sao?
- Hijikata-san... - Souko không dám nhìn cặp mắt anh, cúi mặt xuống, thì thầm nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. - Từ xưa đến nay tôi luôn muốn hãm hại anh. Làm sao tôi có thể chấp nhận tấm lòng của anh như vậy được?
Hijikata kéo cô vào lòng, ôm chặt cô, để cô áp vào ngực mình, mắt bỗng trở nên xa xăm.
- Tôi không làm điều này vì cô, là vì Mitsuba muốn cô được sống.
- Hijikata-san... - Cô thều thào.
- Tôi vẫn căm hận anh lắm.
- Vậy cứ tiếp tục sống để căm hận tôi nữa đi.
- Hijikata-san....
- Sao?
- Nếu tôi nói tôi thích.....anh thì anh sẽ không chối chứ?
- Nếu đấy là lời nói thật lòng của cô thì tôi sẽ chấp nhận.
- Vậy....tạm biệt nhé. - Souko thì thầm như một người nuốt bao căm giận bấy lâu nay được trút hết.
- Gì chứ? - Hijikata trắng mặt.
Souko thét lên một tiếng chói tai. Tiếng thét như đâm vào trái tim anh và nó lịm đi. Souko ngã đè lên người anh, không còn chút tiếng thở phả vào anh. Anh sững người ra. Từng có một cô gái vì yêu anh, dù phải chiến đấu với bệnh tật nhưng vẫn muốn nhìn mặt anh lần cuối, nhưng anh không đủ can đảm ở bên cô một lần nữa. Vậy mà....một cô gái khác ngay trước mặt anh, gần sát bên anh mà cuối cùng lại ra đi.
Căn phòng bé tẹo đó cuối cùng cũng mở ra, xung quanh là một không gian khác trong một hình hộp chữ nhật, khắp sàn nhà rải rác bom.
" Ehehehehehe....Đời nào ta lại cho tên Shinsegumi bắt ta chứ. Ta sẽ cho ngươi nổ tung cùng với cô gái đó cho hai ngươi bên nhau trọn đời. Một cái kết quá hậu, phải không? Ahahahahahaha....."
- Nhà ngươi....- Anh nghiến răng ken két, nhìn kẻ sát nhân với ánh mắt đầy căm thù.
" Bùmmmm."
Tiếng nổ lớn làm rung động một góc phố. Từ màn khói bụi, Hijikata lao ra phía trước, trên lưng cõng Souko.
"Á. Sao ngươi có thể..." Tên đeo mặt nạ Thiên cẩu hoảng hốt.
- Hừm. Mấy quả bom này chẳng nhằm nhò gì với mấy quả bazoka của Souko mà ta suốt ngày ăn phải. - Hijikata tặc lưỡi.
- Ta sẽ băm ngươi cho hả giận. - Giờ trong mắt anh không gì ngoài sự căm hận. - Vì ngươi mà Souko đã....
BỐP.
Hijikata ngã xuống hố sâu trước mặt (Au: chắc là do vụ nổ bom lúc nãy.)
Anh qua mặt lại thấy Souko đang đứng nhìn anh rơi tự do. Thế *éo nào cô ta vẫn còn sống?
- Hijikata-san an tâm. Tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu. Anh chính là tấm gương sáng cho toàn thể anh em của Shinsegumi noi theo.
- Tấm gương cái l...........
Tiếng Hijikata nhỏ dần rồi mất hút. Souko nhìn một lúc lâu, nở nụ cười của một tên đại S.
- Chú em là tốt lắm.Thù lao thì cứ lấy tiền tiết kiệm của Hijikata-san trong ngân hàng. - Rồi cô liền gửi ngay tài khoản của anh cho tên đóng vai ác nhân đó.
- Coi như ghế cục phó sớm muộn cũng là của mình. - Cô mỉm cười.
- Hôm nay không phải ngày 1 tháng 4.....tên đó không nói dối việc chấp nhận lời mình bày tỏ chứ?- Souko chầm ngâm, nhớ lại ánh mắt cương trực và lời nói dịu dàng của anh lúc nãy.
- Tên đó sao có thể....- Cô giận đỏ mặt, suýt bẻ nát cái điện thoại trong tay.- Tên bạc tình đó, mình không chấp nhận.
( Còn tiếp)
Au: Có thể chap sau lại trận chiến tranh giành làm chủ của hai người đó trên mặt trận.................. gường. Có thể có chút H nhẹ. Nếu không có xin đừng tỏ ra thất vọng.
Tiếp tuc ủng hộ truyện của au nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro