Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái này đầu tiên.

có liên quan đến nước tiểu.

Thanh và Tùng học chung trường, y tuy đẹp nhưng mà cái nết như l, trẻ người non dạ, thấy Tùng trầm tính ít nói lại học tốt cái xong ghét, đâm ra đi bắt nạt hắn. Thanh bày đủ thứ trò, đem vứt cặp vứt sách vở, đập hỏng điện thoại Tùng, mỗi lần Tùng tỏ thái độ lại cho gọi người đánh đập hắn.

Mẹ Tùng thấy con bị đánh thì thương con mà khóc, rồi nhất quyết tìm nhà trường giải quyết cho bằng được. Bất công thay, nhà Thanh rất giàu. Bố mẹ y lại chiều con, nghe tin con mình bắt nạt con nhà người ta thì lên tiếng bênh vực, nói rằng bọn trẻ chỉ là bạn bè đùa nhau, rồi dùng tiền xoa dịu mọi chuyện xuống. Nhà trường vì lợi ích trước mắt mà cho qua chuyện, người bị thiệt duy nhất là Tùng.

Hai hôm sau Tùng đi học trở lại, mẹ Tùng muốn con nghỉ nhưng mà hắn an ủi mẹ, bảo bà không cần lo lắng, có lẽ y đã suy nghĩ lại và dừng việc bắt nạt hắn lại.

Nhưng mà không, Tùng đã nghĩ quá đơn giản về Thanh. Vừa thấy Tùng đến, Thanh lạnh mặt kéo Tùng vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại, lao đến đấm Tùng. Y học taekwondo nên rất khỏe, mỗi một cú tung ra đều khiến hắn đau ngất đến nơi. Thanh hỏi Tùng sao dám nói chuyện này với người nhà, nhưng Tùng đã mệt đến độ không thể mở miệng được nữa.

Nhìn thấy Tùng chật vật run rẩy nằm dưới nền nhà, không hiểu Thanh nghĩ gì mà kéo khóa quần, lôi dương vật ra, đái lên đầu lên cổ Tùng. Nước tiểu tưới ướt đầu tóc quần áo hắn, khiến một cảm giác đầy thỏa mãn dâng lên trong lòng y. Giống như vật sở hữu của mình hoàn toàn thuộc về mình vậy.

Hành động làm nhục vô cùng độc ác này khiến Tùng tức giận đến bật khóc. Nụ cười sung sướng trên môi Thanh cứng đờ lại, y không thể phản ứng kịp khi hắn mang gương mặt đầy nước mắt đứng bật dậy, tung một cú đấm hết sức về phía má phải của y. Thanh choáng váng mặt mày, đến khi có thể nhìn rõ ràng mọi thứ, điều duy nhất y thấy được chính là bóng dáng khập khiễng bỏ chạy của Tùng.

Tâm lí Tùng bị tổn thương nặng nề, đành xin nghỉ học, cả hai mẹ con chuyển nhà đi nơi khác, không biết đi đâu. Thanh không thấy Tùng trong lớp, chỉ biết ngẩn ngơ ngồi nghĩ. Từ đấy, mỗi khi đêm về, hình bóng Tùng chính là thứ duy nhất xuất hiện trong giấc mơ của Thanh. Lần nào tỉnh dậy, cái trán cùng lưng áo y cũng ướt đẫm, cảm giác cổ bị bóp nghẹt cùng trái tim đau nhức nhối vẫn còn quanh quẩn đó. Một ngày 24h thì toàn bộ Thanh đều dành để nhớ đến Tùng. Sau một thời gian Thanh tiều tụy hẳn, y đã cho người tìm kiếm tin tức Tùng khắp nơi nhưng bặt vô âm tín. Nỗi niềm sợ hãi mất đi thứ quan trọng nhất khiến Thanh hỏng thật rồi, y gào khóc trong đêm. Lúc bố mẹ Thanh vào được phòng y thì đã thấy y nằm trên sàn nhà, máu ở cổ tay chảy lênh láng. Một tuần sau, chuyến bay chở Thanh sang Mỹ đi ngay trong đêm.

5 năm sau, Tùng tốt nghiệp đại học, tìm được công việc ở trong một công ty lớn tại thủ đô. Quá khứ chỉ còn lại vết sẹo mờ, hắn đã gần như quên đi chuyện cũ, quay về thành phố phát triển sự nghiệp. Vừa vào đến thang máy công ty, Tùng gặp phải ngay người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Cả Thanh và Tùng đều rất đỗi ngạc nhiên, thấy Tùng, hai mắt của y sáng bừng lên, nhưng sự run sợ cùng khuôn mặt khủng hoảng của hắn khiến y rất đau lòng. Đúng là thời gian cũng chưa thể nào xóa tan sự ám ảnh trong tiềm thức Tùng. Tùng quay lưng bỏ chạy, Thanh cũng vội vàng đuổi theo. Y giữ tay hắn lại, rồi ngay giữa sảnh lớn bao nhiêu người, Thanh quỳ thụp xuống dưới chân Tùng, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào cầu xin Tùng tha thứ. Mọi ánh mắt xung quanh đều dồn về phía này, khiến Tùng ngượng chín mặt, đành bối rối kéo y đến góc khuất nào đó.

Thanh một mực giữ lấy hai tay Tùng, khóc lóc kể lể cho hắn nghe, rằng mình hối hận rồi, hồi xưa ngu si lỡ dại, mình không nên bắt nạt hắn, bao năm ăn năn, chỉ muốn hắn tha thứ cho mình, thề rằng Tùng làm gì mình cũng được. Thấy dáng vẻ chật vật thành tâm hối lỗi ấy, Tùng không khỏi mềm lòng, dù sao chuyện cũng qua, thời niên thiếu chưa trưởng thành, nếu y biết lỗi hắn sẽ tha thứ cho y lần nữa. Thanh vui vẻ hỏi Tùng mình có thể làm bạn không, Tùng do dự một chút rồi đồng ý. Thanh định ôm vai Tùng thì hắn theo vô thức né ra, tạm biệt y, đi đến văn phòng của mình. Sau khi Tùng bỏ đi, chỉ còn Thanh mang khuôn mặt vặn vẹo u ám oán giận, nói là làm bạn nhưng cuối cùng em vẫn tránh né đó thôi.

Tùng cuối cùng biết được Thanh là ông chủ mới của bộ phận Tùng đang làm, từ bên nước ngoài quay trở về đây giám sát một thời gian. Hình ảnh Thanh quỳ trước mặt Tùng cũng bị lan truyền khắp công ty. Mấy đồng nghiệp thân thiết của Tùng gạ hỏi hắn khiến hắn ngại ngùng không biết trả lời sao, chính là nhờ Thanh tự tay giải vây cho Tùng. Ánh mắt đề phòng cùng đe dọa khiến tất cả rụt cổ mà về chỗ. Trưởng phòng giới thiệu Thanh với mọi người, rất nhiều cô gái độc thân trong văn phòng đỏ mặt khi nhìn thấy một chàng trai xinh đẹp như thế, nhưng mà người này trông có vẻ rất đáng sợ, cả người đều là biển báo chớ gần, mục tiêu lại cứ chiếu thẳng về phía Tùng. Huhu, bọn này không thể cứu cậu được rồi, xin lỗi nha.

Phòng của Thanh đối diện văn phòng Tùng, rất tiện để quan sát Tùng làm việc. Hắn cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình, ánh nhìn bao quát từ trên xuống dưới nổi cả da gà, nhưng lúc tìm xem là ai thì lại không thể tìm được.

Thanh vô cùng coi trọng và chiều Tùng, y giúp đỡ hắn rất nhiều trong công việc, còn giao một số việc quan trọng cho Tùng làm. Hắn từng từ chối vì sợ sẽ không làm được, nhưng Thanh rất tin tưởng Tùng, và việc hắn hoàn thành tốt khiến cả văn phòng đều hâm mộ cùng nhìn Tùng bằng một ánh mắt khác. Bữa cơm trưa Thanh cũng phải xuống căn tin công ty ăn cùng Tùng mới đã cái nư y. Ăn thì ít mà si mê nhìn người ta ăn thì nhiều. Vừa phải chịu ánh nhìn đầy tò mò từ người xung quanh, lại chịu sự dịu dàng hết nấc từ y khiến hắn phải cố mà ăn cho xong bữa cơm này. Tan làm, Thanh cũng năn nỉ chở Tùng về, dù Tùng nói không cần, nhưng Thanh tủi thân, ỉu xìu đứng đó khiến hắn mềm lòng, để Thanh chở đi.

Sau một thời gian làm việc chung, ăn cơm trưa cơm tối chung, đi thư viện sách lại cùng mua đồ với nhau làm hắn thả lỏng tinh thần, hoàn toàn coi y là bạn của mình. Tùng rất vui vẻ vì một năm trời trên thủ đô chỉ có một mình hắn, giờ có thêm Thanh làm cuộc sống này càng trở nên tốt đẹp hơn.

Mọi chuyện vẫn thế cho đến khi Thanh phát hiện ra kẻ phá đám đầy đáng ghét. Tên này là nhân viên bên tầng dưới, hình như khá thân thiết với Tùng. Sự ghen tức làm cho y phát điên lên. Y hỏi Tùng về mối quan hệ đôi bên, Tùng thẳng thắn nói rằng có một lần xuống ăn muộn, hắn cho gã này suất cơm cuối cùng nên quen biết nhau đến giờ.Thanh  nhạt nhẽo cười nói Tùng đúng là ai cũng có thể thân được. Tùng cảm thấy Thanh đang khó chịu nhưng chẳng biết vì lí do gì, nên không thể dỗ y được.

Thanh đã cố gắng chịu đựng một chút, tránh sự tức giận nhất thời làm đổ nát kế hoạch được vạch ra. Chỉ là, thu liễm bấy lâu nay bị phá hỏng thật rồi. Vừa ra gara để xe, thấy gã đàn ông đáng ghê tởm ấy bá vai bá cổ Tùng, thang đo lí trí của Thanh phát nổ, y lao đến giã thẳng mặt gã nhân viên, từng phát từng phát một, như có ý định giết chết gã đến nơi. Hắn thét lên, vội vàng kéo y ra khỏi người gã. Thanh ôm lấy eo Tùng, vác thẳng hắn lên vai, mang ra xe mình. Không biết sao một người cao gầy như y có thể mang thân hình to lớn của hắn nhẹ nhàng thế, nhưng mà cảm giác nguy hiểm này khiến hắn thực sự sợ rồi. Tùng vùng vẫy muốn thoát ra, Thanh đành làm cho hắn ngất đi, nhét vào ghế sau xe. Chiếc Ferrari chạy mất tăm.

Lúc Tùng tỉnh lại đã thấy chân mình bị xích trên giường của Thanh, cả người y đè nặng trên người hắn, hai tay xoa nắn khắp nơi, mũi y hít lấy hít để hương thơm dịu trên người Tùng. Tùng hoảng hốt, la lên rằng nếu Thanh buông tha hắn, hai người vẫn có thể làm bạn như trước. Thanh cười như điên, bạn á, thứ y muốn đã ở ngay trước mắt rồi.

Y nút lấy đầu lưỡi hắn, xâu xé, cướp hơi thở cùng nước bọt ngọt ngào ướt át từ khuôn miệng y ao ước bấy lâu nay. Hắn thở không thông, chỉ có thể nghẹn ngào kêu. Y một đường hôn xuống dưới, gặm cắn cần cổ cùng làn da nâu ngọt, bú mút 2 bầu ngực vừa săn chắc lại mềm mại của Tùng, làm 2 viên nhỏ trước ngực cứng lên, đẫm nước bọt, trông vô cùng ngon miệng. Nụ hôn ướt át kéo dài xuống cơ bụng của Tùng, rồi dừng ngay trước đũng quần hơi nhô cao.

Hắn quẫy đạp y, nhưng bàn tay lớn với khớp xương mảnh dài cưỡng ép kéo quần hắn xuống.

Thanh bỏ ngoài tai lời cầu xin từ Tùng, cúi xuống mút lấy dương vật hắn, liếm láp từ gốc tới ngọn như ăn một que kem ngon miệng. Y dùng lưỡi khiêu khích cả lỗ tiểu, làm nó run rẩy căng cứng, giật giật trong miệng y. Hắn đẩy đầu y ra nhưng vô dụng, mềm giọng vừa rên rỉ vừa chỉ biết mếu máo oán trách y không chịu nghe lời.

Tinh dịch đặc sệt bắn ra, Thanh hoàn toàn nuốt ừng ực vào trong miệng. Em bé của y ngon quá, chỗ nào cũng ngon. Thanh không đợi được nữa, kéo quần xuống, dương vật to lớn của y làm hắn thêm hoảng loạn, đẩy y ra, không được, không vào nổi, cầu xin cậu.

Thanh nào nghe theo, chó đã động dục sẽ không thể dừng được nữa, y hôn hôn lên đôi mắt Tùng rồi cầm con cu mình, một đường nhét thẳng vào lỗ hậu của hắn. Tiếng kêu đau đớn vỡ vụn, móng tay hắn cào ra mấy vệt máu trên lưng y. Gương mặt Tùng trắng bệch, lỗ hậu bị xé rách, máu hình như đã chảy, làm trơn trượt đường đi, y trúc trắc đẩy nốt phần dương vật còn lại trở vào.

Cảm giác đau nhức nhối cùng bị lấp đầy bên trong rất kinh khủng, giọt nước mắt đảo quanh viền mắt Tùng nãy giờ đã rớt ra, bị Thanh liếm sạch, còn không quên  thêm mấy cái mút hôn. Pít tông bắt đầu hoạt động.

Y đưa đẩy hông, dập liên hoàn vào bên trong hắn. Con cu được bao bọc hoàn toàn ở một nơi vừa chặt vừa ấm áp, khiến da đầu y tê dại, tim đập thình thịch thình thịch, gân xanh hai tay nổi đầy lên, vừa giữ chặt eo hông Tùng vừa đâm rút vào. Y đã chờ đợi rất nhiều năm để được làm điều này với Tùng rồi.

Tùng bắn tới lần thứ ba, Thanh mới rên lên một tiếng, bắn thẳng vào bên trong Tùng, đánh dấu Tùng từ trong ra ngoài, làm hắn hoàn toàn thuộc về y. Hắn mệt lả, mềm như một bãi nước, gương mặt đọng đầy nước mắt, cả người xanh tím dấu hôn dấu cắn. Nghĩ lại về khoái cảm ồ ạt khắp người vẫn khiến Tùng run sợ. Vừa nãy Thanh cứ cố tình nghiền qua điểm nứng của hắn, khiến hắn chỉ biết níu lấy cần cổ trắng trẻo của y, há miệng thở dốc lại không kiểm soát được mà ê a khóc kêu.

Thanh hôn hít môi Tùng, dương vật lấy tinh thần mà sưng to lên. Tùng khàn giọng mắng chửi, đẩy Thanh ra, nhưng chẳng có sức, lại như làm nũng khiến Thanh thích thú mà cười tít mắt, lần nữa cho vào, bắt đầu vòng thúc đẩy mới.

Đêm ấy Tùng bị chơi đến bắn nước tiểu, lúc dòng nước vàng âm ấm phun ra, Tùng tuyệt vọng thật sự, lấy tay che mặt mà khóc to, vừa khóc vừa kêu dơ rồi, hỏng thật rồi. Tiếng khóc ai oán, uất nghẹn, thở không thông lại húng hắng ho rồi không nhịn được khóc tiếp. Thanh biết mình đã đi quá trớn, trái tim đau đớn đập bang bang, ôm chặt lấy cơ thể to lớn của Tùng mà vỗ về, không có hỏng, không có sao hết. Như muốn chứng minh điều mình nói, y vội vàng liếm sạch sẽ dương vật cho hắn, còn tri kỉ mà hôn hôn dỗ dành nó. Hình ảnh ấy quá sức tưởng tượng của Tùng, hắn đen mặt, trực tiếp ngất đi.

Hắn bị nhốt trong phòng Thanh, chân bị xích, ngày ngày chỉ có thể đọc sách rồi coi tivi màn hình lớn. Thanh đi muộn về sớm, thậm chí là chuyển công việc về giải quyết để được gần Tùng hơn. Vụ việc gã nhân viên kia đã dùng tiền lấp liếm xong, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn một mực giữ thái độ lạnh nhạt với y, dù y tìm đủ mọi cách, từ nấu ăn cho hắn, mua những món đồ hắn thích, thậm chí là xây thêm một khu vườn lớn đằng sau nhà cho Tùng nghỉ ngơi uống trà vào buổi chiều.

Rảnh rỗi, Thanh lại ôm Tùng ra ngoài ban công ngắm hoàng hôn, miệng thủ thỉ những lời yêu thương với Tùng. Y còn kể cho hắn nghe lúc hắn bỏ đi, y đã đau đớn và giận bản thân mình nhiều như thế nào. Vì quá nhớ thương mà thành chấp niệm, y mắc bệnh tâm lí, còn tự hủy hoại bản thân để bớt điên loạn hơn. Ra nước ngoài điều trị, y vẫn bị những cơn ác mộng dông dài bóp nghẹt mỗi đêm, thỉnh thoảng lại rạch tay, giải thoát chính mình khỏi đau khổ dằn vặt, và cần dùng cả đến thuốc liều cao để can thiệp. Nhưng mà đồng thời y cũng dần tỉnh táo trở lại, cố gắng lao đầu vào học tập, công việc để trở nên thành công và lớn mạnh hơn, sau này có thể lo cho cuộc sống của hắn. Khi tính cách dần cẩn trọng, y biết thời gian đã tới, phải quay về tìm tình yêu của đời mình. Em biết đấy, thật may mắn làm sao khi vừa mới đặt chân xuống đây hai ngày, tôi đã gặp được em. Ông trời đúng là không phụ lòng người mà.

Tiếc thay, điều Thanh nhận được chỉ là cái nhìn thương hại từ Tùng mà thôi. Thả tôi ra đi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì cả.

Thanh điên lên thật rồi, y vặn vẹo cười gằn, tròng mắt đỏ ửng, ấn Tùng xuống sofa mà đụ ngay ngoài ban công. Chúng ta đi đến bước này rồi, em nghĩ còn quay lại được sao. Mình ra nước ngoài đi em, về tổ ấm thật sự của chúng ta. Ở đây quá nguy hiểm, có như thế tôi mới bảo vệ em được.

Thanh bế Tùng lên máy bay tư nhân, thẳng thừng gỡ đôi tay vẫn cố chấp níu chặt lấy cánh cửa của Tùng. Cửa được đóng lại, sẽ chẳng còn ai thấy Thanh cùng Tùng ở đây thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro