Cánh chim hòa bình
Tháng 1 năm 2085
Tình hình thế giới lúc này đã nóng đến tận cùng , cuộc thế chiến lần 3 đang đi đến những ngày cuối cùng . Việt Nam đã đánh bật hoàn toàn Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ mình sau thêm 1 cuộc trường kì kháng chiến nữa , 1 cuộc kháng chiến vĩ đại dù nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa . Z đang thua tả tơi , nhất là sau khi cả hạm đội bị hủy diệt gần như là thành con số 0 sau trận hải chiến trên vịnh Sóng Độc . Khắp các mặt trận , các nước bị xâm lược đang nổi dậy và đã có vô số quốc gia giành được độc lập , tuy nhiên sức mạnh của phe Trục vẫn rất khủng khiếp . Trung Quốc đã 1 lần nữa thất bại trong âm mưu đánh Việt Nam sau cả ngàn năm cho dù đã chạm được chân đến tận thủ đô Hà Nội rồi bị đánh cho rụt về tận bên kia biên giới . Phía dưới xa hơn , quân đội Nhật Bản đã trỗi dậy 1 lẫn nữa và đánh cho quân Tàu vêu mồm trực tiếp đánh tới tận Trung Quốc sau khi ko thể tấn công được vào Tokyo. Còn đối với Việt Nam , thời cơ mà cả ngàn năm mới xuất hiện đã thúc ép các nhà lãnh đạo sẽ mang quân đánh thẳng vào Trung Quốc , hoàn thành sứ mệnh của thời đại giao phó
1/2088
Chiến dịch đánh Trung Quốc đã được 3 năm , năm nay chính là năm bản lề khi thủ đô Bắc Kinh chỉ còn cách đây hơn 30km nữa thôi . Trời mới đầu xuân , cực lạnh và rét với những cơn mưa phùn gió bấc như cứa sâu vào từng thớ da thịt , tiếng tôi thở ko ra hơi và cố giữ nhiệt để ko cho cơ thể lạnh hơn . Tôi mới chỉ 25 tuổi nhưng đã tham gia kháng chiến suốt từ năm tôi mớ chập chững 16 tuổi , cả nhà đều đã chết trong 1 trận bom giải thảm của Tàu suốt từ năm tôi lên 6 nên tôi đã gia nhập quân đội và chiến đấu như 1 người lính chính thức , do lệnh tổng động viên nên đâm ra trai gái đều có thể tham gia chiến đấu . Gương mặt tôi nếu nói thật ra theo mọi người nhận xét thì thực sự rất xinh cho dù ko cần có chút mĩ phẩm nào và nó cũng đang bị thương nữa với 1 bên má đương quấn băng bó . Đang ngồi co ro thì có thêm 1 người nữa ngồi cùng tôi
_Phương , mày đó sao ? Tay sao thế ?
_Ầ , nãy bỏng thôi , sao đâu !
Tiếng con bạn thân tôi cất lên cất lên , giữa trời rét như này mà có thứ gì ấm để ăn thì quá tuyệt , nhưng đó là hòa bình thôi , đến cả Thụy Sỹ là nơi gần như an toàn nhất thế giới còn bị hủy diệt hoàn toàn bởi Z rồi kìa . Sau Phương là thằng em quen cùng đơn vị là Đoàn đi tới . Cả 3 cuối cùng cũng gặp nhau , trông Đoàn có vẻ lành lặn hơn nếu so với 2 đứa tôi do nó mới từ hậu phương ra sau khi được đưa về vì bị thương
_Ah , thằng em đây rồi !
Tôi kéo Đoàn lại và xoa xoa đầu nó khiến Đoàn cũng có chút xù lông
_Chị bỏ em ra được ko ?
_Nhớ nhóc quá chứ sao , đi biệt tăm gần 4 tháng chứ ít đâu !
Thả nó ra , nó mở ba lô và lôi ra 1 cái bánh chưng còn ấm nguyên
_Mẹ gửi lên , bảo chia cho 2 chị đấy ! Nay 30 Tết rồi đấy , mẹ bảo có về được ko ?
Nghe tiếng mẹ , tự nhiên tôi ko khỏi chạnh lòng
_Ừ ...( tiếng tôi như lạc đi )
_Cái thằng này , biết nó rồi còn động vào nỗi đau của nó !
Phương vỗ đầu Đoàn 1 cái rồi quay sang
_Thôi ăn đi Thủy , ăn đi rồi mới có sức mà chiến đấu chứ !
3 chị em chia nhau cái bánh chưng , tôi là lớn nhất rồi đến Phương và Đoàn . 3 đứa chẳng phải là chị em gì cả , gặp nhau trong thời chiến , có 1 người để quan tâm nên dần thân nhau như 1 gia đình vậy . 2 đứa em còn đủ gia đình nhưng cũng thấu hiểu được phần nào nỗi đau mất gia đình của tôi . Cái bánh chưng mà ở nhà chắc chẳng ăn nhưng sao ở ngoài này nó ngon thế ? Ăn xong thì cũng là lúc cả 3 đi tập hợp nghe chỉ thị mới . Thượng tá Nam '' 1 tay ''' đứng trên 1 cái thùng đạn xe tăng , ông bị gọi vậy do cánh tay bên trái đã hoàn toàn bị xe tăng Tàu nghiến cho đến nát bét và phải cắt bỏ hoàn toàn . Mặt ông vẫn ánh lên cái nhìn ấm áp dù nó đã đỏ ửng cả lên do nước mưa phùn
_Các đồng chí , tôi biết hôm nay đã là cận kề Tết , ai cũng có nỗi nhớ nhà của mình . Nhưng xin thưa tất cả các đồng chí phải gạt bỏ nỗi nhớ nhỏ sang 1 bên , tập trung toàn bộ cho sự yêu nước . Chúng ta đã phải đánh đổi quá nhiều mới đặt chân được đến đây . Mỗi mét chúng ta đi có lẽ sẽ là 1 mét máu . Lịch sử đã đặt lên đôi vai chúng ta trách nghiệm vào ngay giờ phút thiêng liêng của cả dân tộc này . Bắc Kinh đã rất gần rồi , các đồng chí hãy dồn hết sức mình cho trận đánh quyết định này . Hẹn ngày toàn thắng sẽ là cái Tết đẹp nhất !
_Rõ ! Tất cả vì chiến thắng !
Tiếng đồng thanh của mỗi người như sóng dậy , cả đám lên xe chuẩn bị hành quân tiếp thôi . Ngồi trên thùng xe tải , tôi cứ như đờ đẫn sau câu '' mẹ '' của Đoàn . Tôi chỉ mong giá mình may mắn hớn 1 chút để có gia đình mà về .Đang trong mê man suy nghĩ , tiếng hét của Đoàn kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của chính mình
_Chị Phương , né mau !
Hóa ra trực thăng Tàu truy sát , lái xe vội đánh lái sang 1 cái ngách nhỏ , tôi với Phương và Đoàn đã kịp vọt ra trước khi hỏa lực đại liên bắn trúng nhưng cũng ngã nhoài trên nền đường đang đẫm nước mưa .
_Đứng dậy đi nào !
Phương kéo cả 2 đứa đứng dậy , xoa xoa đầu chút , ko kịp đau ,tôi lên đạn cho khẩu Mk 190 a1 và sẵn sàng lấy đường ngắm về phía phòng tuyến trước mặt ( do những đoàn tàu chở vũ khí của Judge từ Triều Tiên đã cập bến các cảng của Việt Nam nên hàng viện trợ được tỏa đi khắp nơi . Con hàng này cũng xài được cỡ đạn 7,62 x 39 mm có thể tận dụng chung với Ak nên cứ thế mà xài thôi ) . Tôi lấy được đường ngắm qua chiếc Holo lấy được và bóp cò , hạ được 1 thằng , thế nhưng với nó là quá ít vì nếu xét về dân số lẫn binh lực , với quân số chỉ 1 triệu người cho toàn chiến dịch thì 50 triệu quân thủ nhà của Tàu xem ra vẫn quá áp đảo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro