Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00:04

     Tớ dạo này bị làm sao thế nhỉ?

      Những cảm xúc tiêu cực nó cứ đến rồi lại đi, tớ không thể kiểm soát được chính mình. Nó đột nhiên buồn tớ đột nhiên khóc, xong rồi lại bình thường. Cứ như là đi tàu lượn vậy. Chỉ vì một cái chuyện bé xíu, đâu đẩu đâu đâu vậy mà cũng nghĩ ra được mớ đau khổ. Chán thật.

     Mà kì lạ ở chỗ tớ cũng có bạn mà, lại là bạn rất tốt nữa chứ, họ luôn luôn lắng nghe và quan tâm những điều tớ nói. Nhưng mà tớ lại không nói ra được. Tớ thật sự rất muốn cùng họ tâm sự chứ nhưng rồi lại không vượt qua cái tôi của mình. Bởi vì tớ biết ngoài kia họ gặp bao chuyện rồi không đủ mệt mỏi hay sao đã không giúp họ vui lên được thì cũng đừng kéo cảm xúc họ xuống nữa chứ. Còn ba mẹ, mình không biết nói sao nữa, lúc nào mình cũng nghĩ việc mình tồn tại có thật sự có ý nghĩa hay không. Cũng giống như những người bạn của tớ, tớ sợ làm phiền.

     Cứ thế cứ thế, tớ dần thu mình lại. Tớ chả muốn cho ai biết mình đang nghĩ gì cả. Tớ sợ nhất là việc mọi người biết quá rõ về mình, thế nên lúc nào cũng phải dè chừng mọi thứ. Tớ cũng sợ lòng tốt của mọi người nữa, lúc nào tớ cũng cảm thấy bản thân thật kém cỏi bản thân mình làm gì tốt được như họ nói chứ. Tớ phủ định chính mình. Lúc nào tớ cũng nghĩ rằng bản thân mình chưa đủ cố gắng để hoàn thành tốt việc gì đó. Và đúng là như thế thật. Tớ không thể tiếp nhận được lời khen của người khác, cảm tưởng là mình đáng thương lắm và đó chỉ là vài câu bố thí mad thôi.

     Tớ đã từng (đang hoặc sẽ) bị trầm cảm. Tớ đã ngưng uống thuốc được một khoảng thời gian rồi, nhưng rồi dạo này tớ cảm như nó đang đến lần nữa. Tớ lại phủ định chính mình. Tớ không muốn, thực sự không muốn, nhưng sao thế này càng phủ nhận nó lại càng rõ nét. Sợ thật nhưng mà làm sao bây giờ tớ không chịu nổi nó nữa đâu. Tớ mệt lắm rồi,làm ơn dừng lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #feelings