Câu chuyện đêm
Trái bom vẫn nằm đấy , quả bom may sao ko phát nổ nhưng chúng tôi vẫn phải ra ngoài ngay lập tức . Đúng lúc đó tôi bị 1 bàn tay giữ chân mình , nhìn lại , hóa ra đó là 1 tên lính Tàu bị thương rất nặng , hắn cố thều thào gì đó nhưng bản năng của tôi cho biết mình nên làm gì khi chĩa súng bắn nát đầu hắn rồi tiếp tục di chuyển , bắn và giết quá nhiều , gần như tôi đã chai sạn hoàn toàn cảm xúc của mình , ko hề có 1 chút thương hại hay nhân từ nào , chỉ như 1 cỗ máy chiến đấu . Nòng súng đã tháo ra và thay sang 1 cái nòng khác để trong túi đeo chéo , cái lê đeo thõng 1 bên hông lúc lắc theo nhịp bước chân chạy của tôi . Đợt thả bom kết thúc thì hỏa lực 2 bên cũng đã có vẻ ngớt . Chúng tôi tập hợp lại tại 1 đơn vị khác , do chiến đấu quá căng thẳng nên việc lạc đơn vị là hết sức bình thưởng , chỉ cần gia nhập đơn vị bất cứ nào đó mà mình gặp được để bổ xung quân số thôi bởi đa phần các đơn vị đều ko đầy đủ . Tiểu đoàn 12 gồm lính của ít nhất hơn 15 trung đội tập hợp vào . Các đơn vị anh nuôi cũng đang mang đồ ăn lên , cũng đã 6h chiều rồi , ai cũng đã đói rã sau 1 ngày chiến đấu quá dài .
_Chúng mày ăn cho no vào nghe ko ? Ăn no còn đánh giặc giỏi !
Anh nuôi phát cơm và động viên cho chúng tôi , lúc này có 1 đứa nhóc Tàu đã chen vào để lĩnh cơm nhưng bị tôi bắt được , ko nói ko rằng , tôi rút cái lê ra và 1 nhát chém cắt gáy , thằng bé gục chết trên nền đất với vết máu thấm đẫm các hạt cơm .
_Cô làm cái gì thế hả ?
Mọi người hốt hoảng quay sang nhìn tôi , tôi nhún vai
_Cho dù có là 1 đứa trẻ , chúng vẫn là giặc Tàu . Viên đạn chúng nó bắn ra vẫn có thể giết người như những người lớn khác !
Tôi đá cái xác sang bên , trên người nó vẫn đeo thõng khẩu Type 105 , tôi nhìn tất cả
_Hiều rồi chứ ?
Tôi gặm nốt phần cơm nắm đã rồi quay lưng bỏ đi , Phương chạy theo tôi
_Nè , sao chị biết vậy ?
_Nhìn kĩ 1 chút thì sẽ ra thôi , đơn giản !
Tôi nhún vai rồi quay sang gặm cơm tiếp , trời mỗi lúc 1 rét hơn , tôi kiếm tạm 1 ngôi nhà còn tương đối nguyên vẹn và giải tấm vải dù ra , lót xuống cho đỡ lạnh , dự định là đêm nay sẽ nghỉ tại đây .Lúc này thằng Đoàn ôm lấy tôi
_He he , chị 2 , cho em ôm cái được ko ? Lạnh quá !
Tôi ko nói gì , và lặng lẽ ôm nó vào lòng mình , mấy năm qua , tôi đã quá quen cảnh này rồi . Tuy có ấm hơn thật nhưng cái mùi bốc lên thật đúng là kinh khủng quá đi mất . Phương nằm xuống cạnh tôi và Đoàn
_Đêm nay lạnh hơn những đêm khác thì phải !
_Thế đếch nào chẳng được , nghĩ làm gì cho nhọc đầu .
_Sao thấy bảo lính tráng lãng mạn lắm cơ mà , sao chị thô thế ?
_Nhóc đang đùa chị đấy à ? Đánh nhau toác cả đầu ra , ở đấy mà văn với thơ !
Tôi trả lời 1 cách ko thể thô hơn , rút điếu thuốc châm lửa đưa lên môi mình , 3 chị em lúc này mới có được những giây phút ngắn ngủi cạnh nhau yên bình như này cho dù ngoài kia bom đạn vẫn ko ngừng rơi .
_Thủy , chiến tranh sắp kết thúc rồi , sau cuộc chiến , chị dự định sẽ làm gì tiếp ? ( Phương đưa mắt nhìn ra ngoài
_Chẳng rõ nữa , chiến tranh sắp kết thúc nhưng liệu có còn sống để về được hay ko mà tính xa đến vậy ? Chị chẳng biết mình sẽ làm gì nữa , mà năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?
_28 rồi , mình đã đi chiến trường được 10 năm rồi đó ! ( Đoàn dụi đầu vào ngực tôi )
_Thế sao ? Đầu chị ngoài chiến đấu và sống sót ra thì hầu như chẳng còn cảm nhận được gì nữa ! Chiến tranh đã hoàn toàn tàn phá tâm trí chị !
_Ít ra chúng ta còn có nhau , hơn bao nhiều người khác đã ko thể có mặt vào giờ phút này . Chị Thủy , em có điều này muốn nói với chị !
Đoàn lúc đó bỗng nghiêm mặt lại , khác hẳn cái vẻ hay cười vui tính của nó mỗi ngày
_Chị Thủy , em yêu chị !
Câu nói thốt ra khiến mặt Phương đỏ như quả gấc chín , Đoàn đang ngóng chờ phản ứng của tôi . Tuy nhiên có lẽ khác với suy nghĩ của nó , tôi chỉ đừ mặt ra
_Yêu làm gì ? Haiz , chiến tranh kết thúc rồi thì kiếm đứa nào tử tế , quan tâm mà yêu . Yêu chị làm cái gì , 1 đứa chỉ biết bắn giết và thô thiển !
_Nhưng em vẫn rất yêu chị . Chị đã đồng hành cùng em suốt mấy năm qua , ngần ấy thời gian cũng đủ cho em sự ấm áp khi ở cạnh chị ! Em yêu chị , mình là người yêu với nhau nhé !
_Ừm .....cũng được ( tôi gãi gãi đầu ) Nếu em đã quyết tâm thì cũng được !
_Eo , 2 người tình cảm quá đó !
Phương đấm 2 đứa tôi rồi đứng dậy
_Lè , cho 2 người ko gian riêng tư đó ! Bái bai
Con bé chạy đi chỗ khác , tôi lại đờ người ra
" Vậy là mình có người yêu rồi ư ? Sao mình lại chẳng hề có chút cảm giác gì vậy ? Tình yêu thực sự là cái gì cơ chứ ? Liệu mình có xứng đáng được yêu ? "
Những suy nghĩ cứ thế chạy ngang qua đầu tôi , bây giờ thì tôi hầu như nào còn khái niệm gì về nhân từ nữa . Cứ thế ,những suy nghĩ đó càng lúc càng xoáy sâu vào trong tôi đến quá nửa đêm . Trời mỗi lúc 1 rét hơn , Đoàn vẫn đang ôm tôi ngủ trong khi mắt tôi vẫn thao láo nhìn lên trần nhà . Đang lúc bình yên đó thì có tiếng pháo kích tới , quả đạn pháo rơi cái '' ầm '' , đánh sập nguyên 1 khu nhà
_Tất cả chuẩn bị chiến đấu !
Đội làm nhiệm vụ gác đêm hò hét dục mọi người tỉnh dậy . Vơ vội khẩu Mk420 , mở chốt an toàn , qua ống ngắm hỗ trợ chức năng nhìn đêm tôi đã thấy phía trước mặt mình có những mục tiêu đang di chuyển
_Chúng nó tập kích đêm , yêu cầu mọi người giữ vững đội hình , ko để vỡ trận !
Tiếng súng lại bắt đầu rền vang . Tôi lấy chuẩn đường ngắm rồi bắn gục 2 thằng đang liều mình băng qua đường để tấn công vào khu nhà chúng tôi đang cố thủ . Tiếng súng đan vào những tiếng la hét khiến chiến trường càng lúc càng thêm hỗn loạn . Tôi bị ăn trượt 1 quả đạn cối gần mình và bị sóng xung kích hất văng , đập người vào đoạn tường phía sau và ngất lịm đi , chẳng biết trời đất trăng sao ra làm sao nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro