Lá thư thứ nhất
Tao vẫn thích mày đó lâu hơn tao nghĩ nhưng chỉ là tao thích còn mày thì không . Kể cả những ngày nắng rót những giọt giòn tan hay những ngày mưa giận dữ sắp kéo cơn về . Chỉ Cần có mày ở đó , góc sân trường mà chiều nào mày cũng cùng tụi con trai chơi bóng rổ , tao sẽ đến đó rồi thả trôi mọi suy nghĩ về thế giới để trong tâm trí ngập tràn hình bóng mày . 1 ngày vỏn vẹn 24 giờ phải dành đi học chính ở trường , học thêm , học năng khiếu , gặp gỡ bạn bè , luôn chẳng đủ thời gian để làm mọi việc nhưng thời gian để nghĩ về mày không bao giờ là thiếu . Gặp 1 bài toán khó tao sẽ tự nhủ rằng " Hẳn nếu là mày thì mày sẽ giải được vì mày học rất giỏi mà nên có vẻ mày chỉ thích nói chuyện với người giỏi thôi nên tao lại càng phải cố gắng " . Nếu chẳng may đang nô đùa với mấy người bạn tao sẽ bất chợt dừng lại và nghĩ " Mày sẽ chẳng thích những người quá ồn ào như tao , nên tao sẽ cố gắng dịu dàng như cô bạn gái bây giờ của mày " . Nếu quá mệt mỏi với những lớp năng khiếu mà tao có cam đoan cho dù có học thêm vài chục năm nữa thì ao cũng chả khá lên nổi , nhưng vì hi vọng vô tình 1 ngày nào đó trời đổ mưa tao , tao sẽ lặng lẽ đứng dưới mái hiên cùng mày rồi đem tặng mày chiếc ô xanh sapphire của mình biết đâu mày sẽ cười và bảo " mình về chung nhé " . Có mày ở đó nên cho dù tao có trở thành đứa tệ hại nhất lớp tao vẫn luôn phải tự bảo mình cố gắng . Tao biết mày thích toán còn tao thì thích Văn mang cái chất say đắm ngọt ngào . Muốn vào cùng trường cấp 3 với mày tao cũng lấy đó làm cái cớ để mày chỉ bài cho tao và tao biết mình phải thay đổi bản thân. Thật khó để diễn ta rằng tao thích mày bao nhiêu , nhiều như thế nào và kì thực cũng đâu Cần phải đong đếm nó bởi tao tự cho rằng thích mày là chuyện cả đời . Tao đã từng chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai có thể thay đổi được việc tao thích mày kể cả việc mày không để ý 1 xíu gì đến tao cả 1 người vụng về trong lớp , học dở , thể thao tệ , hay đi trễ cả ngày chỉ biết làm trò trước mặt mày . Tao vẫn thích mày gần hết năm lớp 8 này rồi đấy Trường ạ . Mày là gió cứ mãi rong chơi khắp phương trời rộng lớn tao là mây mày đi đâu tao sẽ theo đó nhưng tao tự hỏi bao giờ mới có thể đi cùng nhau . Nhưng dù sao đi nữa cả Thanh Xuân của tao chỉ Cần có mày là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro