Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 05: Tận cùng ánh sáng - Godren

Trên sảnh đường rộng nhất Martolroninan, nơi ánh sáng ngỡ như chưa từng vắng mặt cả về đêm lẫn ngày, thì thứ khiến cho không khí trở nên u ám chỉ có thể là sự căng thẳng và thái độ không mấy dễ chịu đến từ những kẻ đang cố gắng dẹp bỏ sự bất đồng. Từ lúc nào, áng sáng toả ra từ những dãy đèn vĩnh cửu uốn lượn khắp mái vòm thay vì thắp sáng, giờ chỉ còn dùng để soi sáng những gương mặt không bao giờ biết nở nụ cười và có đôi khi, ánh sáng đó còn soi rõ những sự thật trần trụi, những mưu mô hiểm độc, những lời lẽ cay nghiệt mà cả bóng tối cũng không thể nào lấp đầy.

Bước vào sảnh đường với sự hộ tống của vị cận vệ hoàng gia, Saefran và Froinyen không hề liếc nhìn - dù chỉ một lần - vô số những khuôn mặt đang vây kín trong không gian xung quanh họ, ngoại trừ Godren, người đàn ông cao lớn với cơ thể lực lưỡng, đầy cơ bắp và dù rằng đã gần qua tuổi tứ tuần, nhưng trông ông chẳng khác gì một thanh niên trai tráng bởi một phần do dòng máu lai giữa Efl và người và phần còn lại là do ông đã chăm chỉ rèn luyện thể chất từ thời còn là một đứa trẻ.

Là một nhân vật quan trọng, nhưng ông không mấy khi lộ diện trước đám đông. Và nếu có, thường là dưới một danh nghĩa nào đó tầm thường hơn những gì người trong giới biết về ông gấp nhiều lần. Đó cũng là điều khiến Saefran thắc mắc nhất lúc này. Giữa một cuộc họp hội đồng rối ren, ông sẽ chọn là ai giữa hàng trăm danh tín giả. Và điều đó sẽ mang lại lợi ích gì cho họ khi anh thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này.

Đám đông yên lặng hẳn khi họ đến. Và mọi thứ có vẻ đã bắt đầu ổn định cho đến khi người đứng đầu Martolronian - trong bộ giáp bạc bệ vệ - bước vào ngay sau đó cùng một dàn hộ tống theo sau. Martolronian, thành phố tự do không có vua là người đứng đầu trên danh nghĩa, nên người ở đây sống với sự bảo hộ của các Pháp Thần và tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của chính quyền đang bảo vệ họ. Quyền năng là cái giá, quyền lực là kết quả. Nhưng không thể phủ định được những nỗ lực của chính quyền trong suốt nhiều năm qua, nhất là khi họ đã trụ vững được hơn năm mươi sáu năm giữa sự xâu xé của các thành phố độc lập khác và liên kết chặt chẽ với người Elf ở thành phố Martolronian cùng tên phía Bắc.

Chưa có ai nhìn thấy khuôn mặt thật sự của các Pháp Thần sau lớp giáp trụ, cũng không ai gọi họ cái tên nào khác ngoài Pháp Thần hoặc người Bảo Vệ Thành Trì dù có vô số cái tên khác ngoài danh tính thật mà người ta đặt cho họ với sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn sâu sắc.

Qua lớp giáp trụ, chỉ có thể thấy đôi mắt nghiêm nghị của vị Pháp Thần. Khi ông quét mắt nhìn khắp xung quanh, người ta ngỡ như đã thấy ánh sáng loé lên sắc lẻm trong đôi đồng tử đen sâu hun hút. Không gian im ắng khi mọi thứ âm thanh dường như đã bị tống hết ra bên ngoài. Gió quất qua các tán cây nghe rõ mồn một và đôi khi là tiếng ai đó thở dài ở bên kia sảnh đường.

Trước khi không gian bị đóng băng bởi một luồn khí nóng của sự căng thẳng, Saefran kéo Froinyen tiến gần hơn về phía Godren một cách thật khẽ khàng. Những chuyển động, dù nhỏ nhất cũng không qua mắt được vị Pháp Thần. Nhưng ông dường như không hề để mắt đến. Cất tiếng nói như sấm vang, ông bắt đầu buổi họp mặt bằng một chất giọng không thể nào trầm hơn được:

"Hỡi tất cả những thành viên hội đồng có mặt tại đây,

Xin thứ lỗi vì đã triệu tập các vị đến đây một cách bất ngờ. Nhưng chúng ta đã không có lựa chọn nào khác hơn như thế được, vì tình hình phía bắc đã trở nên cấp bách hơn sau đợt tuần tra vừa rồi. Vì sao chúng ta biết được điều đó? Và vì sao chúng ta chúng ta phải gấp rút có mặt tại đây, ngay lúc này?... Các vị có muốn biết không?"

Không có bất kì lời đáp nào, nhưng xung quanh, tất cả đều đồng loạt gật đầu. Nén xuống một tiếng thở dài, vị Pháp Thần lấy ra một lá thư đóng mộc đen dài hơn một gang tay. Ông giơ cao cho tất cả cùng nhìn thấy:

"Lời khiêu chiến rõ ràng nhất đến từ thành phố KaRienda, trên danh nghĩa. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng, hai năm trước KaRienda đã bị đánh chiếm bởi một nhóm Pháp sư phiến loạn chưa xác định, và gần đây, không chỉ chúng ta, chúng đã gửi lời khiêu chiến đến hầu hết các thành trì độc lập khác trong khu vực cận đông này. Vừa rồi, một ngôi làng nhỏ cạnh Nasthielion đã bị thiêu trụi cùng với một lá thư có dấu ấn đen tương tự như lá thư khiêu chiến này được tìm thấy sau khi quân dân thành Ureiln dọn dẹp xong mớ tàn tích cuối cùng của ngôi làng.

Chúng ta không biết rõ kẻ thù tiềm năng này đang toan tính điều gì. Và cũng chính điều đó khiến chúng ta phải đề phòng nguy cơ diễn ra chiến tranh nhanh nhất có thể. Trong suốt lịch sử, các quốc gia hùng mạnh luôn bị đánh đổ bởi những suy nghĩ chủ quan, bởi những lần coi thường kẻ thù yếu thế. Vì sự trường tồn lâu dài của Martolronian, ta quyết không bỏ qua, dù chỉ là một bước chân nhỏ bé của kẻ thù. Sau cuộc họp mặt khẩn cấp ngày hôm nay, ta yêu cầu tất cả những Pháp Sư cấp cao tăng cường kết giới phòng thủ bảo vệ thành trì, yêu cầu các Thức Thần, Sát Thần cùng sát cánh, tăng cường mức độ phòng vệ trên tất cả các điểm trọng yếu của thành phố, khôi phục nghi thức Tế Máu, khởi đầu trạng thái nghênh chiến cho đến khi tình hình ổn định trở lại hoặc cho đến khi chúng ta đánh bại được bất kì kẻ thù nào dám động vào một hòn đá, một tấc đất của mình. Đồng thời, trong tháng sau, nếu tình hình ở Nasthielion không khả quan hơn, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành quân tiếp viện đầu tiên đến đó. Bởi trước chúng ta nửa tháng, họ đã nhận được thư khiêu chiến và hiện đang cật lực giằng co với thế lực của những kẻ không nhà.

Cuối cùng, hết hôm nay, ta yêu cầu tất cả những chiến binh cấp cao trong Hội đồng Chấp chính Họp mặt tại Hội Trường Trung tâm Quảng Trường Thiên Niên Kỷ lúc sáu giờ. Chính ta sẽ là người giải đáp mọi thắc mắc và giải quyết tất cả những vấn đề còn tồn đọng trong thời gian vắng mặt.

Ngay bây giờ, ta xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai có mặt tại đây, ngay lúc này. Ta hi vọng, tất cả sẽ làm thật tốt nhiệm vụ của mình trên bất kì cương vị nào được giao phó. Khi trở về, hãy thông báo lại những gì ta đã nói ở đây, đến tất cả những ai còn chưa biết đến hung tin này và sau đó, hãy nghĩ ngơi cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Ta sẽ đợi tất cả đằng sau cánh cổng Vinh Quang."

Cuộc họp chấm dứt một cách chóng vánh. Chóng vánh đến đỗi Saefran không kịp chuẩn bị kể cả một cái cúi chào khi lời tuyên bố khẩn cấp kết thúc. Tất cả không nhúc nhích cho đến khi vị Pháp Thần rời đi cùng đoàn hộ tống với gần một nửa đoàn quân của mình. Không khí ngay sau đó trở lại vẻ hỗn độn như thường, nhưng lần này là với một vẻ bất an và căng thẳng chưa có tiền lệ.

Tiến nhanh về phía Godren đang chuẩn bị rời đi, Saefran chủ động cúi đầu chào một cách nghiêm túc:

"Chào thầy. Thật hiếm khi thấy người tại những nơi đông người như thế này, liệu rằng..."

Với một nụ cười rạng rỡ, trông Godren dường như trạc tuổi Saefran khi ông cũng khẽ cúi đầu chào với vẻ nghiêm túc tương tự.

"Không hiếm như con nghĩ đâu, Saefr." - Ông gọi tắt tên cậu một cách trìu mến. - "Ở những nơi con không thể đến còn đông đúc hơn chốn này nhiều. Ta cũng khá bất ngờ khi thấy con tại đây. Ta không nhận được lời mời triệu tập. Chỉ là tình cờ thôi. Dẫu là tình cờ, hôm nay ta cũng có chuyện muốn nói với con. Có muốn cùng ta ra ngoài một chút không?"

Saefran phân vân nhìn Froinyen. Gã Người Côn Trùng giải thích một cách lịch thiệp:

"Tên cận vệ ban nãy đưa chúng tôi đến có truyền lệnh cấp trên rằng, chúng tôi sẽ ở lại đây cho đến hết ngày. Hoặc có lẽ là khi buổi họp kết thúc. Nếu không phiền, ngài có thể đổi kế hoạch một chút không?"

Godren nhìn họ như thể đã hiểu thấu hết những gì họ nghĩ. Ông gật đầu, nhẹ nhàng đưa ra gợi ý:

"Tôi biết có một nơi chúng ta có thể đến mà không cần đi quá xa khu vực này. Các cậu có thể kịp thời trở lại đây nếu nhận được tin triệu tập khẩn cấp. Một buổi tiệc trà nhỏ, vài chiếc bánh bơ và trái cây tươi. Sẽ đủ cho một buổi sáng chứ?"

"Thầy lúc nào cũng chu đáo như vậy." - Saefran cười biết ơn. Trái với vẻ ngoài có chút gai góc, đạo mạo, tính cách của Godren dịu dàng như một học giả. Tương tự như vậy, giống như năng lực vốn có của mình, ông không chọn làm một học giả hay một kiếm sĩ đơn thuần, mà ông chọn hết cả hai rồi cố gắng hết mình không vì bất kì ai cả. Rồi, dưới sự dẫn dắt của người Elf lẫn người thường, ông dần trở thành một hình mẫu chuẩn mực mà mọi chiến binh, mọi pháp sư thông thường đều hướng đến. Một chiến binh tự do, một học giả uyên thâm không ràng buộc mình vào bất kì một sứ mệnh to lớn nào ngoài trừ việc bảo vệ Martolronian bằng tất cả những gì ông có. Nói không ngoa, nếu muốn ông cũng có thể trở thành một Pháp Thần, chỉ là việc trở thành một người lãnh đạo không phù hợp với ông bằng việc tự do lựa chọn hướng đi cho riêng mình. Rất nhiều người biết Godren, nhưng họ không biết đó không phải là danh tín thật của người mà họ vô cùng ngưỡng mộ đó.

Kết thúc nghi thức chào hỏi ngắn ngủi, không đợi Saefran kịp nói lời cảm ơn, Godren dắt họ đo dọc theo hành lang trang trí bằng những dải ruy băng hình bông tuyết có treo những vòng lá ô rô kết những quả nhựa ruồi. Ở tận cùng vùng đất phía nam nóng quanh năm này, dù là mùa đông cũng hiếm khi nào cái lạnh từ phương Bắc tràn xuống đủ nhiều để khiến thời tiết trở nên quá khắc nghiệt. Nhưng bằng cách nào đó các pháp sư đến từ miền Bắc xa xôi đã mang đến chút dư vị của mùa đông bằng những câu chuyện, những món quà trang trí long lanh lạ mắt và những nghi thức tặng quà ấm áp. Đi dọc theo dãy hành lang, một cảm giác háo hức ùa về. Saefran nhớ lại những ngày ngắn ngủi ghé thăm thành phố Martolronian của miền Bắc xa xôi, nơi cái lạnh và những ngày tối tăm đã bị xua tan bởi không khí ấm áp của những ngày lễ hội.

Họ ghé vào một mái vòm gần đó. Nơi có một quầy bar nhỏ với đủ thứ đồ uống lạ lùng được phục vụ trong một căn sảnh nhỏ trang trí đơn giản bằng những món đồ nội thất gỗ khắc nổi. Phía sau là một trong những lối vào thư viện. Có thể thấy, người đi xuyên qua đó khá đông nhưng lại không mấy ai ghé lại.

Chọn một góc bàn không quá khuất sáng, vừa đủ tầm nhìn ra biển, họ ngồi xuống gọi thực đơn một cách qua loa rồi bắt đầu câu chuyện trong khi gã phục vụ bận bịu với những món đồ pha chế cồng kềnh.

"Godren, bây giờ cháu lại hiếm khi thấy chú rồi." - Saefran mở lời một cách thân mật. - "Dạo gần đây trông chú bận thấy rõ. Cháu nhớ hình như chú đã phớt lờ cháu khoảng hai lần khi cháu cố gắng liên lạc với chú. Điều gì đã xảy ra khiến chú gần như không nhận được tín hiệu từ cháu ở một khoảng cách gần như vậy."

"Ừ, đúng là có vài việc khiến chú hơi bận." - Godren đáp mà khoé miệng gần như không nhếch lên. Rồi sau đấy ông mỉm cười điềm đạm. - "Không quá nghiêm trọng, nhưng mà có lẽ sẽ gây phiền phức cho chú ta suốt một thời gian dài. Dạo gần đây, có vài kẻ ngáng đường chú một chút. Cháu cũng hiểu một con chuột trong hũ gạo cũng đáng lo như cả một đội quân hùng hậu nếu cháu không đề phòng mà..."

"Vậy, cháu giúp gì được cho chú trong chuyện này không?" - Saefran cười nhạt. - "Cháu nghĩ, cháu cũng muốn làm gì đó với chú lúc này khi mọi thứ mà cháu được học dường như chưa có cơ hội được sử dụng..."

Froinyen chợt liếc nhìn anh một cách không hài lòng. Vì nếu Saefran tham gia vào một nhiệm vụ nào đó, với những gì đã giao ước cùng nhau, gã Người Côn Trùng khó mà không theo đuổi đến cùng - một cách bất đắc dĩ. Chưa kể thời gian huấn luyện đang ngày một gấp rút hơn và họ hoàn toàn không có thời gian rảnh để làm bất kì việc nào khác ngoài việc học cho đến khi Saefran tròn 25 tuổi.

Dù hiểu rõ cái nhìn của Froinyen có ý nghĩa là gì, Godren cũng không bộc lộ bất kì cảm xúc nào ngoài một sự thản nhiên đến khó chịu. Dù ông và gã Người Côn Trùng kia đã có không ít lần làm việc cùng nhau thông qua cầu nối là Saefran, nhưng có vẻ tính cách cả hai có phần không hợp nhau cho lắm. Vậy mà bằng cách nào đó, sự mềm dẻo của Godren đã lấp đi phần nào tính khô khan và quá thực dụng của Froinyen. Ngược lại, với sự thẳng thắn đến mức thô lỗ, Froinyen chính là cỗ máy dò khuyết điểm chính xác đến đáng kinh ngạc ở những lỗ hổng không ngờ trong kế hoạch của họ.

Không ai nói gì cho đến khi Godren cất lời:

"Chú sẽ không từ chối. Nhưng chú sẽ không đưa cháu đi quá sâu vào vụ này đâu. Trước mắt cháu cần hoàn thành tốt việc học vì nếu chỉ cần một lỗ hổng nhỏ thôi, cháu lại phải bắt đầu lại từ đầu."

"Vậy cháu sẽ làm gì sau đó?" - Saefran tỏ vẻ hào hứng bất kể thái độ phản đối không hề giảm đi chút nào của Froinyen.

Chớp mắt một cách nặng nề, Godren nhìn chằm chằm như thôi miên vào đôi mắt mở to không chớp lấy một lần từ Saefran. Ông nói như nhả từng từ vào tai cậu:

"Nếu có dịp đến Sarvahakk trong vòng năm năm kể từ bây giờ, cháu hãy ghé thăm nhà tiên tri Oreimphys và xưng là Phrysain, hỏi thăm bà ấy tình hình ở Meirianes đang diễn biến thế nào. Khi có được câu trả lời, hãy lập tức liên lạc với chú. Nếu lúc đó, chú đang ở tại xứ Saraein hãy trực tiếp đến đó tìm chú. Cháu làm được không?"

Hẳn là Froinyen sẽ không phản đối một nhiệm vụ dài hạn mà họ có thể chủ động thực hiện bất cứ lúc nào giống như nhiệm vụ mà Godren vừa giao phó. Một lần nữa, Froinyen nhìn anh bằng ánh mắt mang ý phản đối gấp bội lần. Nhưng rồi, cái nhìn đó dịu xuống nhanh đến mức anh nghĩ rằng nó không tồn tại. Đột ngột Froinyen cất lời bằng chất giọng cứng nhắc:

"Tôi nghĩ mình cũng có thể tham gia cùng Saefran, nếu cậu ấy muốn. Dù sao, tôi cũng sẽ ưu tiên lựa chọn của cậu ấy miễn là điều đó không khiến cậu ấy xao nhãng khỏi mục tiêu hiện tại."

"Froinyen, cậu...?" - Saefran dường như không tin nổi vào tai mình. Việc khiến Froinyen đồng ý vốn đã khó, nói gì đến việc được gã ủng hộ hết mình. Nhưng rõ là gã gần như đã bị ép phải đồng ý với Saefran - một cách hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của anh, dù muốn hay không muốn đi chăng nữa. Saefran chắc chắn phải xin lỗi gã ngay khi kết thúc buổi nói chuyện này.

Lặp lại lần nữa trong một vẻ mặt vô cùng bình thản, Froinyen gần như nở một nụ cười không cảm xúc với Saefran:

"Tôi sẽ cố gắng với cậu."

"Cảm ơn Froinyen." - Saefran đáp nhẹ nhàng.

"Cuối cùng, lời chú muốn dặn cháu, Saefran, cháu muốn nghe không?" - Godren tiếp tục cuộc nói chuyện một cách hài lòng. Ông nhìn cả hai với ánh mắt đầy vẻ ủng hộ. - "Cả cậu nữa Froinyen. Liệu cậu sẽ không từ chối chứ?"

Tiếng gió biển vi vút và tiếng dòng người lấn át họ trong phút giây Godren im lặng chờ đợi câu trả lời mà ông vốn đã biết rõ là gì. Không cần cất lời, cả hai đồng loạt gật đầu, lắng nghe ông nói một cách cẩn trọng:

"Tình hình phía Tây Bắc, nhất là khu vực ở gần Saithe và Erelforth đang trở nên vô cùng phức tạp. Dù chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, tốt nhất cả hai nên từ chối. Vì suốt khoảng thời gian qua, khi cháu liên lạc với chú, Saefran, khi chú ở đó chú đã không nhận được bất kì một tín hiệu nào từ cháu cả..."

Không đợi cả hai hỏi thêm, ông nói tiếp với biểu cảm có chút khó chịu:

"Chú và những cộng sự đã không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rõ là Pháp Quyển - tức dòng năng lượng trong không khí ở khu vực đó đang bị rối loạn khiến tất cả chúng ta khó sử dụng được ma thuật để rà soát những biểu hiện bất thường... Hiện tại đây là tin tức mật báo mà chúng ta vô tình thu thập được. Erelforth vốn là một vùng tự do vượt khỏi sự quản lí của Martolronian, nên dù cố gắng thế nào, chúng ta vẫn khó lòng can thiệp sâu hơn được nếu không tìm ra bằng chứng cho thấy sự ảnh hưởng của nó đến Martolronian và các vùng lân cận to lớn đến nhường nào... Nếu tình trạng bất thường này lan rộng ra hơn, tất cả chúng ta sẽ không còn dùng được ma thuật nữa."

"Một viễn cảnh kinh khủng." - Froinyen bật lên một cách bất ngờ ngay khi Godren dứt lời. Nếu gã đang trong nhân dạng của một Người Côn Trùng, Saefran có thể dễ dàng hình dung ra cách gã bung đôi cánh mỏng như nhung lên một cách đầy phẫn nộ và cả lớp lông mỏng chạy dọc thân cũng chợt dựng đứng lên một cách đầy nguy hiểm. Đối với những pháp sư nói chung và những Người Côn Trùng nói riêng, việc mất đi khả năng sử dụng ma thuật chẳng khác gì tước mất vũ khí quan trọng nhất của họ. Và bằng cách nào đó, hậu quả để lại khủng khiếp chẳng khác gì một bản án tử hình.

Chớp chớp đôi mắt long lanh pha chút sắc xanh biên biếc như màu lá rừng, Froinyen nén xuống tiếng thở dài, tiếp tục:

"Chúng tôi sẽ không xem nhẹ vụ này. Trong khả năng tôi nhất định sẽ cố gắng không để Saefran phải nhận lệnh làm nhiệm vụ ở những vùng ông vừa nhắc đến. Không liên quan cho lắm, nhưng tôi muốn hỏi thêm rằng, liệu rằng cư dân vùng đó có phát hiện ra những biến động bất chợt mà ông vừa phát hiện ra không?"

Nhẹ nhàng hướng mắt ra biển khơi, đôi đồng tử trong vắt của Godren ánh lên như màu nắng:

"Hầu hết những pháp sư lẫn cư dân ở đó sẽ không hay biết gì cho đến khi một đợt khủng hoảng năng lượng lớn diễn ra và có những dấu hiệu rõ rệt hơn như cây cỏ héo khô hàng loạt mà không phải do hạn hán chẳng hạn... Ở giai đoạn này, những rối loạn nhẹ chỉ khiến tín hiệu truyền tải ở cấp độ cao bị gián đoạn hoặc bị cắt đứt giữa chừng như trường hợp Saefran cố gắng liên lạc với ta trong suốt thời gian qua. Chính vì dấu hiệu quá mờ nhạt, nên hầu hết mọi pháp sư đã lầm tưởng nó với một số lỗi vặt trong quá trình thực hiện chú thuật... Rõ là vấn đề vô cùng phức tạp. Nhưng ta dám chắc một điều, khi đi sâu vào lõi Pháp Quyển ở Erelforth, nó đã bị vấy bẩn một cách trầm trọng... Đã có một vài pháp sư của Hội Phục Thần gần như bị tẩu hoả trong quá trình tinh chiết năng lượng cấp cao từ Pháp Quyển... Cậu đã hiểu vấn đề rồi chứ?"

Froinyen gật đầu xác nhận. Ngừng một chút, Godren dặn dò:

"Và một lời nhắc nhỡ thêm dành cho cả hai... Nếu phát hiện bất cứ một dấu hiệu bất thường nào, ngay lập tức hãy liên lạc với ta, bằng mọi cách có thể. Được chứ?"

"Vâng, cháu sẽ cố gắng."

Ngay sau đó một không khí nhẹ nhàng vây lấy họ khi bữa ăn sáng đầy đủ được dọn ra. Rõ là Godren đã vô cùng tinh tế khi để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt về Saefran va Froinyen. Sau một thời gian có vẻ khá dài, ông vẫn nhớ những món mà cả hai thích và không thích vì vậy, tất cả những gì được dọn ra, đều khiến Froinyen - một gã kén ăn bậc nhất nhẹ nhõm phào.

Cuối bữa ăn, Godren mời Saefran và Froinyen uống vài ly trước khi buổi sáng kết thúc. Họ sẽ gặp nhau tại Hội Trường Trung tâm Quảng Trường Thiên Niên Kỷ vào buổi chiều và Saefran cũng biết chắc một điều, có lẽ anh sẽ không thể nhìn thấy ông như lời hẹn, tùy vào mật độ công việc dày đặc của ông. Việc ông ở Nam Martolronian vào buổi sáng và ngày hôm sau đã xuất hiện ở thành Martolronian mặt Bắc là một chuyện vốn dĩ quá bình thường và hầy hết những kẻ bí ẩn như ông cũng đều xuất hiện và biến mất một cách bất thình lình như thế.

Dưới ánh bình minh, không biết còn có bao nhiêu thứ khủng khiếp mà ngay cả bóng tối cũng không thể lấp đầy.

---AONE1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro