Chương 4
Phó Tuân, Phó Tuân.
Sau khi cúp máy, cái tên này cứ quanh quẩn trong đầu Sở Chu. Như bị ma xui quỷ khiến, cậu tìm kiếm tên "Phó Tuân" rồi vào trang cá nhân Weibo của hắn.
Ảnh đại diện lại chính là tạo hình của Lâu Tuyết Sinh, có vẻ như Phó Tuấn rất thích vai diễn này. Kéo xuống dưới, cậu thấy bài viết ghim đầu trang:
【Phó Tuân: "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức."*】
Nguyên văn: 天行健,君子以自强不息
“Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức” câu này xuất phát từ "Chu Dịch", có ý nghĩa là: Sự vận hành của trời (tự nhiên) mạnh mẽ và bền bỉ, tương ứng với đó, người quân tử khi đối nhân xử thế cũng nên giống như trời, không ngừng tự hoàn thiện bản thân, kiên trì bền bỉ, nỗ lực vươn lên, không bao giờ dừng lại. Câu nói này nhấn mạnh rằng người quân tử cần noi theo sự vận hành mạnh mẽ của trời, không ngừng tự nâng cao bản thân, không ngừng tiến bộ. Nó thể hiện tinh thần kiên trì, bền bỉ và ý chí vươn lên không ngừng nghỉ của dân tộc Trung Hoa, đồng thời cũng là tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Quốc.
Chu Chu: ?
Chẳng lẽ đây là châm ngôn sống? Cũng khá là truyền cảm hứng đấy.
Cậu tiếp tục kéo xuống.
【Phó Tuân: "Táo thắng hàn, tĩnh thắng nhiệt. Thanh tĩnh vi thiên hạ chính." – Đạo Đức Kinh, chương 45】
Chu Chu lại kéo tiếp.
【Phó Tuân: "Trì nhi doanh chi, bất như kỳ dĩ. Toái nhi duệ chi, bất khả trường đắc." – Đạo Đức Kinh, chương 9】
Lướt qua hết lượt, cậu phát hiện nội dung Weibo của hắn chỉ toàn Đạo Đức Kinh, Kinh Dịch, Trang Tử, không khác gì một người tu tiên, kèm theo đó là hàng loạt ảnh sơn thủy hữu tình, hoa sen thanh khiết, trà xanh tinh tế.
Cậu quay lại bài ghim đầu, bấm vào hồ sơ để kiểm tra lần nữa.
Chứng nhận Weibo: ✔ Diễn viên Phó Tuân.
Số lượng người theo dõi: 60 triệu.
Ảnh đại diện vẫn là mặt hắn.
Bài viết nào cũng có từ 500.000 đến 1 triệu lượt chia sẻ.
Xác nhận xong, Sở Chu mới chắc chắn đây đúng là trang Weibo chính thức của Phó Tuân, không phải tài khoản nào của một đạo sĩ cùng tên nào đó.
Cậu lại kéo xuống đọc kỹ từng bài đăng, cuối cùng cũng tìm thấy mấy bài PR phim mới của Phó Tuân. Lúc này, cậu mới dám tin... đúng là Weibo của chính chủ.
Người này... tâm lặng như nước đến mức này sao? Quả thực là phi phàm!
Sở Chu sững sờ cả buổi, không khỏi thắc mắc: "Một người như Phó Tuân, tại sao lại tham gia show thực tế?"
---
Sau khi quay xong phim, một ngày sau Phó Tuấn mới chính thức đóng máy.
Hắn quả thực hơi mệt, đang định tựa vào ghế xe nhắm mắt ngủ một lát thì chợt nghe giọng quản lý Từ Hồng:
"Ngày mai cậu nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau đến đài Thanh Mang ký hợp đồng."
"Hửm?" Phó Tuân đang nhắm mắt dưỡng thần, thoáng cau mày, "Hợp đồng gì?"
Từ Hồng có chút chột dạ: "Là cái show thực tế lần trước tôi nói với cậu..."
Phó Tuân lập tức nhíu mày: "Tôi không nhận show thực tế, chị không nói rõ với họ sao?"
Từ Hồng không chỉ thấy khó xử mà còn có chút tủi thân: "Nhưng mà ông chủ nói show này cậu bắt buộc phải tham gia, tôi cũng đâu có cách nào... nếu không thì cậu tự đi cãi với anh ấy đi?"
Nghe vậy, Phó Tuân lập tức bừng tỉnh, hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Hắn mở mắt, ngồi thẳng dậy, giọng nói trầm thấp ẩn chứa tức giận:
"Hắn nói với chị như vậy sao?"
"Đúng thế."
"Mẹ nó."
Phó Tuân day day sống mũi, hiếm hoi bật ra một câu chửi thề: "Cái đồ khốn khiếp chỉ biết chống đối tôi."
Từ Hồng ngồi phía trước, quay đầu nhìn về phía con đường xa lộ phía trước, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Cô làm quản lý của Phó Tuân bao nhiêu năm rồi, chỉ có những lúc thế này, hắn mới không còn giống một cao tăng đắc đạo vô dục vô cầu, mà giống một cậu ấm có tính khí như người thường.
"Đồ chó." Phó Tuân lại nghiến răng chửi thêm một câu.
Mà "đồ chó" trong miệng hắn, chính là ông anh ruột hơn hắn 5 tuổi – Phó Hàn Xuyên.
Phó Hàn Xuyên là tổng giám đốc của Gia Thiên Ảnh Thị, công ty quản lý của Phó Tuân, đồng thời cũng là một trong năm công ty giải trí lớn nhất Đại Lục. Nhưng đó mới chỉ là một phần trong tập đoàn Phó thị.
Nói một cách đơn giản, Phó Tuân thuộc kiểu người mà "nếu không chịu diễn xuất đàng hoàng, thì chỉ có thể về nhà tiếp quản một trong những công ty của gia đình."
Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều được giữ kín, nếu bị fan biết được, e là sẽ náo loạn như cơn sóng thần mất.
---
"Phó! Hàn! Xuyên!"
Phó Tuân không thèm về nhà ngủ nữa, lập tức chạy thẳng đến công ty để đối chất.
Khí thế quanh người hắn cực kỳ áp bách, giọng nói trầm thấp mang theo sự bất mãn dày đặc, đủ để vắt ra vô số căm hờn.
Phó Hàn Xuyên vẫn trong bộ vest chỉnh tề, ngồi dựa vào bàn làm việc, cầm bút khoanh tròn gì đó trên tài liệu, đôi chân dài lười nhác duỗi ra trước mặt. Thấy Phó Tuấn tới, anh nhướng mày, nở nụ cười giả tạo:
"Ồ, ai đây nhỉ? Không phải là cậu em trai ngoan của anh sao? Sao lâu rồi không thấy, đến tìm anh mà một tiếng 'anh' cũng không gọi?"
"Em không tham gia show thực tế."
Phó Tuân nhấn mạnh từng chữ một, "Dù thế nào cũng không tham gia."
"Biết rồi, biết rồi, đừng gào lên như vậy." Phó Hàn Xuyên ung dung gập tài liệu lại, thản nhiên nói, "Nhưng mà không được. Em bắt buộc phải đi."
Phó Tuân lập tức đề phòng: "Anh cố ý chơi em?"
Phó Hàn Xuyên khẽ "chậc" một tiếng, khoanh tay chế giễu: "Ai bảo lần trước em dám chửi anh là 'Đồ chó', lần này coi như bài học. Sau này phải biết tôn trọng anh trai chứ."
Phó Tuân hừ lạnh: "Nếu em không đi thì sao? Anh định dí súng vào đầu tôi bắt em đi à?"
“Haizz, thật đáng tiếc.” Phó Hàn Xuyên giả vờ lo lắng, nhíu mày, rồi lấy điện thoại ra, chậm rãi lướt màn hình, giọng điệu lười biếng: “Anh nhớ trong máy tôi có lưu một số thứ thú vị trước đây của em, để xem có cái gì vui vui không nhỉ…”
“Mẹ kiếp, anh…”
Phó Tuân lập tức lao đến giật điện thoại, nhưng đã bị Phó Hàn Xuyên đoán trước. Anh nhanh nhẹn chuyển điện thoại sang tay khác, giấu ra sau lưng, động tác trơn tru như nước chảy mây trôi.
“Chậc Chậc, không được đâu.” Phó Hàn Xuyên bật cười, giơ ngón trỏ lên lắc lắc trước mặt Phó Tuân.
Phó Tuân bất lực, đành buông tay, ngả người xuống ghế sô-pha, thở dài nhận thua: “Thôi được rồi, em đi! Haizz…”
Phó Hàn Xuyên cầm tập tài liệu gõ nhẹ lên vai Phó Tuân, khuyên bảo bằng giọng điệu đầy tâm huyết: “Tham gia show thực tế chẳng phải rất thú vị sao? Sao em lại phản đối dữ vậy? Anh thấy em cũng nên buông bỏ cái vỏ bọc của mình mà tận hưởng một chút, tiếp xúc với cuộc sống bình thường đi.”
Phó Tuân liếc xéo anh , chất vấn: “Nói thật đi, có phải anh đầu tư vào chương trình này không, nên muốn đá em vào để tạo chủ đề không?”
Phó Hàn Xuyên bỗng im lặng, khẽ ho một tiếng rồi quay mặt đi, hiếm khi có chút xấu hổ: “Khụ… Vợ anh… đầu tư rồi.”
Phó Tuấn: “…”
Cạn lời.
“Yên tâm đi, anh luôn đối xử tốt với người nhà mà.” Phó Hàn Xuyên đút tay vào túi quần, ngồi lên bàn, cười khẽ, “Hơn nữa, còn có người đi cùng em đấy.”
“Gì cơ?” Một dự cảm không lành đột nhiên ập đến với Phó Tuân.
“Là em đây.” Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ xa. Một cô gái trẻ xinh đẹp bước vào phòng, nở nụ cười rạng rỡ: “Lâu rồi không gặp hai anh nha.”
“Ồ, Nam Phong, đến nhanh thế nhỉ?” Phó Hàn Xuyên tiến lên ôm cô một cái, sau đó đưa tay véo má cô, cười như có như không: “Cảm giác da mặt vẫn thật, anh còn tưởng em đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi cơ.”
“Ái chà, em gái đây trời sinh đã xinh đẹp, mấy tin đồn thẩm mỹ đều là do bọn marketing hắc em thôi mà…” Cô gái định giả vờ khách sáo, nhưng vì bị véo má quá đau, liền trừng mắt ném cho anh một ánh nhìn sắc bén, “Mẹ nó! Đồ chó chết, còn định véo đến bao giờ, thả ra ngay!”
Phó Hàn Xuyên nhún vai, thả tay ra, vẫn tỏ vẻ vô tội: “Thả thì thả, làm gì mà dữ với anh hai thế.”
Nhìn thấy người mới đến, Phó Tuân chán chường thở dài một hơi, hoàn toàn buông xuôi, nằm lăn ra ghế sô-pha giả chết.
Cô gái này tên là Hạ Nam Phong, là một nữ minh tinh đang hot trong giới giải trí, đồng thời cũng là em họ của hai người họ. Bốn chữ có thể miêu tả tính cách cô ấy: “Tĩnh như xử nữ, động như thỏ hoang.”
Từ nhỏ, Phó Tuân đã bị Phó Hàn Xuyên và Hạ Nam Phong hợp tác trêu chọc đến mức tâm hồn mệt mỏi. Không ngờ bao nhiêu năm sau vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này.
Hạ Nam Phong cúi đầu chọc chọc Phó Tuân: “Sao em vừa tới là anh lại giả chết thế này? Không muốn gặp em à?”
Phó Tuân lấy tay che mắt, thở dài bất lực, hướng về phía Phó Hàn Xuyên than vãn: “Anh gọi em ấy đến làm gì? Sợ em sống quá yên ổn à?”
Phó Hàn Xuyên nhún vai, giọng điệu đầy oan ức: “Anh chỉ lo cậu đơn thuần quá, không cẩn thận lại bị mấy tên giả tạo, không biết liêm sỉ trong giới showbiz bám lấy, nên mới để em họ trông chừng cậu.”
“Ừ ừ.” Hạ Nam Phong gật đầu phụ họa, giơ ngón cái lên với Phó Hàn Xuyên, trịnh trọng tuyên bố: “Yên tâm đi, chị dâu tương lai của em chắc chắn sẽ qua được sự kiểm định của em, tuyệt đối không xấu.”
Phó Hàn Xuyên bật cười: “Ha, còn chị dâu tương lai cơ đấy. Với cái đà này, sợ là Tuân ca của em sắp xuống tóc đi tu rồi.”
Phó Tuân giận dữ ngẩng đầu, âm u gằn giọng: “Phó Hàn Xuyên, em mẹ nó giết anh bây giờ…”
“Sao thế? Còn muốn làm Đấu Chiến Thắng Phật* à?” Phó Hàn Xuyên trêu chọc.
(*Đấu Chiến Thắng Phật: Danh hiệu của Tôn Ngộ Không sau khi được phong Phật.)
Phó Tuân: “…”
Không thể cãi lại, chỉ có thể chấp nhận số phận. Hắn nằm vật xuống ghế, tâm trạng đầy đau thương: “Hai người cứ vui vẻ đi, đừng quan tâm đến sống chết của tôi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro