Chương 1: Mùa đông có lạnh buốt anh vẫn yêu em
"Keng, keng"
Cánh cửa khẽ bật mở một cơn gió lạnh lẽo thổi hòa với không khí bụi bặm của cửa hàng con rối. Cô là chủ cửa hàng Dung, đã mấy năm nay không có khách nào ghé thăm nơi của cô bé tồi tàn này đây là lần cô gặp lại tiếng chuông cửa hàng. Cô phấn khởi cười
- Chào mừng quý khách đến mua a!
Đôi mắt cô hơi mờ những gì cô nhìn thấy chỉ là bóng dáng của người thanh niên, anh ta có làn da trắng đôi mắt bị che bởi chiếc mũ lưỡi trai, cậu đeo một cái khẩu trang đen xì và mặc bộ áo màu đen nốt
- Cảm ơn tôi không mua, tôi đúng nhờ cho đến khi cơn lạnh đi thôi.
Cô thở dài lúc nào cũng vậy cứ có tiếng chuông vang lên là cô cứ nghĩ họ đến mua mà không quan tâm hỏi họ đến đây làm gì? Sự phấn khởi của cô tụt xuống đôi mi khẽ lộ sự buồn thẳm
- Để tôi đi pha ấm nước nóng cho anh!
Cô chạy vội lên nhà hắn nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô chủ cửa hàng con rối, bống cậu nhìn thấy một con rối bụi bặm đang nằm ở kia đôi mắt ngạc nhiên chỉ có mỗi con rối này ở ngoài còn lại đều được đóng trong hộp kính trong suốt, hắn hét lớn
- Cô, cho tôi mua con rối này được không ?
Cô mừng phấn khởi chạy tót xuống đến bên hắn
- Con nào ạ?
- Con này.
Cô ngỡ ngàng đó là con rối cô làm ẩu đả nhất trong các con và cũng là con không ai thèm động đến từ khi bán. Nó là con rối của cô khi còn nhỏ đó là một ngày đẹp trời cô được cha cô đưa ra ngoài đi dạo
- Ba ơi, ba cái gì kia thế ạ?
- À, đó là những con rối, con thích nó không? Để khi nào ba dạy con cách làm nó nhé?
- Vâng.
Cô dắt tay ba cô về nhà, cô lao vào chỗ bố làm xem bố làm rối
- Cố lên nào con gái rượu của ba!
Trước sự cổ vũ của ba, cô đã làm được và nó chính là con rối mà hắn đang cầm.
- Tại sao anh lại thích nó? Anh nói tôi mới bán.
- Bởi vì đây là con rối đầu tiên của cô, mặc dù nó không được đẹp nhưng dù sao nó cũng đem lại cho mọi người rằng cô đã nỗ lực họ không muốn mua nó là bởi vì họ muốn cô không quên ngày đầu cô làm nó chính vì vậy tôi mới mua nó, mong cô bán cho tôi.
Cô khẽ buồn trước câu nói của hắn có chút đúng nhưng cô cảm thấy có gì đó đang cào rách tim cô
- Được, 35 nghìn!
- Đây
Hắn đưa cho cô số tiền đã ra và bất chợt một giọt nước mắt từ khóe mi lăn xuống
- Cô khóc à? - Hắn ngỡ ngàng - Đừng khóc nữa! Trời hôm nay đẹp cô có muốn ra ngoài với tôi không?
Cô khẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên cô đi với một người lạ ngoài Huy - bạn trai cũ chia tay cách đây 2 năm rồi
- Cô mặc áo khoác đi, rồi ra ngoài cùng tôi.
Cô nhẹ lấy chiếc áo khoác từ phía cửa tủ khoác lên thân thể mỏng manh của cô
- Đi thôi
"Keng,keng"
Cô bước ra ngoài cơn gió thổi lạnh quá người cô khẽ run lên tay của cô lạnh như đang ở Bắc Cực
- Cô lạnh à? Đưa tay đây tôi đeo găng tay của tôi cho cô!
Cô đưa bàn tay bị lạnh đóng băng cho hắn, hắn khẽ đeo găng cho cô
- Anh không sợ lạnh đóng băng tay anh à
Hắn lắc đầu, mìm cười
- Anh hi sinh tất cho em được vui vẻ, Dung ạ!
Cô khẽ cười ngả vào vai hắn đi trong cơn giá buốt lạnh lòng cô cảm thấy nhẹ nhóm và vui hơn!
Đôi khi tôi luôn nhận vơ rằng không ai quan tâm tới tôi nhưng không phải trong tỷ người vẫn có người tìm kiếm và sẵn sàng bảo vệ tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro