Lục đục nội bộ
Có những chuyện ta chỉ muốn quên hết đi thế nhưng lại trớ trêu chúng cứ mãi xuất hiện trong đầu ta
Có những lúc ta chỉ muốn yên bình, ko ai làm phiền, muốn hưởng thụ cái ko gian yên bình, tĩnh lặng, nhưng ông trời lại lun phá đám những giây phút thiên liên đó bằng cách tạo ra 1 hoàn cảnh làm ta không đc phép nghỉ ngơi
Đôi khi tôi muốn có ai ở cạnh có thể chia sẻ, giải bày mọi thứ
Đôi khi muốn hét lên thật to :
- TÔI GHÉT CUỘC SỐNG NÀY!
Đôi khi cần một bờ vai ai đó vững chắc để tựa vào
Đôi khi muốn khóc thật to
Đôi khi muốn yên bình
Đôi khi muốn ở cạnh bạn bè
~~~~~~~~~~~
Muốn
Muốn cùng mọi người trong lớp cùng nhau vui chơi
Muốn cùng nhau hát trong ngày 20/11
Muốn cùng nhau học tập
Muốn mọi người cùng họp tác với nhau
Thế nhưng trong thực tế lại không đc như vậy
Nhìn bề ngoài đoàn kết lắm nhưng thực ra mỗi người 1 ngả
Muốn yên bình sống cũng không đc
Suốt ngày cứ hại lẫn nhau
Mấy người hại nhau thì liên quan gì đến tôi? Mắt gì suốt ngày cứ nhắm tôi mà hại?
Mọi người trong lớp sao ko giúp nhau mà lại chia phe phái lớp chỉ có hơn 30 thôi mà chia ra từng nhóm phe phái thì khoảng 7 phe
Như vậy mà gọi là lớp sao?
Mọi người cùng một lớp đấu đá lẫn nhau
Đúng là một lũ đầu óc sâu bọ
Cả lớp cãi nhau nhưng ngay sau đó cùng nha hát bài Lớp Chúng Mình
Hình như có cái gì đó sai sai? Phải K?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình viết từ câu chuyện đời thực nha, chỉ là ko nói tên thôi. Mình là nhân vật chính lun ý.
Cho mình hỏi lớp bạn có đoàn kết k?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro