Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khung cảnh trong khu vườn thật êm ả, dễ chịu. Những bóng mát bao trùm lên hai cô gái đang ngồi dưới băng ghế đá. Hai tâm hồn trong sáng như hai thiên thần. Một trong số họ bỗng bật cười:

-"Tớ rất vui vì được gặp cậu, Sakura"-Cô gái với mái tóc tím nhẹ nở một nụ cười

"Tớ cũng thế! Tomoyo sang chơi với tớ thường xuyên được không?"

"Không được, mẹ tớ không đồng ý"-Nét mặt Tomoyo thoáng buồn

"Vậy à!"-Sakura cũng buồn theo.

Tomoyo thấy có lỗi vì đã làm bầu không khí lắng xuống. Cô vội cho tay vào túi và lấy ra một cái gói nhỏ. Nhanh nhẹn mở nó ra, Sakura cũng không khỏi tò mò:

"Cái gì vậy Tomoyo?"

"À..."-Tomoyo mở ra, bên trong có nhiều viên nhỏ với đủ màu sắc.-"Cho cậu đó, Sakura"

Tomoyo mỉm cười nhìn Sakura, nụ cười đó dường như khiến trái tim cô ấm áp. Nụ cười đó có một ma lực khủng khiếp....

"Ôi, ngon quá. Cám ơn cậu, Tomoyo!"-Sakura vừa ăn vừa tấm tắc-"Tomoyo làm kẹo là ngon nhất!"

"Cám ơn cậu!"-Nụ cười ấy lại hiện hữu trên gương mặt của cô.

Dù là mới ăn bữa trưa xong, Sakura lại liên tục ăn thêm kẹo do Tomoyo cho. Khiến một người khác có cơ hội chọc ghẹo:

"QUÁI VẬT mà ăn nhiều quá coi chừng bị béo ra bây giờ"-Touya xuất hiện từ sau bụi cây rồi nhanh chóng chụp lấy gói kẹo trên tay Sakura, đánh chén ngon lành.

Sakura tức giận:

"TRẢ LẠI ĐÂY!!!!!"-Dù vậy, nét mặt Touya vẫn bình tĩnh, miệng nhai mấy viên kẹo. -"Anh hai xấu xa! Xấu xa! XẤU XA!!!!!!"

Đến đoạn này, phần vì muốn dẹp yên tiếng khóc sắp phát ra của Sakura, phần vì Tomoyo nài nỉ giúp. Touya đành trả gói kẹo lại, dù nó trống không (!)

"Anh hai kì cục quá đi!"-Sakura với cặp mắt rực lửa nhìn Touya-"Anh hai là đồ quái thú! QUÁI THÚ!!!!!"

"Thôi mà, Sakura, cậu đừng giận Thái tử nữa"-Tomoyo an ủi-"Lần sau tớ sẽ làm cho cậu gói khác nha".

Mặc kệ lời an ủi của Tomoyo, Sakura nóng giận đùng đùng đi lại chỗ Touya..... Và rồi, không cần kị nể thân phận thái tử, "Grầm"- Một cú đạp mạnh lên chân Touya.

"Cái con nhỏ này!"-Touya vừa đau chân vừa la toáng lên-"Công chúa gì mà...... Haizzz, đúng là quái vật!"

"Em không phải Quái vật!"-Sakura tức giận-"Anh hai là Quái thú!!!!!!"

"Công chúa mà vậy hả? Sao em không học hỏi Tomoyo kìa, vừa ngoan hiền vừa nấu ăn ngon. Chả bù cho em!"

"Anh hai này...."-Sakura kéo tay Tomoyo-"Đi thôi, Tomoyo, mình qua vườn hoa đi."

Trước khi đi, Sakura còn để lại một cái "Hứ!!!!". Touya lại cười nhìn theo bóng dáng Sakura. Lại một lần nữa, trò đùa của anh lại khiến cô em gái nổi nóng.

Dường như từ lâu, anh đã biến Sakura thành của riêng anh. Hạn chế tất cả những người con trai đến gần cô. Thường xuyên chọc ghẹo cô chẳng qua là vì....... Một lý do quá ư là "ích kỉ"

Sakura là một trong 3 người nữ mà anh yêu thương nhất trên thế gian này.

Sakura,..

Hoàng hậu - người mẹ yêu quí của anh

Và...........

Một người con gái mà anh đã chôn dấu từ lâu..........

________________________

Nakuru định ra xem Công chúa thế nào thì gặp Touya đang đứng ở đấy.

"Anh đang làm gì ở đây thế, Thái tử?"

Touya quay đầu lại, mái tóc đen bay bay:

"Tôi đến thăm đền thần!"

"Không phải là anh phải đi giúp Yukito làm việc ư?"

"Cô nghĩ Thái tử như tôi mà phải đi phụ việc cho quan đại thần ư?"-Touya tỏ vẻ

"Ồ, tôi không biết là anh lại quyền lực đến độ đó à"-Nakuru châm biếm.

"Thế cô làm gì vậy? Định xuống chợ à?"-Touya hỏi khi thấy Nakuru đã thay trang phục của thường dân.

"Ừ thì..."-Nakuru chẳng muốn anh biết về cuộc hẹn với Yukito tí nào-"Hôm nay là Lễ hội mùa thu mà, tôi muốn xuống chợ. Chẳng lẽ Thái tử không cho phép?"

"Được thôi, nếu cô muốn, tôi sẽ không ép"

Nữa rồi đấy, câu nói ấy lại vang lên, làm trái tim của cô gái đau nhói. Đau vì người thốt ra câu đó không còn như xưa nữa rồi.... Thời gian làm cho người ta thay đổi nhiều quá.

----------------------

"Nakuru, cô là con gái đó. Ngày mai hãy vào bếp học nấu ăn đi!"

"Không!!!!! Tôi ghét nhất là có người bắt tôi làm mấy việc đó đấy"

"Được thôi, nếu cô muốn, tôi sẽ không ép cô!"

----------------r

"Tạm biệt, tôi xuống chợ đây!"

"Được thôi!"-Touya lại cười. Nụ cười khiến người khác thấy ấm lòng.

Nakuru đi dọc theo lối dẫn ra chợ. Trong lòng có quá nhiều thứ ngổn ngan, làm người trưởng thành, thật sự rất khó khăn.....

------------------

"Sakura, cậu thích nhất là hoa gì?"

"Thích nhất?"-Sakura vừa nói vừa ngồi xuống dưới một gốc cây to-"Tớ nghĩ là Hoa Anh Đào, hoa mộc lan, hoa hồng,..."-Sakura cười-"hoa gì tớ cũng thích tất"

"Vậy sao, nè Sakura, vài hôm nữa tớ đến cung điện thăm cậu nhé?"

"Ồ"- Nét mặt Sakura vui hẳn lên-"Đương nhiên rồi, tớ thích Tomoyo sang chơi lắm. Tomoyo sang đi, ở một mình chán lắm."

"Được thôi! Mẹ tớ đã đồng ý rồi! Mà nè, Sakura..."-Tomoyo nháy mắt-"Tớ có làm mấy bộ váy đẹp lắm, hay là hôm đó tớ mang qua cho cậu thử?"

"Hả?????"- Sakura há hốc mồm kinh ngạc

Lần nào cũng thế, mỗi lần sang chơi là Tomoyo lại tặng cho Sakura mấy bộ váy "có một không hai". Sakura cũng đành chịu vì sở thích của Tomoyo vốn là như thế, cô thích nấu ăn, may vá. Nhiều lúc Sakura ngưởng mộ vì "phần trăm" con gái trong Tomoyo. Vừa nấu ăn ngon lại may vá giỏi. Tomoyo thật sự là hình mẫu lý tưởng mà các chàng trai hướng tới...

"Mà Tomoyo nè! Tớ vừa tuyển thêm một người hầu đó! Chị ấy xinh lắm, lại còn rất hiền nữa"

"Vậy sao?"- Tomoyo ngạc nhiên nhìn Sakura-"Tớ cứ tưởng lâu này cậu không quan tâm tới mấy việc tuyển chọn người hầu chứ?""

"Tại lần này Phụ hoàng bắt tớ đi chọn"-Sakura nằm xuống thảm cỏ xanh mướt cạnh Tomoyo-"Cũng nhờ vậy mà tớ được gặp chị Akane, tớ thích chị ấy lắm. Hay là vài hôm nữa tớ sẽ cho cậu gặp chị ấy?"

"Được đó"-Tomoyo ngước nhìn bầu trời trong xanh-"Nếu Sakura thích chị ấy thì tớ cũng thích luôn"

"Cám ơn cậu, Tomoyo!"-Giọng Sakura bỗng nhỏ dần-"Cám ơn cậu vì đã làm người bạn của tớ trong thời gian qua!"

"Có gì đâu, Sakura không nên khách sáo như thế!"

Một tình bạn đẹp giữa hai cô gái, không biết sẽ kéo dài bao lâu.....

Ngày mai sau, khi cần hy sinh, họ sẽ hy sinh để cứu người kia.

Vì sao ư?

Chỉ đơn giản là vì họ là bạn.

Chỉ cần vậy thôi.....

------------------------

Cả khu chợ nhộn nhịp và tấp nập người qua lại, vì đang là lễ hội nên hầu như toàn bộ người dân đều xuống chợ gặp nhau. Họ tán gẫu, đi ăn uống, vui chơi, tận hưởng một ngày lễ đầy hạnh phúc và an vui.

Cô gái bước đi trên con đường mòn trong chợ, đi qua các quầy bán thức ăn, mùi thơm thoang thoảng làm bao tử người ta kêu lên.

-"Lấy cho cháu một phần cơm nắm!"

"Vâng"-Người phụ nữ gói nhanh rồi đưa cho cô gái-"Của cô 2 đồng "

Nhanh chóng trả tiền cho gói thức ăn, cô gái quay đi...

Đến trước điểm hẹn, một tấm bản đề chữ "Neko"-một quán ăn.

Cô gái đi vào, trong quán đã có nhiều người ngồi sẵn. Bàn nào cũng có những cặp đôi hay tốp ba tốp bốn. Nhìn lại thì cô chỉ có một mình. Nhìn xuống một góc nhỏ trong quán, cô thấy một ánh mắt đang nhìn mình. Người đó - theo phán đoán thì dường như là khoảng 15 tuổi, là một thiếu niên nhưng lại trông như người lớn. Hắn cũng đi một mình và dường như cũng cô đơn. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng tạo nên cảm giác khó gần, người đó khiến Nakuru cảm thấy không mấy quan tâm cho lắm vì người cô hẹn ngồi tận ở góc bên kia..

"Nè Nakuru, ở đây!!!"-Người nam vẫy tay.

"Tôi vào ngay!!"- cô gái đáp lời.

Ngồi vào bàn, Nakuru gọi người chủ quán đến:

"Cho tôi một tách trà!"

"À mà Nakuru, cô xong việc sớm thế!"-Yukito hỏi

"Ừ"-Nakuru có vẻ lúng túng-"À à....anh biết chuyện Touya sắp sang Kanka chưa?"

"Một chút"-Yukito vừa nói vừa nhâm nhi tách trà trong tay-"Touya mà đi thì xem như bà Li nắm hết quền lực rồi còn gì?"

"Vẫn còn nhà Daidouji kia mà?"

"Đúng..nnn..."-Yukito có vẻ trầm ngâm-"Hằng ngày vào bàn bạc mọi chuyện trong vương quốc thì tôi thấy nhà Li sắp đoạt hết quyền lực rồi!!"

"Nhà Li sao????? Chẳng phải họ Daidouji là họ hàng của Hoàng hậu sao?-Nakuru ngạc nhiên-"Còn phải lo gì nữa??"

"Đúng là họ Daidouji có họ hàng với Hoàng hậu"-Yukito phán xét-"Nhưng mà hình như dạo gần đây Nhà vua có vẻ tôn trọng ý kiến của Họ Li lắm, đặc biệt là bà Yelan!"

"Nghe Touya nói là hình như sắp có biến động!"

"Mà chẳng phải lo gì đâu. Dù có đến đâu thì họ cũng không dám....

Nakuru và Yukito ngồi nói chuyện tự nhiên như thể chẳng có gì xung quanh họ.

Nào hay biết rằng, ở đâu đó vẫn có một ánh mắt khát máu nhìn họ....

---------

"Tomoyo à, tớ chán quá!!!"-Sakura kêu lên.

"Đúng là chán thật"-Tomoyo đồng tình.

Trong đầu nảy ra ý gì đó, Sakura ghé tai Tomoyo, sợ người .khác nghe thấy:

"Hay là bọn mình xuống chợ đi??"

"Nhưng mà.... Nếu bị phát hiện thì không hay đâu!"-Tomoyo lên tiếng phản đối.

Góc vườn nhỏ chỉ có hai cô gái ngồi trò chuyện, còn quân sĩ thì lại canh gác ở phía cổng. Nên họ chẳng thể biết được Sakura và Tomoyo đang dự định trốn ra chợ..

"Thôi, chúng ta cứ đi, tớ biết một lối đi bí mật này!"-Sakura nháy mắt-"Nếu về sớm thì chẳng bị phát hiện đâu nên Tomoyo đừng lo!"

Sakura nắm lấy tay Tomoyo, nhanh chân bước về phía một bức tường với những nhánh cây thường xuân đang che kín.

"Nhưng ở đây làm gì có lối nào?"-Tomoyo hỏi khẽ, sợ có người nghe thấy-"Hay là cậu nhầm rồi?"

"Không đâu,....."-Vừa nói, Sakura vừa vén một vài nhành cây sang một bên-"Nó đây này.."

Tomoyo hốt hoảng nhìn, đó thật sự là một lối "Bí mật" như Sakura đã nói. Phía sau đám dây leo chằng chịt kia là một con đường nhỏ, dẫn đến một nơi mà hai cô gái đang mong được đến.

"Đi nào!!"-Sakura nắm chặt lấy tay người bạn của mình, nhẹ lách qua đám dây leo, hai người đã thật sự ra khỏi vườn mà không bị quân sĩ bắt gặp-"Chắc là sẽ vui lắm!!"

Ra khỏi con đường nhỏ, họ đã chính thức đi vào chợ. Tomoyo thì có vẻ sợ hãi lắm, còn Sakura thì đang phấn khích tột cùng. Khu chợ-điều Sakura cảm thấy thích thú nhất.

"Cũng may là hôm nay cả hai đều mặc đồ đơn giản, Sakura nhỉ?"-Tomoyo mừng rỡ-"Vậy là chúng ta được ra chợ rồi!"

"Đúng đó!"-Sakura quay sang một quán nhỏ ven đường-"Hay là chúng ta vào đó đi, nếu đi bên ngoài thì sợ quân lính sẽ bắt gặp!"

"Được thôi !"

---------------------

Năm phút trước....

"Tạm biệt Yukito!"-Nakuru đứng dậy, lấy túi cơm trong chiếc giỏ trên tay ra, đặt lên bàn-"Nè, ăn đi, nhìn anh là tôi biết chưa ăn gì rồi"

"Cảm ơn cô!"- Gương mặt dịu hiền đó lại mỉm cười

"Vậy tôi đi nhé!"-Nakura vẫy tay chào.

Sau khi Nakuru đi, Yukito cũng rời khỏi...

-------------

-"Chào quý khách!!!"-Cô chủ quán tươi cười-"Mời cô vào bên trong!"

"Mình vào nha, Tomoyo"-Sakura nắm lấy tay Tomoyo.

Bên trong quán rất nhiều người, bàn nào cũng có người ngồi đầy. Một tình cảnh: hết chỗ ngồi!

"Xin lỗi em! Quán đã hết chỗ nên mong em thông cảm"- Cô chủ quán tỏ vẻ xin lỗi.

"Vậy thì chúng em sang quán khác!"-Tomoyo nói-"Cũng tiếc thật, em nghe nói quán này có món ăn ngon lắm!"

"Tiếc thật"-Sakura đồng tình-"Vậy thì mình đi thôi!"

Hai cô gái bước ra đến cửa thì nghe tiếng ngăn cảng:

"Hai em ơi! Hay là hai em ngồi cùng bàn với vị khách này tạm nhé!"-Chị chủ quán chỉ tay về phía chiếc bàn hỉ có một người nam đang ngồi-"Chị sẽ mang thức ăn lên ngay!"

"Cũng được ạ!".- nói rồi, Sakura và tomoyo ngồi vào bàn của anh chàng đang ngồi một mình

Đôi mắt hổ phách của anh ta lia qua hai cô gái một lượt rồi nói:

"Hai cô là người của cung điện sao?"-Vừa nói, hắn vừa nhâm nhi tách trà trong tay

"Sao anh lại nói thế???"-Tomoyo giật mình hỏi lại, quay sang nhìn Sakura-"Chúng tôi chỉ là người bình thường thôi mà!"

Tomoyo cười, nụ cười khiến tên kia chợt ngừng lại rồi bất giác nhìn xuống mặt bàn-"Thì tôi chỉ nghĩ vậy thôi!"

Sakura thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ từ nãy đến giờ cũng tan biến. Thật sự à nếu bị bắt về cung điện thì quá uổng công cô đã tìm ra một lối đi bí mật như thế. Mà nếu có chuyện đó thì Tomoyo cũng bị phạt và có khi sẽ không được sang thăm Sakura nữa.

"Thức ăn của hai cô đây!"-Cô chủ quán bước đến gần với hai đĩa thức ăn thơm ngon trên tay- "Xin lỗi vì đã để quý khách đợi"

Nhìn đĩa thức ăn, Sakura nhanh chóng đánh chén ngon lành, còn Tomoyo thì ăn rất từ tốn.

Bỗng từ đâu, một cô gái xuất hiện, nhào vào người anh chàng kia:

"SYAORAN!!!! EM MỚI ĐI CÓ MỘT XÍU LÀ ANH NGỒI CHUNG VỚI HAI CON NHỎ NÀY HẢ????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro