Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Quân, vừa có sao băng kìa!"

"Ừ."

"Anh có nhìn đâu?" Thanh bĩu môi, đừng lừa em, em vẫn luôn nhìn anh đấy.

"Có mà, có sao băng."

"Làm gì có?"

Quân ngẩng đầu, không phải Thanh vừa mới nói có sao băng sao?

"Chả mấy khi có thời gian rảnh, anh có thể bỏ công việc sang một bên không? Nhìn thứ khác đi, nhìn thứ khác!"

"Nhìn gì?"

"Em, nhìn em!"

"Được." Quân bật cười.

Nhìn em.

Anh vẫn luôn nhìn em.

**

Quân thích những thứ nhỏ bé, một chiếc thìa cà phê, một con mèo con lông trắng, một cuốn sách chỉ to bằng lòng bàn tay.

Và một Thanh còn chưa cao đến cằm anh nữa.

Thanh thích những thứ to lớn, đống mô hình robot cao hơn cả người, ly trà quất to hơn cái bát, con xe việt dã mà bắc ghế cậu mới lên được.

Và cả Quân lớn hơn cậu hẳn một vòng nữa.

Thanh và Quân coi như nồi nào úp vung nấy, ai cũng nói vậy.

Nhưng không hẳn là như vậy, Quân là nồi, thì Thanh chắc chỉ là cái nắp ấm.

Thanh xấu tính lắm, Thanh tự biết vậy, Thanh trẻ con, tự cao, lại còn thích nháo.

Thanh xấu tính lắm, Quân cũng biết vậy, Thanh thích ôm anh, Thanh thích cằn nhằn, lại còn hay làm nũng.

Quân thì tốt tính cực kì, Thanh nói thế, Quân để cho cậu ôm, nghe cậu cằn nhằn, còn ăn hộ cậu cà chua trong món salad.

Quân thì tốt tính cực kì, Quân nghe Thanh nói thế, Quân hôn cậu, ôm cậu, lại còn nhường cậu quả trứng cút trong đĩa bánh tráng.

Quân bật cười, là anh không thích ăn trứng.

Thanh bĩu môi, ai nói anh không thích ăn, em còn thấy anh lén ăn mấy quả kia kìa.

**

"Quân."

"Ừ?"

"Em muốn ăn kem."

"Không được, em đang bị ốm."

"Nhưng em muốn ăn kem. Anh thấy không, ông chủ sạp kem đang nhìn em kìa, ông ấy đang mời em ăn kem đó, có phải chúng ta không nên phụ sự mong đợi của ông ấy không?"

"Thanh, ông ấy nhìn em vì em đang cầm bóng bay của ông ấy." Quân bật cười "Mà em còn chưa trả tiền."

"...Nhưng em vẫn muốn ăn kem!"

"Thanh, anh nói rồi, em đang bị ốm"

"Vậy chỉ một chút thôi, một thìa thôi! Em ăn một thìa rồi anh ăn, được không?"

"Anh không ăn kem."

"Thế thì đem về cho cún ở nhà ăn, nha anh, đi mà!"

Quân im lặng một lúc, Thanh cũng im lặng theo, cả hai cứ nhìn nhau như vậy trong cái tiết trời đông đang dần tối.

"...Thôi được, nghe em" Quân thở dài.

Nghe em.

Anh vẫn luôn nghe em.

Cho dù nhà chúng ta chả nuôi con chó con mèo nào cả.

**

Thanh không thích xem phim, cậu nói nó thật nhàm chán. Thanh đã đi xem một lần, cái mùi hôi hám của mồ hôi cứ lúc nhúc trong mũi cậu, Thanh không chịu được, với một người ưa sạch sẽ như Thanh, nó là cực hình.

Nhưng khi Trúc – bạn thân của Thanh khoe rằng nó, và người yêu của nó đã xem một bộ phim đến 17 lần thì Thanh cảm thấy mình nên suy nghĩ lại.

"Quân, chúng ta đi xem phim đi!"

Thanh nói, cánh tay nhỏ nhỏ kéo lấy dây tạp dề của Quân, cứ tháo ra, rồi lại nút lại, tháo ra, lại nút lại.

"Xem phim? Không phải em không thích xem phim sao?" Quân nghĩ nghĩ, Thanh từng kể với anh, ngồi bên cạnh em ấy là phường hôi nách, ngồi bên dưới là đạo thúi chân, mới xem được một nửa đã chạy thốc ra ngoài nôn ói. Thế mà lúc này vẫn muốn.

"Bây giờ em thích!"

Thanh hùng hổ nói, cậu biết bản thân lúc này rất dữ tợn, rất ra dáng thằng đầu gấu bên kia phố.

Quân rất biết diễn kịch, bày ra điệu bộ sợ hãi. Trông kìa, tôi bị một tên côn đồ uy hiếp đi xem phim chung, a, thật đáng sợ.

Vậy là vào tối chủ nhật đó, Thanh côn đồ dắt Quân yếu đuối ra khỏi nhà, cùng nhau đến rạp chiếu phim.

Hai người đi bên đường, bây giờ mới chỉ hơn bảy giờ tối, xe cộ còn chưa đông, cũng coi như là thưa thớt. Thanh vừa đi vừa đếm, một, hai, ba, bốn.

Quân hỏi, em đếm gì vậy.

Thanh nói, em đếm bước chân anh, anh mới đi được ba bước, mà em đã phải đi năm bước rồi. Tại sao chân anh lại dài như vậy chứ.

Chân Quân quả thực dài, lại thon nữa. Thanh mê chết mệt đôi chân này, Thanh còn bảo, hay là cưa chân anh đi, cho em.

Quân cũng thật bất đắc dĩ, cho em cũng được, nhưng phải đính kèm hàng, là nửa người trên này.

Thanh gật gù, tốt, là đem cả anh cho em.

Ánh sáng bên đường nhập nhoè, bóng đèn đã cũ, cũng chẳng có ai thay, con đường nhỏ lờ mờ, giơ tay ra cũng chưa chắc thấy rõ năm ngón. Nhưng Thanh lại thấy rất rõ.

Cậu thấy rõ nụ cười của Quân.

Quân đã từng cười rất nhiều, nhưng Thanh lại thích những lúc như thế này hơn.

Bởi chỉ có cậu mới thấy.

Bởi trong ánh mắt kia có cậu. Ấy là cả bầu trời, là cả thế giới, cũng chỉ là một người.

Là cậu.

Tình yêu của Quân dành cho Thanh, chính Thanh cũng không miêu tả được nó như thế nào, nhưng cậu biết, nó thật nồng nàn, thật ngọt ngào, thật ấm áp. Giống như một ổ chăn ấm trong ngày đêm, lại như một ly kem đá trong nắng hạ.

Thanh không dứt ra được.

Thanh thích cảm giác đắm chìm trong đó, trong tình yêu của Quân, vòng tay, nụ hôn, hơi thở.

Nó như đã khảm vào trong linh hồn, khắc vào trong xương tủy. Thanh không thể sống thiếu nó được.

Quân cũng chẳng thể thấy được con đường phía trước sẽ đi tới đâu, nhưng Quân lại thấy rõ hình bóng của mình trong đôi mắt đó.

Trong đôi mắt của Thanh.

Quân không nói rõ được, tình cảm của Thanh dành cho mình ra sao. Nó trẻ con lắm, chẳng khác nào một đứa nhóc yêu thích chiếc xe cần cẩu của nó vậy.

Nhưng chẳng có đứa trẻ nào thích đến nỗi rời xa chúng sẽ khóc cả.

Bởi là Quân đã thấy đứa trẻ ấy chỉ khóc nháo với một mình anh, lại thật chín chắn với xã hội, Quân cảm nhận.

Mình có là chiếc xe cần cẩu màu vàng cũng được.

Miễn là mình vẫn có thể xúc đất, sẽ chẳng có đứa trẻ nào vứt bỏ mình.

**

"Quân."

"Ừ?"

"Trời sáng rồi."

"Ừm."

"Anh sẽ phải đi làm chứ?"

"Đúng vậy."

"Nhưng hôm nay là thứ bảy."

Thanh ủ rũ, cậu quay đầu, dụi nhẹ vào lồng ngực Quân.

"Sao vậy?"

"Ở nhà được không? Ở nhà với em. Mọi người đều được nghỉ, tại sao anh không được nghỉ?"

"Vì phòng làm việc của anh còn rất nhiều đơn hàng." Quân nhẹ giọng nói, anh cũng không muốn.

"Vậy có thể làm ở nhà không?"

"Có thể."

"Thế thì buổi sáng này ở cạnh em, thêm một chút nữa đi."

"Được."

Bên cạnh em.

Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Cho dù ngày mai có mưa có bão, cũng đều không quan trọng.

Sẽ có một đôi chân dài đi cùng em.

Và sẽ có những bước chân nhỏ theo cùng anh.

Bởi bây giờ chúng ta bên nhau, và sau này cũng sẽ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan