Phần 1. Chàng
Chàng là mối tình đầu trong đời, năm nàng mười lăm tuổi. Chàng xuất hiện trong một buổi chiều cuối năm, giữa tiếng sét không âm thanh mà người đời vốn gọi là tiếng sét ái tình. Khi hai mắt vừa gặp nhau thì tim nàng bị sét đánh một cái đùng, cả chàng và nàng đều đứng hình 30 giây, nhìn nhau không chớp mắt.
Áo sơ mi ca rô đỏ, tóc xoăn bềnh bồng, đôi mắt nâu. Chàng đẹp như bước ra từ cổ tích. Mắt to, sâu, hai mí rành rạnh, mũi, miệng, hàm răng đẹp như tượng thần La mã với nụ cười vừa sáng bừng vừa ấm áp. Nụ cười sưởi ấm cả mùa đông lạnh lẽo năm ấy.
Chàng là sinh viên một trường nổi tiếng vừa hào hoa lãng tử vừa bụi đời. Chàng đẹp trai nhất, lãng tử nhất trong những chàng lãng tử. Dĩ nhiên rồi. Chàng tài hoa nghệ sĩ: đàn, hát, vẽ, xe đòn dông ra vẻ nghênh ngang bụi bặm mà vẫn đẹp. Chàng như người từ trong giấc mơ thiếu nữ bước ra đời thật. Nàng ngây thơ mắt nai còn vô tư trong sáng như trang vở Lệ Hoa, yêu thơ Xuân Diệu, và yêu chàng bằng một tình yêu tinh khôi lãng mạn và trẻ con. Chàng làm cho thế giới chán ngắt buồn tẻ chung quanh nàng bỗng dưng đổi thay, lung linh đáng yêu, cuộc đời một màu hồng tươi sáng. Nàng thôi mặc cảm của một đứa con gái gầy nhom, cao nhồng lạc lõng, thấy vui vẻ yêu đời và tự tin hẳn lên.
Chàng đối với nàng như với cô em gái bé bỏng, còn nàng thì choáng ngợp, lóng ngóng, run rẩy, xem chàng như thần tượng. Từ khi quen biết chàng, nàng bắt đầu học hành xao nhãng, tập tành làm thơ, mơ mộng nghĩ về chàng trong những buổi chiều đứng trên hành lang lớp học nhìn xuống đường. Mỗi phút giây được trông thấy chàng là những giây phút nàng sống trong mơ. Những giây phút ngắn ngủi ấy được kéo dài gấp bao nhiêu lần trong mơ trong mộng.
Yêu chàng mà chàng nào hay nào biết, suốt mấy năm trời, bởi nàng tuổi con thỏ, mỗi khi gặp chàng run rẩy như gặp sói, thấy mà không dám đến gần, dù thật ra chàng rất đỗi dịu dàng. Đành hài lòng với mối tình đơn phương cho tới khi chàng yêu cô bé nhà bên. Lần sau cùng đối mặt với chàng, lúc chàng đã là người yêu của cô em hàng xóm vốn quý mến mình, cố gắng lắm nàng mới giữ được bình tĩnh trước đôi mắt đầy ám ảnh và giọng nói dịu dàng của những đêm mất ngủ, và nghe tim mình rạn vỡ bởi không còn thấy hình ảnh mình trong đôi mắt người xưa. Đã bao lâu nay nàng mơ có một ngày đối diện với chàng chỉ để hỏi chàng hai tiếng: "Vì sao?", thế mà khi gặp mặt rồi thì chỉ còn có thể xem nhau như chưa từng yêu.
Đêm đó, nàng đem cuốn thơ kể chuyện tình đầu với bao nhiêu bài thơ ngây ngô của một thời dấu sâu vào ngăn tủ, quyết đào sâu chôn chặt để mãi mãi quên chàng, ngậm ngùi vĩnh biệt mối tình câm.
Kể từ đó nàng bạo dạn hơn, đã dám gởi tặng những chàng thơ các bài viết của mình. Để ít ra, dù không được đáp lại, thì nàng cũng không bao giờ phải hối tiếc như ngày xưa.
Hai mươi năm sau, tình cờ nàng gặp chàng trên TV. Chàng vẫn đẹp và hiền lành y như xưa. Nàng âm thầm chiêm ngưỡng chàng và cười thầm một mình. Chàng đó, người trong mộng của một thời con gái. Thật may vì ngày ấy nàng chưa nói, để nếu như bây giờ gặp nhau sẽ không phải ngượng ngùng.
Tuổi học trò, có lẽ ai cũng có một chuyện tình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro