Phần 5. M- ngôi nhà thứ hai của tôi
Thương nhớ về M dấu yêu của một thời tuổi trẻ.
Năm năm làm việc ở M là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi.
M là một công ty rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn 20 nhân viên, trong đó chỉ có 7 nhân viên nữ. Trừ một dì nấu bếp U60, một chị tạp vụ trên ba mươi, chỉ còn có 5 cô gái.
Khỏi nói cũng biết là bọn tôi được cưng như thế nào, từ các anh công nhân tới cả sếp cũng rất thương bọn tôi, đi đâu xa cũng mua quà về cho. Sếp lúc đó xấp xỉ 50, rất trí thức và tâm lý, nghe nói hồi xưa sếp cũng làm kỹ sư hóa, quản lý nhân viên rất nhẹ nhàng bằng tình cảm. 5 đứa con gái tuổi sàn sàn nhau, già nhất là chị A năm đó 27, chưa chồng nhưng ăn mặc lẫn tính tình đạo mạo như nữ tu, còn lại thì 22-25, váy ngắn, chân dài, mắt long lanh, dễ thương duyên dáng. 5 đứa thương yêu nhau như chị em trong nhà, thỉnh thoảng cũng gây nhau và giận hờn đôi chút, con gái mà, nhưng thương nhau lắm. Mà cả công ty lúc đó đối với nhau như một gia đình, toàn người trẻ, già nhất mới có 30. Chỉ có 4 anh đã có vợ còn thì thanh niên sòn sòn tuổi nhau, nhí nhố vô cùng.
Công ty tôi chủ yếu cung cấp hóa chất cho một khách hàng duy nhất là F, một đại gia ngành máy tính thời đó.
Mỗi ngày khi xuất hàng qua F, thì đều phải làm thủ tục hải quan. Bọn tôi không có xe, thế là chàng xuất nhập khẩu bên F qua Khu chế xuất làm thủ tục sẽ tiện đường vào đón bọn tôi. Gặp nhau mỗi ngày thành thân thiết. Hai chàng xuất nhập khẩucủa F lúc đó cũng rất trẻ, một chàng 26 một chàng 22, chàng nào cũng đẹp trai và rất hiền.
Gái M chắc cũng không tệ, nếu không ai mà thèm đưa đón mỗi ngày như thế.
Nhưng gái M không hiền, vì có lần nó đã lấy nước mía đổ vô chai đựng mẫu hù mấy anh F xanh mặt vì tưởng là acid.
Nhưng nói chung là M và F càng ngày càng thân nhau hơn, không còn đơn thuần là vì công việc nữa.
N là chàng trai đẹp nhất mà tôi từng gặp. Người Nha trang, giọng rất nhẹ, cao vừa, da trắng, mặt hoa da phấn theo đúng nghĩa của từ này. Đẹp theo kiểu của con gái. Hôm nhìn anh mặc áo mưa (che mất mái tóc húi cua con trai), gương mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt đen sáng có hàng mi dài, môi son đỏ chót, đẹp không thể ngờ được, cũng không thể nhận ra anh. Tại sao con trai mà lại đẹp hơn con gái thế nhỉ, ông trời thật bất công quá khi đã mang những nét đẹp con gái đó tặng cho anh? Chị tạp vụ thường tấm tắc khen mỗi khi N qua, "chị chưa bao giờ thấy thằng con trai nào xinh như nó cả, người đâu sao mà đẹp quá chừng đi", tới giờ tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt chị lúc đó khi nói về N.
Tính của N cũng là tính con gái, nhẹ nhàng và dịu dàng. Hình như tôi chưa bao giờ thấy N nổi giận cả. Dù N thấy tôi nổi giận hơi nhiều. Làm việc chung một thời gian thì N chuyển qua làm mảng khác, nhưng hai bên vẫn giữ quan hệ thân thiết. Thân với nhau tới nỗi, trưa nào hai bên cũng nấu cháo điện thoại không ngủ trưa. Nghe mấy đứa con gái bên F kể lại, mỗi trưa anh đều chờ điện thoại, và mặt anh sáng bừng lên và cứ cười khúc khích làm bọn nó tò mò thắc mắc ghê lắm. Hôm nào không có điện thoại thì anh cứ chờ hoài. Tới nỗi mấy đứa trong phòng anh thoạt tiên thì thắc mắc, riết rồi trưa nào cũng chờ điện thoại của tôi để đòi anh cho nghe chung.
Tôi cũng vậy, cứ như ghiền, trưa nào cũng bỏ ngủ trưa gọi sang tán dóc với anh vài câu vu vơ, rồi cười khúc khích.
Nhưng mà bọn tôi vui mà những người khác không vui, Nhỏ bạn chung phòng nói tôi không nên làm thế, tôi đã có người yêu thì không được gọi điện cho anh nữa. Tôi suy nghĩ và đồng ý. Ôi!
Nên hôm tôi gọi điện và nói thôi từ nay mình đừng gọi cho nhau nữa chắc là anh buồn lắm. Tôi cũng buồn. Thậm chí nói lời chia tay xong rưng rưng nước mắt, phải tìm một chỗ vắng đứng một lúc cho nguôi ngoai. Tôi và anh chỉ là bạn, chưa có gì khác, nhưng mà tôi thì phải chọn lựa rồi. Và dù chỉ là bạn, sao lúc phải thốt lên tiếng chia tay nghe cũng quá đau lòng.
Ngày tôi cưới cũng không dám mời N. Mấy tháng sau gặp lại, N có thất vọng không, khi tôi không còn là cô gái vui tươi, ngông nghênh hay đùa bỡn và thích trêu ghẹo người khác mà đã trở thành một người phụ nữ dịu hiền, nghiêm trang và chịu đựng. Tôi đã trở thành một con người khác mất rồi. Tôi tiếc vì mình đã không còn giữ được tình bạn với N. Vì sao phụ nữ phải luôn chọn lựa giữa người yêu và bạn bè, còn đàn ông thì không như thế.
Giờ thỉnh thoảng tôi vẫn gặp bạn bè ngày xưa từ M, dù chúng tôi gần như tứ tán, chỉ còn vài ba người vẫn còn làm việc chỗ cũ. M bây giờ khác xưa lắm rồi, nhưng tình cảm của bọn tôi vẫn vẹn nguyên, yêu thương nhau như trong một gia đình. M đối với đời tôi vô cùng ý nghĩa, vì đó không chỉ là một công ty, mà đó thật sự đã từng là một ngôi nhà thứ hai, ở đó tôi đã gặp tình yêu lớn của đời mình, nơi tôi được yêu thương mọi người hết lòng và được mọi người yêu thương lại nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro