Chương 6:
Thời gian cứ như một làn gió.
Nó thổi qua
Thật nhanh
Thật vô tình
Chẳng bao giờ ngừng lại để người ta có thể tận hưởng một cách trọn vẹn một giờ phút nào.
Cứ thế mà lướt qua...
Syaoran ngồi bên khung cửa sổ, mới đó mà đã mấy tháng sau cái lần đụng độ với đám lưu manh. Giờ thì cũng đã giữa đông, trời lạnh buốt, chẳng ai thèm làm gì. Tuyết cứ rơi, rơi mãi, không có một khoảng dừng nào. Trắng xóa cả khoảng trời.
Là con trai của một thương nhân, dù là còn nhỏ nhưng Syaoran đã được làm quen với công việc buôn bán và tính toán sổ sách. Gia đình Seito cũng có danh tiếng trong giới làm ăn. Hàng hóa chủ yếu là vải và gạo. Từ nhỏ thì Syaoran đã được đưa đến công xưởng để học tập..
"Thưa cậu chủ Seito"-Một người quản gia già bước vào phòng-"Mời cậu dùng trà cho ấm người!"
"Cám ơn ông Wei!"-Syaoran nhận tách trà từ tay ông Wei. Nhâm nhi tách trà, Syaoran hỏi-"Melin đâu rồi?"
"Tiểu thư đã đi mua vài thứ đồ rồi ạ!"- Ông đáp với vẻ kính cẩn.
"Melin lại mua đồ rồi sao?"-Syaoran cười-"Hay cho em ấy ra chợ sống luôn. Melin rất thích mua sắm mà!"
"Dạ"
"Ông chủ dặn cậu ở nhà tự chăm sóc cho mình, ông ấy phải đi buôn trên biển vài ngày!"
"Lại đi nữa rồi!"-Syaoran thở dài.
"Nếu không có việc gì thì ông cứ về nghỉ đi, trời lạnh rồi, không tốt cho người cao tuổi đâu."
"Cám ơn cậu chủ!"-Ông Wei cúi chào rồi bước ra cửa. Bỗng ông đứng lại, quay sang nói với Syaoran-"Sắp đến sinh nhật cô Melin rồi, cậu chủ đừng làm mất chiếc khăn tay ấy nhé!"
"Vâng"
Đúng rồi, chiếc khăn tay. Melin đã tự làm tặng anh. Nếu làm mất thì cô chắc sẽ thất vọng lắm. Nhưng dường như đã lâu, Syaoran không quan tâm đế sự hiện diện của chiếc khăn đó. Không quan tâm không phải vì không vừa ý, mà là vì không thích mấy thứ đó thôi. Mà cũng cần chiếc khăn ấy chứ, đến ngày sinh nhật cô nếu như Syaoran cầm nó và chứng minh rằng anh giữ gìn đồ cô tặng thì chắc là Melin sẽ vui lắm.
"Phải đi tìm thôi!"-Syaoran thở dài mệt mỏi.
Nhanh nhẹn dẹp đống sổ sách vào trong tủ, Syaoran lục lọi xung quanh. Tìm cả trong túi áo khoác mà vẫn không thấy. Syaoran ngồi trên ghế rồi từ từ suy ngẫm:
"Đâu mất rồi nhỉ?"-Syaoran thắc mắc....
~~~~~~~
"Thưa Công chúa, Hoàng hậu đến!"- Nakuru nhẹ cúi người.
Kể từ ngày Sakura bị bắt về từ quán ăn đó. Đúng như cô đã dự đoán, Sakura bị nhốt ở trong cung luôn. Ngày nào mặt cô cũng ủ rủ, buồn bã. Tomoyo thì chẳng đến thăm nữa khiến Sakura càng chán nản...
"Công chúa à"-Tiếng Nakuru gọi
Không có ai trong cung....
"Sakura đâu rồi?"-Hoàng hậu bước qua cánh cửa. Đôi mắt tím có một nét buồn man mát
"Công chúa không có ở đây, con sẽ đi tìm ở vườn hoa!"-Nakuru nhanh chóng chạy đến cửa sổ xem thử-"Công chúa ở vườn hoa ạ!"- Đôi mắt Nakuru nheo lại như để quan sát kĩ hơn-"Công chúa đang chơi cùng với Tiểu thư và Phu nhân nhà Daidouji"
Nakuru quay sang nhìn vị Hoàng hậu, bà vẫn đẹp như ngày nào. Mái tóc tím dài và gợn sóng thu hút ánh mắt của người đối diện. Bà mặc đồ đơn giản mà sang trọng, bộ váy toát lên một nét nữ tính và quyến rũ. Hoàng hậu thật sự rất đẹp, như một tiên nữ hạ phạm
~~~~~~~~~~~~~~
"Sakura"-Tomoyo gọi-"Hôm nay tớ có làm kẹo này!!"
Nghe có thức ăn, Sakura nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tomoyo.
"Wao!!!!"-Sakura thốt lên khi nhìn thấy giỏ thức ăn Tomoyo mang tới-"Cậu giỏi thật đó!"
"Cám ơn cậu"-Tomoyo đáp trả bằng một giọng nói khiêm tốn.
Hai cô gái chạy như bay ra giữa vườn hoa, ngồi vào một chiếc ghế đá dưới gốc cây anh đào:
"Tomoyo à, trời lạnh quá"
"Đúng đó, lạnh thật"
Vì đã là giữa đông, cả đất trời chỉ còn lại một màu trắng xóa vô tận. Một khung cảnh lãng mạn......
Tuyết....
Nơi tôi gặp em
Cũng là một màu trắng.....
Cả hai cô gái xoa xoa vào cánh tay mình cho đỡ lạnh. Mùa đông, việc đi lại cũng khó khăn hơn rất nhiều. Cô Công chúa Sakura cũng bị bắt ở trong cung vì trời tuyết sẽ bị nhiễm lạnh. Nhưng vì cô bạn thân đến thì làm sao ở trong cung yên ổn được. Cũng may là lần này có mẹ của Tomoyo-Bá tước Daidouji đi cùng, nên cung nữ cũng an tâm hơn.
"Hai đứa mau vào trong đi"-Dì Sonomi đi đến cạnh hai cô gái-"Tuyết rơi ngày càng nhiều rồi!"
Cả ba người cùng nhanh chân chạy vào cung điện. Đến cổng thì họ gặp phải Nakuru đang đứng chờ cùng Hoàng hậu.
"Kính chào Hoàng hậu"-Ba người đồng thanh
"Mọi người mau vào trong đi, kẻo lạnh"-Vị Hoàng hậu nhẹ nhàng nói rồi đưa tay vuốt tuyết trên tóc của Sakura và Tomoyo.-"Hai con vào trong chơi, ta có việc cần nói với Dì Sonomi"
"Dạ"- Cả Sakura và Tomoyo vui mừng đi vào. Cứ tưởng là sẽ phải nghe một bài giáo huấn nhưng lần này Hoàng hậu không la mắng việc Sakura ra ngoài khi trời lạnh. Lần này, Hoàng hậu rất lạ...
Chờ cho Sakura và Tomoyo khuất bóng, dì Sonom mới lên tiếng:
"Nadeshico, em muốn nói việc gì?"
"Mình ra kia ngồi đi!"-Nadeshico chỉ tay về phía băng ghế đá mà lúc nãy Sakura và Tomoyo vừa ngồi-"Em muốn trò chuyện vài việc"
Cả hai người từ từ bước nhẹ vào vườn hoa, băng qua khóm hồng, cảm nhận từng cơn gió lạnh lẽo thấm vào người. Mùa này, hoa cỏ cũng chẳng tươi tốt mấy, cây nào cũng héo khô. Nhưng trông chúng như thế thôi, khi mùa xuân về, chúng sẽ đua nhau khoe sắc. Đôi khi con người cũng mong được như những cây cỏ kia, để mọi phiền hà của cuộc sống sang một bên. Từ từ mà tận hưởng một giấc ngủ đông dài....
"Sonomi nè!"-Nadeshico cất tiếng nói, phá tan không khí im lặng-"Chị có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Hôm nay??"
"Đúng, hôm nay!"-Nadeshico có nét buồn nhẹ-"Là ngày giỗ của Hiroshi!"
"Vậy sao?"
Hai người lại im lặng, nhưng từ sâu trong thâm tâm, có sóng gió nổi lên trong lòng họ. Thật sự ngổ ngan, những mảnh vỡ kí ức dần dần đầy đủ hơn......... Một bức tranh được ghép từ máu và nước mắt. Một mối tình thầm lặng mà mạnh mẽ.
"Nadeshico!"-Sonomi nói bằng giọng tôn kính nhưng cũng có chút chua chát-"Tại sao chúng ta lại ra nông nổi này?"
"Lỗi là do em!"-Hoàng hậu cúi mặt-"Nếu ngày hôm đó, em đến gặp anh ấy. Nếu hôm đó em dứt khoát với anh ấy. Nếu em lìa xa anh ấy sớm hơn.... Có lẽ đã không có chuyện đó...."-Nadeshico khóc nức nở, bà tựa vào bờ vai của Sonomi-"Là do em!"
Những giọt nước mắt rơi xuống. Long lanh và đẹp vô cùng. Như những viên pha lê tuyệt mĩ dâng tặng cho một quá khứ đau buồn.....
"Không phải do em đâu!"-Sonomi nói bằng một thái độ chân thật nhất-"Quên nó đi, Nadeshico à. Không phải do em đâu, không phải đâu!"
"Em xin lỗi!"-Nadeshico chạy đi giữa trời tuyết lạnh giá, mái tóc tím dần chuyển thành màu trắng vì tuyết. Bà chạy vào một góc nhỏ trong vườn, đôi mắt tím lại nhìn đi xa xăm như nhiều năm nay:
"Năm nay tuyết lại rơi nhiều quá, Hiroshi. Em xin lỗi, em không yêu anh!"-Bà đưa tay nhân nhẹ một bông tuyết đang từ từ rơi xuống-" Li Hiroshi!"
"Em đừng gọi tên cậu ấy nữa!"-Sonomi bất ngờ xuất hiện sau lưng-"Hãy để cậu ấy yên nghỉ!"
Cười......
Một nụ cười cay đắng.....
Tiễn biệt một người ra khỏi trái tim tôi.
Mãi mãi..........
"Vào trong đi Nadeshico!"-Sonomi lấy một tấm áo choàng lên người Hoàng hậu-"Em nghỉ ngơi đi!"
Không trả lời.....
Nadeshico nhẹ nhàng đi vào trong, để lại một mình Sonomi..
"Nadeshico!"-Bà gọi tên đứa em gái của mình một lần nữa-"Cám ơn em đã hại chết cậu ấy! Cám ơn em!"
Sonomi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như hư không.
~~~~~~
"Syaoran, Em về rồi này!"-Melin xuất hiện với phong bcách quen thuộc hằng ngày-"Hôm nay mình sẽ ăn cá...."
Nghe Melin nói, Syaoran cũng vội nhìn vào giỏ đồ mà cô vừa đặt xuống. Mùa này mà có nơi bán cá thì cũng kì lạ thật. Trời thì lạnh đến nỗi bước đi còn không vững, gió mạnh còn cuốn theo tuyết. Hằng năm thì giờ này Ngư dân đã ngừng công việc lại rồi, ra biển chỉ nguy hiểm thôi! Thật là, không biết Melin kiếm cá ở đâu khi tất cả mặt nước đã đóng băng hết rồi..
"Gì vậy Syaoran?"-Melin hỏi khi thấy Syaoran cứ nhìn chằm chằm vào con cá-"Nó có vấn đề gì hả?"
"Em mua ở đâu vậy?"
"Không phải đâu!"-Melin cười-"Có một ông lão cho em đó"
"Cho????"
~~~~~~~~
"Tomoyo! Mẹ tớ và mẹ cậu đang nói chuyện gì vậy?"- Sakura ngồi trên giường quay sang hỏi Tomoyo-"Tớ thấy mẹ có vẻ buồn!"
Tomoyo nhìn Sakura, phân vân tự hỏi. Liệu có nên để Sakura biết không?
Tomoyo đến ngồi cạnh Sakura, đưa tay Sakura đặt lên tim cô:
"Có một số chuyện không nên biết!"
"Tớ...."
"Sakura!"-Tomoyo cầm tay Sakura chặt hơn nữa-"Cậu nghe kĩ nhé!"
Nhẹ nhàng đến như cái im lặng của mùa đông, trong từng cơn gió lùa qua khung cửa sổ, Sakura nghe thấy một giai điệu quen thuộc phát ra từ miệng Tomoyo:
La...là la....
Làn gió sẽ đưa tôi và bạn đến bến bờ hạnh phúc....
Nắm lấy tay nhau...
Khi mùa xuân về....
Tôi sẽ vững bước cùng bạn....
Những cây hoa anh đào soi bước chúng ta...
Tôi sẽ luôn luôn tìm được bạn...
Một cánh hoa, tôi thấy bạn cười...
Hai cánh hoa, tôi thấy bạn khóc....
Khi đã cười và khóc...
Thì....
Cánh hoa thứ ba,...
Tôi thấy bạn...
Hạnh phúc..
Cuộc sống là thế đó, không chỉ có cười, mà đôi khi chúng ta phải khóc. Khóc để những buồn bã trôi theo những giọt nước mắt. Đương nhiên, sau cơn mưa, trời lại sáng...
Hạnh phúc đang chờ đợi..
---------------------------
Mong các bạn góp ý cho chương này giúp nhé
Cám ơn các bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro