Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Vị khách

Tắm xong tôi ra bàn ăn luôn. Lâu lắm rồi mới ngồi cùng cha mẹ ăn 1 bữa cơm thế này, tuy mẹ thì luôn vui tươi nói cười, cha vẫn chỉ im lặng. Bất ngờ, cha hỏi tôi:

- Bây giờ anh làm gì rồi, có sống tốt không?

- Con viết lách cũng gọi là đủ sống-tôi trả lời- thi thoảng cũng dư ra thì con tiết kiệm 1 khoản rồi.

- Thế cũng được, anh thích làm gì thì làm. Tiết kiệm ra được rồi thì cũng lo mà vợ con đi. Anh cũng không còn trẻ.

Cũng thật bất ngờ, tôi cứ nghĩ là cha vẫn giận thì còn lâu mới nói chuyện được. Đằng này lại rất nhẹ nhàng, chắc cũng nguôi giận rồi. Đúng lúc định trả lời cha thì nhà tôi có khách. Đó là 1 cô gái trẻ, cỡ tầm tầm 20 tuổi hay nhỏ hơn, vóc dáng tốt, tóc ngang vai, khuôn mặt xinh xắn, nhất là đôi mắt to, như là hớp hồn người ta vậy. Cô gái ấy có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Mẹ tôi liền hỏi:

- Quỳnh, sang chơi hả cháu? Vào ăn cơm với cô chú nè.

Thôi ạ, nhà cô chú ăn cơm đi ạ.

Nói đoạn, cô bé đưa cho cha tôi 1 cái ra-đi-ô cũ:

- Chú, ông cháu bảo đưa cho chú cái này nhờ chú sửa giúp. Lạ thật, cái ra-đi-ô cũ hỏng này mà ông cháu lại quý lắm.

Cha tôi cười( sự có mặt của cô bé đã giúp bầu không khí có vẻ vui hơn):

- Cái này ấy, là do bà cháu ngày xưa mua cho ông đấy. Bây giờ bà cháu mất rồi, ông cháu qúy nó là phải.

- Ơ, thế mà giờ cháu mới biết. Hì, hóa ra ông cũng lãng mạn phết.

Mọi người cùng cười. Sau đó, cô bé bắt đầu quay sang tôi:

- Anh là anh Hưng con cô chú mà đi 3 năm rồi ấy ạ?

- Ừ- tôi hơi ngượng vì câu chuyện cũng chả phải hay ho gì.

-Ôi chao, anh đi những 3 năm ư. À mà chiều nay em thấy anh trên gác đó, em vừa quay ra nhìn thấy anh thì anh liền vào nhà.

Ôi trời, chính là em ấy ư, tôi ngại quá. Tôi bèn cười trừ rồi hỏi ẻm 1 câu gọi là có:

- À thế em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- 19, sinh viên năm nhất ĐH thành phố S.

- Ừ.

Nếu câu nói nào có khả năng kết thúc 1 câu chuyện nhanh nhất thì đó là câu "ừ". Ngay khi ừ xong, tôi và cô bé gần như chả nói chuyện với nữa. Một lúc sau thì cô bé về.

Nhà tôi ăn cơm xong thì mẹ tôi dọn dẹp, cha thì lúi húi sửa chiếc ra-đi-ô. Vì từng làm nghề sửa chửa đồ gia dụng hồi trẻ nên bố tôi làm thành thục lắm. Chỉ 1 xíu là sửa xong, chiếc ra-đi-ô lại hoạt động bình thường. Cũng rảnh, tôi hỏi cha:

- Con bé lúc nãy là con cháu gì nhà ông Lực hả cha?

- Ừ, là con anh cả nhà ông ấy.

- Thế sao hồi trước không thấy nó ở đây?

- Anh đi 3 năm nên không biết là phải. Bố mẹ con bé mất tầm 2 năm trước, nó phải ở với ông bà. Trước đây khi bố mẹ nó mất thì lâu lâu con bé mới về nhưng chắc anh không gặp.

- À, tội nghiệp cha nhỉ. Thôi cha để con mang cái này sang cho, con cũng muốn sang hàng xóm xíu.

- Thế cũng được.

Tuy là lấy cớ phụ giúp cha mang sang nhưng thực chất là tôi muốn gặp lại Quỳnh, cô bé mang 1 nét đẹp dễ thương, hợp để tôi miêu tả lại và làm hình mẫu cho những tác phẩm sau này chăng?

Chả biết nữa! Nhưng tôi rất muốn gặp lại em ấy, như là trúng tiếng sét ái tình vậy. Trên tay là chiếc ra-đi-ô, tôi chạy sang nhà ông Lực. Trong nhà có vẻ khá đông, ngoài sân còn thấy mấy đứa trẻ con. Tôi lên tiếng gọi ông Lực, ông không ra mà Quỳnh ra, thật là may mắn mà, tự nhiên được gặp lại. Quỳnh hỏi tôi:

- A, chắc là anh mang cái ra-đi-ô sang phải không ạ?

- Ừ,- tôi đưa chiếc máy ra cho ẻm- nè.

- Vâng, anh vào nhà chơi đã.

- Thôi em à, khi khác nhé.

Hết. Chỉ có thế, mà cũng phải, làm gì có gì nhiều hơn để nói khi chúng tôi vừa quen nhau. Tôi đi về, tuy lòng hơi có chút tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro