Da đen
Không hiểu vì cái gì, từ khi sinh ra tôi đã có nước da rám nắng. Lúc còn nhỏ xíu đã như cục than di động. Cho đến tận bân giờ, khi đã trở thành một thiếu nữ 18 tràn trề sức sống, cái tuổi mà lẽ ra người ta bảo "gái dậy thì vứt đi cũng đẹp" thì tôi vẫn bị bọn nó gán ghép cho cái danh "châu Phi". Là dậy thì muộn hay không dậy thì, hay dậy thì rồi mà vẫn thế? Người ta bảo nhất dáng nhì da, dáng cũng thường mà da thì đen nhẵn. Mặt mũi lại không duyên, môi thâm, mũi lớn. Không phải tôi tự ti, mà đấy là sự thật, muốn tự tin thì cũng phải có vốn liếng, nhưng thượng đế không cho tôi cái quyền đấy. Từ khi lên cấp II, cái tuổi trẻ dở dang, chưa hoàn thiện nhân cách, tôi bắt đầu nhận thức được ánh mắt của mấy đứa bạn. Chúng nó gọi tôi là châu Phi, mẹ ghẻ và đứa em cùng cha khác mẹ đặt cho tôi cái biệt danh dễ mến " con đen". Tôi thấy căm hận nước da của mình hơn bao giờ hết, tôi không chịu nổi những lời chê bai từ bè bạn. Không dám ra ngoài, không kết bạn, không dám chụp ảnh. Tôi nhớ như in, bức ảnh đầu tiên, chúng nó kháy tôi "mày dùng app gì mà trắng thế". Tôi cũng chẳng yếu ớt đến mức khổ sở vì nó quá, cố gắng tự nhủ rồi mày sẽ xinh xắn thôi. Chỉ là, bất chợt một ngày đẹp trời, đã có người hỏi tôi" làm bạn gái anh nhé". Tôi- đứa xấu nhất trường lại được anh- chàng trai đẹp nhất trường tỏ tình. Thì các bạn cũng biết câu trả lời rồi đấy, hám zai là nông cạn, tôi dĩ nhiên là nông cạn rồi =)). Khi mọi người đều biết, bao nhiêu lời bàn tán " không hợp " "đũa lệch" "thật á" " xấu mà ghê thật"... Bạn bè anh đều nói " sao mày lại yêu con này" nhưng anh chỉ cười, tôi đã từng hạnh phúc lắm. Nhưng được 2 tuần, chúng tôi cãi nhau, chia tay. Sau này tôi mới biết, đó chỉ một trò cá cược. Tôi xấu xí nhưng học khá ok, tính dữ dằn, là lớp trưởng, trong mắt mọi người thì khá ngoan ( chỉ tôi biết nó sai thế nào). À, vì thế tôi trở trành cái đích cá cược cho họ, "thách mày tán được nó đấy"
Ra vậy, tôi từng giận lắm, tôi không yêu anh, tôi biết, chỉ là cảm thấy buồn cười, nhục nhã vô cùng. Tôi chỉ là thứ giải trí trong mắt người khác thôi. Nhưng rồi cũng thôi, tôi bình thản, xấu là do lỗi của tôi, không trách họ được.
Rồi đỉnh điểm là khi tôi bắt đầu thích đứa bàn bên, suốt ngày đánh nó, rồi hai đứa cãi nhau, và thích. Nó đẹp trai nhất cái khối tôi học rồi. Chẳng biết là hám zai đẹp hay thích thật lòng. Cứ thế tôi đơn phương, rồi khi tôi nói ra, nó khéo léo từ chối. Nó bảo không thích yêu, và rồi nó yêu rất nhiều đứa khác- xinh đẹp. Tôi lại tự ti, chắc do tôi xấu. Thế là tôi tìm cách trở nên xinh đẹp, chỉ là nhà tôi nghèo, mỹ phẩm đắt đỏ lắm. Cái dự định đó cũng cho bay đi luôn. Lớn hơn một chút, tôi dành dụm từng đồng mua kem dưỡng, tìm hiểu, kết quả cũng có, nhưng không lạc quan lắm. Hôm nay, tôi bất chợt viết bài này, vì có người hỏi tôi "mày ở châu Phi về à". Rồi nhìn lọ kem dưỡng mua 400k tôi lại xúc động, với tôi, đó là khoản tiền lớn...
Cánh đàn ông thường hay chê bọn con gái phức tạp, tốn tiền+ thời gian vào mĩ phẩm vô bổ, họ chỉ "thích mặt mộc". Nhưng họ không bao giờ biết rằng, khi con gái muốn làm đẹp là khi họ đã chịu quá đủ những lời chê bai, tổn thương vì ngoại hình xấu xí của mình
P/s:Tôi không chê trách người khác, vì chính tôi còn yêu cái đẹp, cả 2 lần trong một thanh xuân, tôi đều với cao. Vì thế, đừng bảo người khác phải chịu đựng mình, hãy thay đổi nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro