Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về


Xe buýt dừng lại, tiếng bác tài nói với mọi người: "Sắp tới làng Cáp rồi, ai xuống không này". Tôi mở mắt ra, nãy giờ tôi không ngủ mà suy nghĩ linh tinh, khoảng 500m nữa là tới chỗ dừng xe. Thế là tôi đã về tới quê, nơi mà đã 3 năm nay tôi chưa về. Sở dĩ lần này tôi về quê ăn Tết cũng là vì mẹ tôi năn nỉ quá, tôi cũng không đành lòng nên quyết định là về, dù sao cũng không lẩn trốn mãi được. Tại sao lại là "lẩn trốn" ư? Thật ra cũng là từ 3 năm trước...

Hồi ấy, tôi cãi nhau với cha một trận rất to. Tức giận, ông đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Lúc ấy, với lòng tự trọng của 1 chàng trai 23 tuổi, tôi đã dứt khoát ra đi, tự nhủ rằng bản thân không cần cái nhà này nữa. Nhưng sau 3 năm, tôi nhận ra gia đình quan trọng biết bao, tôi ở cùng người anh họ và biết rằng là hàng tháng bố mẹ vẫn gửi tiền và thức ăn cho anh họ. Ngay tháng đầu tiên anh đã đưa tôi số tiền đó nhưng tôi không nhận, dần dần sau này bố mẹ cũng chỉ gửi thức ăn. Sau 1 thời gian thì tôi cũng thấy cảm động và liên lạc lại với mẹ. Nhưng cha tôi thì vẫn vậy, ông lạnh lung và thờ ơ, tỏ vẻ vẫn giận tôi lắm. Nên lần này trở về, tôi sẽ xin lỗi ông, nhất định là phải thế.

Xe dừng, cũng không nhiều người xuống lắm. Tôi đi bộ theo con đường làng. Bỗng dưng bao ký ức ùa về, tôi thấy mình như bé lại, tôi chạy như lúc còn thơ dại, và tôi muốn hét lên, hét thật to như lúc còn nhỏ. Nhưng cái tôi đã ngăn lại, và tôi ngậm ngùi trở lại với thực tại là tôi đã lớn rồi, không thể nào làm như hồi nhỏ nữa rồi. Nếu hồi nhỏ tôi vừa chạy nhảy vừa hét thì người ta sẽ không bảo gì, nhưng nếu bây giờ tôi làm vậy thì nhất định sẽ có người bảo tôi là có vấn đề. Tôi vừa đi vừa nghĩ như vậy thì bất chợt thấy một cái ngõ rất quen, quen vì tôi đã ở đó từ nhỏ tới lớn rồi. Và lúc này đây, tôi đang ở trước cửa nhà rồi.

Nhà tôi là 1 nhà hàng nhỏ, do cha tôi làm đầu bếp và mẹ thì làm nội trợ. Ở ngoài cửa, tôi không thấy mùi nấu ăn quen thuộc, sắp Tết thì cha tôi thường đóng cửa vì lo sắm Tết và khách ít. Tôi mở cửa bước vào, trong nhà vẫn vậy. Nghe thấy tiếng động, mẹ tôi vừa bước ra miệng vừa nói:

-Ai vậy, sau Tết mới mở cửa lại...a...

Tôi đứng đó nhìn mẹ, ánh mắt mẹ tôi có vẻ xúc động lắm, dù sao cũng 3 năm rồi tôi chưa về nhà ăn Tết. Tôi bèn chào mẹ, mẹ tôi ừ 1 tiếng rồi bảo tôi vào nhà. Cũng lâu chưa về nhà, tất nhiên là tôi bèn lên phòng, tránh đụng mặt cha, tôi cũng nghe thấy hình như mẹ tôi bảo với cha là tôi về rồi. Phòng tôi sau 3 năm vẫn vậy, có vẻ mẹ tôi cũng thường xuyên dọn phòng nên nó cũng sạch sẽ. Phòng trống không, chỉ còn chiếc giường và 1 cái bàn cùng 1 tủ quần áo cũng trống không. Hình như biết tôi sắp về nên ga giường đã được thay lại, trông khá mới. Sau 1 chuyến xe, tôi cũng mệt nên nhanh chóng nằm lên giường ngủ. Lúc tôi thức giấc đã là hơn 4 giờ chiều, tôi đặt laptop lên bàn, cố gắng viết nốt tiểu thuyết cho kịp deadline của bên nhà xuất bản. Tầm 1 tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng xe của cha, chắc là cha và mẹ vừa đi mua đồ về. Cũng không còn tâm trạng viết tiếp nữa, tôi gập máy, nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ linh tinh. Những cơn gió xuân nhè nhẹ thổi, những cánh hoa nhẹ nhàng bay, người đi lại qua ngõ nhộn nhịp, đối diện nhà tôi còn thấy hàng xóm đang quây quần làm việc với nhau, những chàng trai thì đang chuyển 1 chậu hoa đào rất to, con gái thì đang gói bánh chưng. Một ánh nhìn từ 1 cô gái làm tôi quay đi, hơi có chút xấu hổ, chẳng phải là giống như đang theo dõi nhà người ta sao. Lúc này, có tiếng mẹ gọi tôi:

- Hưng ơi, xuống mà tắm này, có nước nóng đó con.

-Vâng ạ.

Tôi mở hành lí, lấy bộ quần áo ngủ ra để tắm xong để thay. Tôi đi xuống nhà thì đụng mặt cha, tôi bèn chào, ông cũng chỉ ậm ừ rồi đi xuống bếp. Tôi vào phòng tắm, vòi hòa sen xả những tia nước ấm áp lên cơ thể tôi, thật sự rất thoải mái. Cái cảm giác này, đã 3 năm nay rồi tôi mới có lại được, đây chính là nhà tôi rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro