Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Lá thư

Ngày xưa nó ngu ngốc, toàn làm chuyện dại dột, thiếu suy nghĩ.

Nhà nó bán cơm. Khách đông lắm, toàn công nhân làm công trình gần đó. Họ đến rất vội, ăn nhanh rồi đi để tranh thủ nghỉ trưa.

Trong đám công nhân ấy có một người khách hơi là lạ. Ăn xong, không chịu đi. Lại còn kêu nhỏ mở nhạc cho nghe. Nhỏ năm ấy mới 18, nhưng hay quạu, cau có như bà lão. Chờ họ năn nỉ lắm nó mới chịu đi mở nhạc. Khách ngồi đó, ngắm nó chạy tới chạy lui, mồ hôi nhễ nhại, cho tới lúc nó thay đồ dắt xe đi học. Tuy không rảnh để nhìn nhưng nó vẫn biết mình bị theo dõi, nó bực lắm.

Ở với nó hồi đó là bà dì, dì ấy trên ba mươi, còn trẻ trung vui vẻ lắm. Dì không đẹp tí nào nhưng xởi lởi duyên dáng. Dì hay thủ thỉ thù thì vào tai nhỏ, Anh chàng đó thích con kìa, nó đẹp trai ghê hen. Nhỏ làm bộ điếc không nghe. Còn liếc xéo ông khách lì lợm, đá thúng đụng nia ra vẻ tức tối.

Lâu lâu chừng vài tuần sau, một hôm dì đưa cho nhỏ một tờ thư gấp kỹ, thì ra ông khách nhờ dì làm chim xanh. Nhỏ cầm, sợ tái mặt, má mà biết chắc hai dì cháu ra đường. Nhưng dì xúi, con trả lời thư người ta đi. Nhỏ thấy cũng vui vui, hứng chí, nhỏ viết thư trả lời. Từ đó dì làm bồ câu cho khách và nhỏ.

Thư qua, thư lại đôi ba lần, tình cảm hình như càng ngày càng thắm thiết, từ đùa giỡn thành thật. Ngày nào anh cũng ngồi ngắm nhỏ với ánh mắt si dại. Nhỏ biết chứ vì đi đâu ánh mắt đó cũng bám theo không rời. Nhưng nhỏ chưa yêu anh được. Nhỏ vừa có một cuộc chia tay đầy nước mắt, tim nhỏ còn đau chưa lành. Nhỏ không chấp nhận được ai khác thay thế người cũ, dù đó chỉ là một cuộc tình đơn phương.

Cho tới cái ngày anh hẹn gặp nhỏ vì anh đã làm xong công trình thì nhỏ hoảng hốt thật sự. Nhỏ chỉ viết thư cho anh cho vui, cho đỡ buồn, chứ nhỏ chưa dành cho anh nhiều tình cảm như anh tưởng. Những tâm tình gởi gắm trong thư thật ra là dành cho người khác. Nhỏ từ chối, và chạy trốn anh.

Còn dì, thì lại về quê, không còn chim xanh, thế là anh và nhỏ xa nhau. Vì những lần anh ghé thăm sau đó, nhỏ không dám nói chuyện với anh. Nhỏ sợ ánh mắt nghiêm khắc đáng sợ của má trước một ông khách uống cà phê cứ hay ngồi lì. Thế là nhỏ để anh chờ mãi, chờ mãi cho tới khi về mà cũng chẳng dám ra ngồi nói chuyện với anh. Hôm ấy là mùng 2 tết. Không gặp nhau đôi ba tháng, mà anh già đi kinh khủng. Cứ như lớn thêm chục tuổi nữa.

Rồi dòng dời cứ cuốn nhỏ đi xa thật xa nơi quán cơm ngày đó.

Cho tới một ngày nhỏ lần dở những lá thư gấp gọn, dòng chữ năm xưa hiện về " Em biết không, nhà anh rất xa, mỗi sáng đạp xe từ Hóc môn vào thành phố gần ba chục cây số. Những khi ấy, gương mặt em hiện lên trước mắt anh làm anh quên hết mệt mỏi". Nó òa khóc, từng giọt nước mắt rơi ướt trang thư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: