Chương 04: MARTOLRONIAN - Bình minh trên vùng vịnh bạc
Saefran nhắm nghiền mắt khi cơn gió mát lạnh lúc triều lên mân mê gương mặt nhẵn nhụi của mình. Trên những dãy đồi cao, mặt trời cũng vừa nhô lên kéo theo ánh nắng như phủ rèm lên sắc xanh biếc của rừng già phía sau lưng biển bạc. Như một hòn ngọc, mặt biển mang một sắc xanh khác, lạnh lẽo hơn được bao phủ bởi vùng đất vịnh màu mỡ, có những bãi cát trắng trải dài. Trong giây phút rực rỡ nhất của bình minh, mọi sắc xanh cũng bị lu mờ bởi màu nắng non rực rỡ. Là khi cả thế giới như một ngọn đèn được thắp lên, nó hoá bạc cả đất trời, cả những dãy sóng trong veo cuộn mình trên biển khơi xanh thẳm. Martolronian, vùng đất ngỡ như một mảnh pha lê bị các vị thánh làm rơi lại trên đất lục địa Arthraelsion này.
"Thật đẹp phải không, Froinyen." - Saefran nói mà không nhìn người bên cạnh. Froinyen - như một lẽ tự nhiên, tỏ ra bất ngờ vô cùng. Anh không nghĩ bước chân nhẹ đến đỗi không phát ra tiếng động của mình có thể dễ dàng nghe thấy như vậy. Nhất là đối với đôi tai kém tinh tường của một kẻ loài người như Saefran. Suốt hơn hai trăm năm sống tại đất Martolronian này, hiếm có kẻ loài người nào có thể khiến một Người Côn Trùng lạc lõng và kì lạ như Froinyen thấy ấn tượng về cả tính cách lẫn vẻ bề ngoài chỉn chu như vậy. Một kẻ con người có vẻ kì lạ so với hầu hết những kẻ con người còn lại, nhưng đâu đó trong anh ta lại mang rất nhiều điểm tương đồng với một kẻ ngoại lai không cùng giống cùng loài.
Giấu đi vẻ kinh ngạc, gã Người Côn Trùng thôi tỏ vẻ bí mật. Vừa qua mùa lột xác, trông gã đã có phần cứng cáp hơn. Gã nhìn y hệt loài người, nhưng nếu không cần dùng đến phép ngụy trang, người ta sẽ nhìn thấy những lớp cơ bắp cuồn cuộn dưới làn da gần như chỉ là một lớp màng bọc trong suốt mà cứng như áo giáp của gã. Không nhiều người biết thân phận thật sự của gã cũng như không nhiều người biết Saerfran cũng là một trong số những Thuật sĩ hiếm hoi đang được ngấm ngầm huấn luyện bởi những Pháp Thần bảo vệ chính quyền thành phố.
Thở ra một hơi nhẹ nhàng, không khí trong lành của buổi sáng khiến gã thấy khoan khoái:
"Tôi quan tâm đến không khí ngoài này hơn. Rất phù hợp cho những ngày hồi sức."
"Ừ." - Saefran đáp vô thưởng vô phạt với một nụ cười tán đồng. Ánh sáng từ phương Đông rọi vào mặt biển như hắt lên đôi đồng tử xám của anh. Một sắc bạc trong veo trườn mình, ngỡ như nhốt cả biển trời trong một ánh nhìn tự do, dù có phần hơi vô định. Anh tiếp với một tiếng thì thầm. - "Dù sao, trông anh cũng khoẻ hơn nhiều khi ở ngoài này... Nhưng có lẽ, chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn để tận hưởng."
"Đừng làm tôi chán nhanh vậy chứ..." - Gã vươn vai với một tiếng thở dài rõ chán. - "Tôi không thích nghĩ về cái thành phố ngầm ngột ngạt đó ngay khi đang được ngắm bình minh tại thời điểm không gì tốt hơn như bây giờ... Nhưng hình như chúng ta chỉ có một buổi sáng thôi, đúng không?"
"Chính xác." - Saefran trả lời kèm chất giọng đầy tiếc rẻ. - "Chỉ một buổi sáng. Giá mà chúng ta có cả một ngày..."
"Trong tình hình này thì khó đấy..." - Froinyen nhắc lại điều mà cả Saefran và gã đều ngấm ngầm hiểu rõ. Nhưng cả gã cũng không giấu vẻ chán chường. - "Càng ngày chúng ta càng giống những cỗ máy hoạt động không ngừng. Cho đến khi cậu chính thức trở thành một Thuật sư, thì những ngày tự do ra ngoài rõ là dường như không tồn tại. Mà... Cậu cũng biết đấy, tôi không có nhiều bạn ở Martolronian này đã đành, nếu ngày đó đến sớm hơn, ở Maelfryen, tôi chỉ còn lại một mình cậu với một cái thế giới đầy ắp những người không quen... dù có ước đến trăm ngày ở nơi này cũng không đủ."
"Anh lúc nào cũng tham đến vậy sao?" - Saefran cười nhẹ nhàng. Gió lại hất tóc anh rối tung, đến đỗi anh không buồn vuốt lại nữa. Anh chợt thấy lòng mình rối bời. - "Nếu anh chưa từng gặp tôi, liệu rằng, có bao giờ anh ước những điều như thế?"
"Hẳn là... Tôi cũng sẽ không bao giờ ước mình có thể làm bạn với một kẻ con người, nói gì đến việc ước ở cùng ai đó cả trăm ngày như thế." - Froinyen đáp thẳng thừng. Vẻ lạnh lùng, cách ăn nói thẳng thừng, dù có vẻ thô thiển nhưng đôi khi không khiến Saefran bận tâm cho lắm. Có lẽ, vì anh đã quá quen với tính cách có phần đơn giản này của bạn mình. Nhưng rõ là gã chỉ suy nghĩ đơn giản trong những ngày không vướng bận bất điều gì liên quan đến những sự kiện hệ trọng, những nguy cơ chết người. Dù sao, hôm nay cũng là một ngày quá đẹp trời để bận lòng vào những chuyện quá lớn lao như vậy. Như trêu đùa Saefran, gã nhếch môi để lộ cái cười ranh mãnh. - "Cậu có vẻ quá tự tin vào vị thế của mình, nhỉ? Tôi nghĩ làm bạn với cậu cũng không tệ nhưng đến đỗi quá tuyệt thì... hẳn là đợi thêm tầm vài trăm năm nữa khi tôi không còn suy nghĩ giống như bây giờ."
"Nếu tôi còn sống đến tầm đấy." - Saefran bật cười. - "Thành thật mà nói, tôi đã không muốn chêm vào giây phút này quá nhiều những lời hứa xa xôi, những lời hẹn chẳng bao giờ thực hiện được. Nhưng trong khả năng thì dù có tồi tệ đến đâu, tôi vẫn sẽ cố gắng đồng hành cùng cậu cho đến khi định ước của chúng ta bị phá vỡ... Nếu không có cậu và Godren trợ giúp, tôi chẳng là gì cả dù Năng lượng Linh hồn của chính tôi có ở mức nào đi chăng nữa..."
"Cậu không thể nói gì khác hơn những lời cảm tạ xuyên suốt như thế à?"
Có thể thấy Froinyen đã phát chán với những lời như thế. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, Saefran sợ mình sẽ quên đi, nếu không mãi nhắc đi nhắc lại cái cách mà mọi người đã nâng đỡ mình như thế nào. Chàng trai Người Côn Trùng chợt trở nên nghiêm nghị hẳn:
"Chẳng có ân huệ nào ở đây cả, chàng trai trẻ ạ. Chúng ta cũng không ai cho không hay nhận không của nhau cái gì. Ở vị trí của tôi, kiến thức và thể lực là những gì tôi đóng góp vào. Ở vị trí của cậu, tương lai chính là cái giá... Cậu có thể phải bán máu mình cho những trận chiến kéo dài để bảo vệ chính quyền, bảo vệ chúng tôi và còn hơn cả thế. Cậu có thể trở thành Pháp Thần. Đừng nghĩ rằng... mọi thứ cậu nhận được bây giờ đều là miễn phí."
"Tôi hiểu mà..." - Saefran cười nhạt - "Nhưng chí ít ra, hiện tại, cậu sẽ không bỏ mặc nếu tôi sắp chết đến nơi và Godren chắc chắn sẽ không đi về phương Bắc cho đến khi tôi hoàn thành chương trình sơ cấp của cấp Thuật sư... Tôi chỉ mới là một Thuật sĩ... Froinyen à... Nhưng rõ là tôi nhận được nhiều hơn cả những gì mà tôi xứng đáng."
"Thế thì... Cậu cứ cố gắng đi." - Froinyen giữ nguyên cái cười bí ẩn. - "Đến lúc nào đó, cậu sẽ hiểu."
"Và chưa phải bây giờ, đúng không?" - Saefran cũng nhếch môi vẽ lên nụ cười tương tự. Không phải anh không hiểu, mà là anh cố tình không muốn hiểu. Việc nghĩ đến chuyện mọi người sống với nhau đều vì một mục đích nào đó và rằng đến một thời điểm chưa biết trước trong tương lai, anh có thể bị phản bội hoặc bị bỏ rơi là một viễn cảnh vô cùng khủng khiếp. Nhưng rõ là trong hiện tại, tất cả đều đang sống vì nhau, hoặc hướng đến sự tồn tại không thể tách rời của nhau trong một thế giới vô cùng rộng lớn, vô cùng hỗn độn. Không bảo vệ ai khác, người ta vẫn có thể sống sót đến cùng. Nhưng không có nhau, con người ta rõ là không thể nào đơn độc đấu tranh với những mối nguy khủng khiếp đến từ thảm hoạ tự nhiên hay chiến tranh khốc liệt. Sống ích kỷ cho riêng mình giữa những kẻ đồng loại là một lẽ, tách biệt hẳn với giống loài lại là một lẽ khác nữa. Nhưng rõ là con người ta đôi lúc chỉ làm đúng theo bản năng sinh tồn, nếu tốt đẹp hơn, chính là tuân theo khả năng nhận thức mình làm những việc khiến bản thân được tồn tại một cách tốt nhất có thể. Trong số đó, chính là nâng đỡ những kẻ cùng giống cùng loài một cách vô điều kiện.
Nếu nghĩ quá lí trí, cuộc sống lại như một trò chơi quyền lực. Nhưng đôi khi người ta muốn giúp đỡ nhau cũng đơn giản là bởi họ gọi nhau bằng hai chữ "bằng hữu" thân tình, không toan tính, không vụ lợi. Saefran không hiểu vì sao Froinyen thường xuyên vạch ra ranh giới giữa họ mỗi lần nhắc về lợi ích cá nhân. Nhưng rõ là, trong suốt thời gian gắn bó cùng nhau, chưa bao giờ gã ta đặt lợi ích của cá nhân mình lên trên tất cả.
Cảm thấy cuộc nói chuyện đang chuyển hướng căng thẳng hơn, Saefran hướng mắt mình xuống bờ biển phía xa, nơi thành phố thủ phủ Nam Martolronian đang đắm mình trong một biển ánh sáng chói loà, trái ngược với thành phố cùng tên gọi ở phía Bắc luôn chìm khuất trong rừng lá kim mịt mù, băng giá mà họ sẽ phải đến vào năm sau, nếu Saefran hoàn thành tốt khoá huấn luyện ở nơi này.
"Saefran này..." - Gã Người Côn Trùng đột ngột lên tiếng. Chất giọng thoáng chốc trở nên rời rạc như tiếng rít của côn trùng trong những đêm đầu mùa hạ. - "Tôi vẫn luôn thắc mắc rằng cái ngày tôi thấy cậu ở duyên hải Vardon, làm cách nào mà cậu có thể khiến tôi chú ý đến cậu nhiều như vậy?"
"Không gì cả..." - Saefran chợt phì cười. Một cách rất nhẹ nhàng, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc dài đen nhánh của mình về phía sau, cố gắng hồi tưởng lại những hình ảnh không trọn vẹn trong ký ức của mình. - "Tôi nhớ hình như mình chỉ đang cố gắng xua lũ quạ khỏi những cây thanh trà sai quả trên đồi. Rồi đâu đó tự dưng một gã lạ mặt xuất hiện và nhìn tôi chằm chằm ngay sau đó."
"Và chính cậu cũng chẳng sợ hãi hay đề phòng hắn." - Froinyen tiếp lời. Hẳn là trong gã cũng đã bắt đầu nháng lên những hình ảnh đẹp nhất của ký ức chung thuộc về riêng họ. - "Mặc cho gã đáng sợ đến đâu, cậu cũng không hề bỏ chạy... Tôi còn nhớ khi lớp vỏ trên người tôi sắp sửa bung tróc ra... Chính cậu đã đỡ tôi dậy trong cơn kiệt sức... Và cậu thậm chí còn ngốc đến nỗi như chẳng có chút hiểu biết nào để sợ hãi những sinh vật lạ là gì..."
Saefran cắt lời Froinyen ngay khi bị bảo là đồ ngốc một cách thích thú:
"Nếu tôi biết loài người có nhiều kẻ thù tự nhiên đến vậy... Tôi đã xem những sinh vật không giống với chúng tôi là những kẻ bất thường, những mối đe doạ rồi. Đó cũng đâu phải lần đầu tôi tiếp xúc với giống loài của các anh đâu..."
"Đặc biệt, đó cũng là một ngày đẹp trời như thế này." - Froinyen nói một cách hoài niệm. - "Cũng là trên một vùng duyên hải. Nhưng chúng ta của bây giờ đã ở quá xa Vardon rồi."
"Vậy có bao giờ anh muốn quay về đó một lần không?" - Dường như có gì đó khiến Saefran vừa quên mất mình không thuộc về Vardon nhiều như anh lầm tưởng. Có lẽ, bởi vì có Froinyen và Godren ở đó cùng anh rất lâu, nên Vardon cũng trở nên thân thuộc với chính anh như là quê hương ruột thịt.
"Không..." - Nụ cười chợt tắt ngấm trên gương mặt Froinyen. Gã ta gần như đang gầm lên với một biểu cảm vô cùng hoang dại. - "Vardon của hiện tại đã tan thành tro bụi dưới gót giày của bọn xâm lăng phương Bắc rồi. Tôi nghĩ, tôi chỉ muốn đánh đuổi bọn giặc Greuihran đi càng xa càng tốt. Tốt nhất là cút khỏi cái lục địa này mãi mãi như cách mà lũ Nhân Điểu đã biến mất từ hằng trăm năm về trước..."
Nhân Điểu - những kẻ máu lạnh, hiếu chiến, giống người có đôi cánh to phía sau chính là kẻ thù tự nhiên của Người Côn Trùng. Chúng sống chủ yếu ở miền Đông trước khi Cuộc Đại Chiến Bình Minh Đỏ diễn ra vào khoảng một ngàn năm trước giữa tất cả các giống loài. Người Côn Trùng - khi ấy, dù là lực lượng hùng hậu nhất nhì lục địa nhưng vẫn chịu thiệt hại khá nhiều khi đối đầu với số lượng Nhân Điểu chỉ bằng một nửa trên chiến trường. Loài người thậm chí là các loài tinh linh cũng bắt đầu rút về giữ đất của riêng mình, chấm dứt một thời kì dai dẳng tranh giành quyền thống trị toàn lục địa, định hình nên các Tân Vương Quốc ngày nay dựa trên Thoả Hiệp Đình chiến và Hoà Bình vô thời hạn Racrylhvar.
Một thời kì đớn đau kéo dài, nhưng khơi nguồn của nó đã vĩnh viễn bị chôn lấp bởi những kẻ viết nên lịch sử. Có không ít bằng chứng cho rằng, chính tham vọng và sự tàn nhẫn của Nhân Điểu đã châm ngòi cho trận chiến khi bắt đầu cuộc chiến đầu tiên ở Racrylhvar vào lãnh địa của Người Côn Trùng và tàn sát không ít những người trong số họ. Vì lẽ đó, như thể mối thù đã ăn vào máu mình, Froinyen luôn tỏ thái độ không mấy vui vẻ khi nhắc về Nhân Điểu.
Một cách thật vô định, Saefran chạm tay vào chuôi kiếm bạc giắt trên thắt lưng mình, tay còn lại anh nắm chặt lan can bằng đồng dưới mái vòm hướng ra mặt biển. Nắng gay gắt như cháy trên da anh bằng những vệt sáng chói loà:
"Dẫu rằng tôi cũng sợ lịch sử lặp lại... Nhưng bằng cách nào đó, nếu quá khứ tái diễn, tôi nghĩ chúng ta sẽ không đứng im chờ chết hay mặc kẻ thù tàn phá mảnh đất này."
Ngừng một chút, anh gần như thất thần khi tiếp với chất giọng đanh thép như tiếng kim loại:
"Nhiều năm về trước, trước khi gặp anh, tôi đã từng một mình đi xuyên dãy Darsiel, chỉ với một bao tên và một quyển sách ma pháp sơ cấp đặt trong túi áo choàng. Dân làng Darsiel - những người sống trong một ngôi làng nhỏ nằm khuất trong lòng núi, không được phòng vệ, không có vũ trang,... đã bị thảm sát dã man không vì cái gì cả. Tôi đã không ở đó lúc trận giao tranh diễn ra, nhưng tôi đã chứng kiến tàn tích còn lại của ngôi làng, nhặt lấy từng mảnh quân huy và cùng những người còn sống sót chôn cất những thi thể dường như không còn nguyên vẹn... Thật sự, tôi không biết mình đang sống trong một thời đại như thế nào nữa. Luôn có những trận chiến ngấm ngầm xảy ra, luôn tồn tại những nỗi đau khủng khiếp mà rõ là... dù có nỗ lực bao nhiêu chúng ta cũng không thể tự mình gột sạch khỏi cái thế giới tăm tối này... Lúc đó, tôi đã nghĩ mình thật may mắn và cũng thật vô dụng vì đã được sống, nhưng chẳng thể giúp ích gì cho những người ở đó... Nếu tôi có mặt ở Dersiel ngay lúc diễn ra giao tranh, có lẽ tôi đã không sống sót được cho đến bây giờ."
Ngay sau đó chỉ còn tiếng gió quất ngang qua khe đồi. Những dãy hoa hồng leo khẽ rung rinh trên những cái giàn bằng lưới giăng dọc bức tường đá cẩm thạch. Như thể mặt trời thứ hai đang trồi lên từ mặt biển, ánh sáng càng lúc càng chói loà, như thiêu như đốt họ trong một luồng hơi nóng khủng khiếp đã bị gió biển mát rượi xua đi trước khi tạt vào đất liền. Froinyen không giấu vẻ trầm ngâm khi tiếp lời bằng chất giọng trầm lặng hẳn:
"Tôi có thể sống lâu hơn cậu rất nhiều lần, nhưng tôi không dám chắc rằng tôi luôn hiểu những gì cậu nghĩ. Tuổi tác không là vấn đề, thường là vậy. Riêng tôi, chỉ là... có đôi khi chuyện sống chết của người khác không khiến tôi bận lòng được. Vì nếu cậu quá ám ảnh, ám ảnh đến mức sợ hãi, cậu sẽ sớm tàn lụi như một nhánh cỏ khô cuối mùa, trước khi có thể làm bất kì điều gì có ích cho mình hay cho người khác. Không phải lúc nào những nỗi đau cũng có thể tạo thành động lực... đó là lí do mà rất nhiều người, thay vì đối mặt họ chọn trốn tránh vấn đề. Nếu chìm dưới đáy biển sâu, ở một nơi thật sự tối tăm, thứ khiến cậu muốn trồi lên, chính là thứ ánh sáng đến từ phía trên mặt biển. Cậu hiểu chứ?"
"Tôi biết rồi." - Saefran khẽ gật đầu. Những lời của Froinya khiến anh thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Dù sao những nỗi ám ảnh vẫn còn đó, nhưng anh nghĩ, anh sẽ không để nó ảnh hưởng quá lớn đến mình.
"Nắng lên rồi..." - Froinyen thì thầm qua khoé miệng như đang khép chặt.
"Thế, có muốn đi uống một ly với tôi không?" - Saefran bắt lấy ý nghĩ vừa nháng qua tâm trí mình. Tại sao họ lại không thể uống vài ly trước khi lại vùi đầu vào những ngày bận rộn không thấy mặt trời sắp tới.
"Chắc chắn. Vậy, hôm nay cậu khao nhé?"- Froinya thích thú mỉm cười. Dù không giỏi việc chè chén, nhưng gã Người Côn Trùng vẫn rất nhiệt tình với những loại đồ uống lên men ở nồng độ cao mà hiếm có người thường nào dám thử.
"Chốt kèo nhé!" - Saefran vỗ mạnh vào vai bạn mình. Dù bên dưới lớp áo kia là một lớp da trông không khác gì da người nhưng nó cứng như một bộ giáp đồng và không hề mềm mại như người ta nhìn thấy.
Ngay sau đó cả hai rời khỏi lan can. Nhưng ngay khi vừa bước xuống giàn hồng leo rợp bóng mát, một người lính mặc giáp đồng có tranh bị vũ trang bước về phía họ với một vẻ nghiêm túc không lẫn vào đâu được của một người cận vệ hoàng gia, chỉ làm việc trong khu vực cấm thành. Như biết có gì đó không ổn, Froinyen đánh mắt nhìn Saefran đầy ẩn ý:
"Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta phải hoãn kèo rồi."
"Chịu thôi, hết cách rồi anh bạn à." - Saefran trả lời đầy tiếc rẻ.
Giữ bộ dạng nghiêm túc tương tự, từng bước một cả hai hướng về phía người cận vệ, biết chắc lại sắp nhận được một tin tức không lành.
---AONE1----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro