Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Vương quốc Clow

Kinh thành Tomoeda nhộn nhịp với những tiếng cười, tiếng chào nói rộn rã. Thời tiết ở vương quốc thật dễ chịu và thoải mái, mặt trời luôn toả sáng ở mọi nơi, những áng mây trôi lững lờ. Những chú chim hót líu lo trên cành. Cuộc sống của người dân thật yên lành và hạnh phúc. Thấp thoáng trong mây và gió, ta có thể thấy, một cung điện thật hùng vĩ và tráng lệ - người dân thường gọi đó là Cung Điện của Nhà vua. Nơi đó, chỉ binh lính và hoàng tộc được phép ra vào.
Những ánh mắt thèm muốn hướng về phía nó-Cung điện Hiam

_____________________________________________________________________________

"Công chúa, mời cô vào ăn trưa ạ!"-Tiếng nói thánh thót của một cô hầu gái vang lên. Cô hướng mắt về phía một cô gái đang chơi đùa trong vườn ở cung điện-"Mời công chúa ạ".
Cô công chúa quay sang nhìn cô hầu gái của mình, đôi mắt màu lục bảo nổi bật giữa cái se se của mùa thu, cô có mái tóc nâu ngắn, càng điểm tô cho gương mặt thanh tú. Chiếc váy trắng dường như đã lấm tấm một ít bụi bẩn.

"Em vào ngay, chị Nakuru"-Cô công chúa cười, đặt chiếc giỏ đựng thức ăn cho chim lên bàn-"Chị chờ em một xíu" Cô gái vừa nói vừa chạy lại phía cô hầu gái với cái tên đặc biệt-Nakuru

"Công chúa, tôi nghĩ là công chúa có một buổi học khiêu vũ ở cung Hoàng hậu đó"-Nakuru nói, cô lắc nhẹ mái tóc màu nâu của mình

Cô công chúa nài nỉ:

"Em không đi đâu, ở đó chả có gì thú vị cả"-Cô nhìn cô hầu bằng ánh mắt long lanh, hai viên ngọc lục bảo rưng rưng-"Chị xin Hoàng hậu giúp em được không?"

Nakuru nhìn Sakura với đôi mắt khó xử. Cô cũng hiểu Sakura chẳng thích mấy việc đó tý nào, nhưng vì nghe lệnh của Hoàng Hậu, cô phải bảo Sakura làm thế. Thật sự, cả cô cũng không thích lại gần mấy cô tiểu thư ẻo lả, kiêu căng đó.

"Sakura, em lại bắt nạt Nakuru nữa à"-Một người nam với mái tóc đen nhẹ, đôi mắt hiền dịu-"Em đã chơi rất lâu rồi đấy"-Sakura quay sang nhìn người nam vừa xuất hiện với vẻ mặt tức giận, người kia nói tiếp-"Phụ hoàng gọi em đến Chính điện đấy"

"Vâng ạ! Nhưng em đâu có bắt nạt Nakuru"-Sakura nói, cãi lại lời nói đùa cợt của người kia-"Anh Touya, anh có đi không?"

"Không!" -Touya nói, đôi mắt nhìn sang Nakuru-"Anh có tý việc, chút nữa cô sang Điện thái tử nhé, Nakuru!"

-"Vâng thưa Thái tử"-Nakuru ngừng lại trong giây lát, đôi mắt sâu thẳm như đang suy tính gì đó. Cô có thể đoán rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng là chuyện gì chứ? Nakuru không biết, những suy nghĩ đang bao quanh bộ óc thông minh của cô gái trẻ .Cô quay sang Sakura-"Tôi có thể đi nhưng còn việc chuẩn bị cho Công chúa đến chính điện, tôi........"

Touya cười lớn:

"Không sao đâu, cô đâu cần phải lo lắng cho Sakura từng chút như vậy chứ"-Anh nhấn mạnh tay vào mái tóc nâu mượt mà của Sakura-"Phải không QUÁI VẬT"

Sakura hét lên:

"Anh hai, em không phải quái vật"

Sakura tức giận trong giây lát vì sự đùa cợt của người anh trai cô cho là khó ưa nhất thế giới nhưng rồi cô dịu xuống, điều cô quan tâm bây giờ là vì sao Nhà vua lại gọi mình đến. Suy nghĩ trong giây lát, Sakura thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Nakuru. Touya đi theo lối cầu thang dẫn đến điện thái tử, còn Sakura và Nakuru đi lên phía trên, họ còn nghe được tiếng nói vọng lại của Touya:"Nhớ nhé, Nakuru!". Những bước chân nhanh nhẹn trên các bậc thang, lối mà Sakura và cô hầu gái Nakuru đi dẫn vào một hành lang dài với những bức tranh treo tường thật đẹp. Thỉnh thoảng lại có vài ba người hầu đi qua nhưng không quên việc cúi chào cô công chúa nhỏ. Cả không gian của cung điện thật trịnh trọng và trang nhã. Họ dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ to xụ. "Két....." Cánh cửa được Nakuru kéo ra để lộ bên trong là một căn phòng thật to lớn. Nakuru nói nhỏ với Sakura:

"Công chúa hãy thay váy đi nhé, bộ váy tôi đã đặt trong tủ rồi đấy! Còn bữa trưa thì đã ở trên bàn. Chúc Công chúa ngon miệng"

Sakura cười rạng rỡ, nhìn gương mặt lo lắng của cô hầu:

-"Không sao đâu mà, em đã 12 tuổi rồi đấy, chị không tin em sao?"-Sakura nháy mắt-"Chị cứ đi đi, chắc anh Hai đang chờ chị đấy

-"Cảm ơn Công chúa"-"Nakuru mỉm cười-"Tôi đi nhé!"

Không giống như những công chúa, tiểu thư khác. Sakura thích sự tự do và tự lập. Cô cảm thấy ghét những người chỉ biết trông cậy vào người hầu của mình, cô xem những người đó là vô dụng, chẳng có gì đáng để học tập như Nakuru vẫn nói. "Một ngày nào đó, mình sẽ thay đổi cuộc đời mình"-Sakura thầm nghĩ

Sakura đứng cạnh cánh cửa nhìn bóng dáng của cô hầu Nakuru khuất dần theo phía cầu thang. Với Sakura, Nakuru vừa là người hầu, vừa là người bạn, vừa là người chị. Sakura bước vào căn phòng, không gian thật tĩnh lặng. Một cảm giác cô đơn vây quanh cô gái. Sakura bắt đầu những công việc mình phải làm, cô khẽ thở dài...... Có lẽ đây không phải là cuộc sống cô đang mong ước.

__________________________________________________________________________

Cung thái tử chìm sâu trong tĩnh lặng. Sự im lặng bao trùm lên cả cung điện lộng lẫy và uy nga ấy. Người chủ của cung điện này-Thái tử Touya là người rất khó đoán. Có lúc, anh rất dễ thương, hoà nhã với mọi người nhưng có lúc rất nghiêm khắc, khó chịu với người hầu. Chẳng có ai dám chọc giận hắn-chỉ vì lí do-có-thể-bị-giết-bất-cứ-lúc-nào. Anh là người có uy tín, luôn được Nhà vua tính nhiệm, những quyết định của anh chẳng bao giờ là sai. Một người có năng lực làm việc bậc nhất ở Vương quốc. "Một người anh trai tốt"-Đó là điều Nhà vua nhìn thấy ở anh, tuy nhiên, Sakura thì hoàn toàn không nghĩ thế. Cô nghĩ Touya là người cực kì 'khó ưa'

-"Ta nghĩ cô đến hơi trễ đấy, cô còn bận lo cho Sakura à?" -Tiếng nói cứng nhắc của một người con trai vang lên giữa gian phòng.

Im lặng........... Một bóng đen nhảy xuống trước mặt người nam. Đó là một cô gái, một cô gái đẹp với mái tóc nâu tết gọn ở phía sau, cô nhìn xung quanh, cẩn thận đề phòng

-"Tôi biết"-Người nữ đứng trước mặt anh nói-"Nhiệm vụ là gì? Nói nhanh đi, Touya. À quên, thưa Thái Tử" Cô nói bằng giọng mỉa mai, nhấn mạnh từng chữ khiến người đối diện trở nên bức bối.

Thái tử nở một nụ cười lạnh lùng:

-"Cô còn nhớ ta là thái tử kia à? Ta tưởng cô đã quen gọi thẳng tên ta rồi chứ? Nakuru."

Nakuru nhìn sơ qua căn phòng, im lặng, không đồng ý cũng không phản bác lại lời nói của Touya. Không gian xung quanh như trùng xuống, những tiếng rì rào của những tán cây ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng bị khoá kín, soi rõ gương mặt điển trai của vị thái tử trẻ tuổi.

"Tôi cần cô làm nhiệm vụ lần này"-Touya ngừng lại trong giây lát-"Lần cuối cùng ta nhờ cô"

"Chuyện gì mà trọng đại thế!"-Nakuru ngồi xuống ghế, chỉnh sửa lại bộ váy của mình-"Nhờ tôi kia à"-Nakuru nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Touya-"Được thôi, xem nào, lần này anh muốn giết ai hử?"

Touya rút thanh gươm trên người ra, trông nó thật sắc bén. Sắc đến nỗi xem chừng có thể chém đứt đầu người đứng trước mặt ngay lập tức. Mùi sát khí nồng nặc...... "Một thanh gươm quý"-Nakuru cẩn thận suy xét-"Nhưng dường như nó chưa bao giờ dính máu nhỉ"-Cô nói, tiếng nói không còn của một cô hầu ngây thơ nữa, mà là một sát thủ, một sát thủ khát máu.

-"ĐÚNG, chưa bao giờ nhuốm máu"-Giọng Touya lạnh lẽo đến ghê sợ-"Nhưng sắp rồi đấy!"

__________________________________________________________________________
Không khí ở chính điện vô cùng khác với Điện thái tử, người hầu hạ đi lại tấp nập, tiếng nói, tiếng cười rộn rã. Trên ngai vàng, một vị Quốc vương hiền từ đang ngự trị. Vị vua mặc quần áo rất sang trọng, đầu đội một chiếc vương miện bằng vàng có nạm một viên hồng ngọc sáng chói. Những người hầu đi đến trước mặt Quốc vương rồi buồn bã ra khỏi điện vì chỉ nhận được một cái lắc đầu từ chối của ông. Bỗng giọng nói của tên lính gác cổng vang lên, làm gián đoạn sự tập trung của Quốc vương:

"Công chúa đã đến theo yêu cầu của Bệ Hạ!"

"Bảo Công chúa vào đây với ta!" -Nét mặt của Quốc vương bỗng trở nên hớn hở, đôi mắt ông nhìn ra phía cánh cửa, chờ đợi.

Cánh cửa mở ra, một cô gái trẻ với mái tóc nâu nhẹ nhàng bước vào trong. Cô mặc chiếc váy dành cho hoàng tộc, trên đầu cô có một chiếc vương miện nhỏ với một viên ngọc lục bảo. Trông cô rất tươi vui, xinh xắn. Mọi ánh mắt của người trong phòng đều hướng về phía cô gái vừa bước vào. Cô gái nhẹ cúi chào:

-"Kính chào Bệ hạ"- cô công chúa cười, đôi mắt xanh lục bảo trong veo và ngây thơ ấy khiến Nhà vua như vui lên, cô gái nói tiếp-"Bệ Hạ triệu con đến đây ạ"

Quốc vương cười lớn:

"Sakura, ta muốn con làm quen với công việc này"- Ông nói, kéo tay Sakura lên trên đứng cạnh ông-"Hôm nay là ngày tuyển người hầu, nè, Sakura con có thể chọn giúp ta được chứ?"

Sakura ngỡ ngàng nhìn vị vua hiền từ. Ông không chỉ là cha của cô, mà còn là cha của tất cả mọi người. Sakura ngập ngừng:

"Nhưng con nghĩ công việc đó trước giờ là của mẹ"-Sakura cười-"Ý con là Hoàng hậu, thưa cha"

-"Đúng, nhưng từ hôm nay, nó sẽ được giao cho con"

Sakura sững sờ trong giây lát, có lẽ cha mẹ của cô-Hoàng hậu và Đức vua đang muốn dạy cô cách làm người kế vị thứ hai-sau Touya, theo ý định của họ, Touya sẽ lo chuyện triều chính còn Sakura sẽ quản lý mọi việc trong cung. Nhưng dường như chỉ có Touya chấp nhận, còn Sakura thì không, cô chẳng muốn cuộc sống của mình bị ràng buộc với mấy thứ quy tắc khô khan, cứng nhắc đó. Cuộc sống của một con người phải do họ tự quyết định.

"Con không nghĩ là con thích hợp với công việc đó đâu, thưa Bệ Hạ"

Nét mặt của Đức vua bỗng chuyển sắc, ông cảm thấy một sự thất vọng tràn trề trong lòng mình. Từ xưa đến nay, Sakura luôn vâng lời ông, cho dù đó là công việc mà cô ghét nhất như: Tham gia tiệc trà, bắt đầu học cách cư xử như một công chúa. Lần nào cũng vậy, Sakura suy nghĩ một lát rồi chấp nhận ngay, nhưng lần này..........

"Ta hơi....thất vọng" -Nhà vua hiền từ đã trở nên giận dữ, một sự đặc biệt là nhà vua rất ít khi như thế.

Nhận thấy sự tức giận của Vua cha, Sakura lập tức thay đổi, dù hơi gượng gạo:

-"Con nghĩ con sẽ thử!"-Sakura cười, dù chỉ là một nụ cười gượng-"Nhưng con không chắc mình sẽ làm tốt đâu"

-"Được thôi"-Nét mặt của vị vua trở lại với vẻ bình tĩnh vốn có-"Nếu không ổn, ta sẽ không để con làm tiếp đâu. Nào, thử làm đi con gái!". Ông đặt tay lên vai Sakura, một hành động dùng để trấn an cô gái.

Sakura cùng Nhà vua bước lên bục. Một cảm giác khó chịu bao trùm lên cô gái. Sakura nhìn xuống dưới, những người đứng xếp ngay ngắn thành 3 hàng dài. Hầu hết là những người con gái có gương mặt thanh tú, trông họ cực kì nghiêm túc-điều Sakura không thích nhất là sự nghiêm túc. Theo cô, con người sống không nên quá gò bó như thế. "Được rồi!"-Sakura nghĩ thầm-"Bắt tay vào công việc thôi"

Sau một buổi bận rộn. Dùng hết những sự "dễ chịu" của mình, Sakura vẫn không chọn được cung nữ theo yêu cầu của Nhà vua. Có người thì xinh đẹp nhưng lại làm việc không giỏi, có những người làm việc giỏi nhưng theo Sakura thì họ không đủ trung thành,.... Sakura trở nên rối trí, nhìn từng tốp người lặng lẽ rời cung điện vì không được công chúa chọn. Cô cũng hiểu rằng họ cần công việc này nhưng làm sao được khi họ không đủ tiêu chuẩn.

Nhưng rồi, định mệnh đã sắp đặt cho cô gặp người đó........

-"Tôi vang xin công chúa, công chúa làm ơn cho tôi công việc này, mẹ tôi cần tôi nuôi"-Tiếng vang xin cầu khẩn của một cô gái khiến Sakura chợt khựng lại. Cô thấy tội nghiệp cho cô gái trẻ, nhưng vừa lúc nãy, Sakura đã định sẽ không tuyển cô gái này, vì trông cô quá ốm yếu, sợ sẽ không làm nổi công việc. Nhưng lần này, lòng trắc ẩn đã thôi thúc Sakura:

-"Chào chị, chị tên là gì?"-Sakura mỉm cười nhìn cô gái kia.

"Ơ......."-Người kia ngập ngừng-"Công chúa hãy gọi tôi là Akane, là Akane Miha"

Sakura nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Akane, tuy là cô trông rất trẻ nhưng dường như đã phải trải qua đủ tan thương cuộc đời. Đôi mắt buồn ấy khiến lòng Sakura chợt nhói đau. Có lẽ cơn đau đó là đau cho một số phận bạc bẽo, trái ngang. Con người ấy khiến Sakura chợt thấy ngưỡng mộ, tự mình kiếm tiền nuôi mẹ ư? Có lẽ, cô không đủ cao thượng như thế. Thật sự, Sakura có cảm giác rất đặc biệt với Akane...

Sakura bước lên bục, nói lớn:

"Hôm nay dừng lại ở đây, những người chưa được vào hãy về, ngày mai, Hoàng hậu sẽ trực tiếp gặp mặt các ngươi. Những người ở trong hãy về đi, ngoại trừ...."-Sakura mỉm cười nhìn Akane-"Trừ cô gái này, là Akane! Cô ấy được chọn."

Nét mặt của Akane chợt có nét vui lên,như tỉnh giấc sau cơn buồn miên man. Đôi mắt cô rưng rưng:

"Cảm ơn công chúa, tôi thật sự rất biết ơn công chúa"-Akane nhìn Sakura, đôi mắt cô tỏa ra một sự biết ơn vô bờ bến, mái tóc đỏ hoe được buộc gọn nhẹ rung rinh-"Tôi hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ"

Sakura gật đầu rồi nhanh chóng dặn dò người quản lý chuẩn bị một chỗ cho cô gái nghỉ ngơi. Tâm hồn cô chợt thấy thư thái, nhẹ nhõm, có lẽ, làm được việc giúp người khác rất là vui. Cô nhìn Akane, có lẽ cô phải cảm ơn cô ấy vì đã cho cô biết thế nào chữ Hiếu với mẹ.

Ánh chiều tà buôn mình xuống dòng sông Tomoeda, không gian thật tĩnh lặng, có lẽ ngày mệt mỏi của Sakura đã kết thúc. Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt lành

----

Chào các bạn, truyện này mình đã viết lâu rồi nhưng lại gỡ xuống vì không có thời gian hoàn thành. Lần này đăng lên mong các bạn sẽ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro