Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HijiKagu: Mùa thu là mùa ăn uống

Bây giờ đã 9h sáng mà cả Tiệm Vạn Năng vẫn im ắng, trái ngược với không khí tấp nập ồn ào buổi sáng của người dân lao động bên ngoài. Rồi không gian đó cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng hét của một cô bé.

- Gin-chan, dậy mau, dậy mau. DẬYYYYYYYYY!!!!

Kagura lao đến phòng Gintoki, lay mạnh người anh.

- Im đi. Cho anh mày ngủ cái coi. Đêm qua đi nhậu về mệt quá.

Gintoki làu bàu, kéo lại cái chăn đã bị giật ra trùm kín người, không buồn hé mắt xem người bên cạnh mắt hằm hằm.

- Dậy đi, đồ ông chú lười biếng.💢💢💢. Mẹ em nói ngủ nhiều dễ bị ngu người lắm.

- Mày không biết là những người thông minh hay chết sớm không hả? Lí do anh mày vẫn sống sau mấy vụ chiến là......

Như nói trúng tâm can của chính mình, Gintoki ngay lập tức khóa miệng lại, mặc Kagura đang thắc mắc vế tiếp theo của câu nói lúc nãy là gì.

- Kệ. Mau dậy nấu cơm sáng đi. Em đói lắm rồi.

Kagura tiếp tục kêu gào, thậm chí kéo mạnh cái đệm đến khi nó rách toạc cả bông ra, Gintoki bị va đập mạnh vào cửa kéo, máu mũi chảy tùm lum.

- AAAAAAAA.....- Anh thét lên kinh hãi.- Mày có biết cái chăn bao nhiêu tiền không hả? Muốn ăn thì xuống chỗ mụ dơi già mà vòi cơm. Nói lại, anh muốn ngủ!!!!

Thế là cô bé bị tống ra ngoài với cái bụng đói. Bực mình, Kagura lấy cái ô phá tan cái cửa, kèm theo mấy lời chửi rủa về tên samurai tóc xoăn ăn hại trời đánh đó.

- Con bé quyết không để yên cho mình chắc.

Gintoki bịt chặt tai cho đến khi những tiếng ồn ào đó nhỏ dần và biến mất nhưng trong đầu vẫn văng vẳng thứ âm thanh đó.

_________________________________________

- Đồ Gin-chan chết tiệt!

Kagura vừa đi vừa cắn phập miệng rong biển muối mà trong lòng tức tối. Đói mà lại ăn đồ chua loét thế này khiến bụng rân rân đau nhưng cô mặc  kệ mà tiếp tục nuốt chửng thêm mấy miếng nữa. Rồi cô đụng vào một người cao lớn.

Anh ta là một viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ tuần tra như thường ngày. Kagura ngước mặt lên nhìn bộ mặt thanh tú của một chàng trai trẻ, khóe mắt rơm rớm nước mắt

- Toshiiiii.....- Cô nhảy cẫng lên, ôm chặt (đến nghẹt thở) cổ anh.

- Cô kêu ai là Toshi hả? - Người tên Hijikata Toshirou nói.- Bỏ ra coi. Nghẹt thởởởởở........

Mấy một lúc gỡ cái cánh tay trông mảnh khảnh mà đầy uy lực của cô ra, anh thở hổn hển.

- Cô tính chặn đường sống của tôi hả?- Anh quát ầm lên.

- Tui đói!!!!!!! Mau bao tui ăn đi!!!!!!- Mặc kệ lời quát mắng từ Hijikata, Kagura kéo áo anh vòi ăn.

Không đợi câu trả lời từ anh, cô tiếp tục lăn lê trên đường, làm đủ trò ăn vạ. Thấy quá nhiều người vây quanh, kèm theo mấy tiếng xì xào, bàn tán có vẻ không mấy hay ho, Hijikata nghiến răng và lôi cô đi ra khỏi chỗ đó.

Tại quán ăn mà anh hay ghé qua nhiều đến mức trở thành khách quen của quán đó, Kagura nhìn bát cơm được Hijikata mua cho, nhìn anh, tay trỏ vào bát cơm, hỏi:

- Cái thứ cám lợn này là gì đây?

- Cô được ăn suất cơm thịt heo chiên đặc biệt mang thương hiệu Hijikata đấy. Nhớ ăn cho hết đừng để thừa.

Nhìn anh ăn ngon lành cái thứ vàng khè đó, Kagura nhăn nhó mặt. Thà nhịn đói còn hơn là ăn cái thứ này. Bộ dạ dày tên tóc mái tôn này làm bằng mayonaise sao?

- *éo thèm. Tôi muốn ăn cái khác. Ramen chẳng hạn.

Cô úp hẳn cái bát vào mặt anh.

- Mẹ kiếp.💢💢💢💢💢 Bộ nhà ngươi bị tê liệt lưỡi hả? Món nào cũng toàn mayonaise.

- Này, phải biết quý trọng đồ ăn chứ.

Thế là cô bỏ đi, mặc anh với cái mặt đầy thứ nước sốt vàng khè nhớt nhát đó.

_________________________________________

- Sao tên người lớn nào cũng như vậy nhỉ?

- Này, Tung Của? - Anh gọi.

- Im đi. Tránh xa bổn cô nương..... bánh ngọt?

Trước mặt cô là một hộp bánh cuộn có màu sô cô la, bên trong là nhân trà xanh.

- Ăn đi. Sáng không ăn dễ lả người lắm. Trẻ con ăn cho mau lớn.

Kagura phồng má giận dỗi: " Đừng coi tui là con nít." Hijikata nhìn cô, muốn bụp miệng cười nhưng nín nhịn. Thay vào đó anh khẽ cốc trán cô, châm chọc: " Lùn tịt mà đòi vươn cao. Thôi. Lỡ mua rồi thì cũng ăn đi."

- Kêu ai lùn?- Cô khiễng chân lên véo má anh để bày tỏ sự tức giận.

- Đau lắm đó. - Anh lập tức nhéo má đáp trả lại.

- Đau!!!!- Cô hét lên.

- Đây cũng đau lắm chứ bộ. - Anh cũng hét trả.

- Bỏ tay ra. Đỏ hết cả má rồi. - Cô kêu lên như sắp khóc.

- Thế bỏ tay ra trước đi.

- Còn lâu. Nhà ngươi phải bỏ ra trước.

Dù hai má ngày càng chuyển thành đỏ đậm và đau rát, Kagura quyết không chịu buông tay ra trước, dù nước mắt bắt đầu òa ra sau khi bị nén lại. Nhìn khuôn mặt đáng thương mà mắt ươn ướt của một cô bé như thế, Hijikata bắt đầu cảm thấy không chỉ là má mà cả cơ thể mình cũng chuyển sang sắc màu đỏ. Anh dành buông tay luôn, nhìn cô bé lấy hai tay xoa xoa má.

- Đau lắm đó. - Cô bé đó nhìn anh như oán trách nhưng cũng cảm thấy hối hận vì lỡ gây sự trước.

- Rồi rồi. Coi như cái bánh này là quà đền bù.

Anh đưa hộp bánh. Kagura nhìn nó, lấy một miếng nhỏ nhưng có đầy đủ cả phần kem lẫn nhân.

- Cho 1 miếng cảm ơn. Há miệng ra đi.

Thấy cô cố khiễng chân đưa miếng bánh lên miệng anh, anh chiều ý, khom lưng xuống để cô vừa lòng.

- Mềm và ngọt. - Anh nhận xét.

- Hihihi....

Sau tiếng cười là một nụ hôn lên má. Là Kagura đang thơm anh. Cô cũng nói là quà cảm ơn vì đã mất công cho cô đi ăn dù chả ngặm được cái gì. Hijikata xoa chỗ má được hôn đó, cảm nhận rằng miếng bánh và đôi hôn cô rất giống nhau: rất mềm và ngọt ngào.

Và một nửa bánh cuộn đã nằm gọn trong bụng Kagura ngay tức khắc sau khi anh mới nhai hết miếng bánh. Tốc độ ăn của bọn Yato khủng ra phiết.

- Sao không ăn nốt đi? - Anh thắc mắc.

- Tui phải về khẻo Gin-chan lo. Nửa cái còn lại cho anh ấy, lỡ ảnh chết đói trong lúc ngủ thì sao?

Lỡ chết đói trong lúc ngủ?

Hơi lạ à nha.

- Uk...........

- Không vui à?

Kagura hỏi khi thấy khuôn mặt có hiện diện của sự khó chịu.

- Không hẳn.........Nhớ đi cẩn thận kẻo bị bọn bắt cóc bán sao Tàu Khựa đấy.

- Hứ💢. Tui 14 tuổi rồi. Tui tự lo được.

Nói rồi cô quay gót bỏ đi, trên đầu vẫn bốc lên một cột khói trắng to lớn. Anh nhìn cô đi khuất rồi mới phì cười:

- Đúng là trẻ con.

Hết.

Ps: Có lẽ au cũng sẽ viết một ít cặp quen vào. Nhận thêm shonen ai nếu ai có nhu cầu muốn cặp yêu thích của mình được tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro