Letter. 6. Thư gửi mẹ
Gửi mẹ,
Bây giờ chỗ con đã là cuối tháng ba rồi.
Những bông tuyết cuối cùng cũng đã dần ngừng rơi, thay vào đó là những cơn mưa rào, báo hiệu rằng mùa xuân đang đến.
Những cái cây cũng bắt đầu đâm chồi non mới, mầm lá xanh đang dần vươn ra từng ngày, từng giờ. Chỉ mới đây thôi, các nhánh cây còn đang trơ trụi lá, ấy vậy mà sau một đêm, tất cả đã phủ xanh cả bầu trời. Những mảng tuyết lớn dần thấm vào đất, những chú chim ríu rít bay lượn, từng hạt nắng cứ thế rơi xuống, bao phủ lên từng lớp lang của thành phố này.
Mùa đông qua đi, con người ta dần ra đường nhiều hơn. Từng dòng xe thi nhau chen chúc, đâu đó xen lẫn những con người chậm rãi đi bộ từng bước chân trên vỉa hè, đám trẻ con rượt đuổi nhau ngoài công viên, cũng như những chiếc xe đạp thong dong trên những ngọn đồi thoai thoải. Từng chút, từng chút một, tạo nên một bức tranh sống động về con người nơi đây, làm con tưởng chừng như hơi thở của mình cũng dần hoà vào với đất mẹ, trở thành một phần nhỏ bé của một bức tranh to.
Con tự hỏi, ở phía bên kia thế giới, mẹ hiện tại thế nào rồi. Con chưa từng một lần được thấy nơi mẹ đang sống, cũng không biết rằng ở nơi đó, mẹ được đối xử ra sao, có tốt, có vui như khi còn ở với con và ba không. Chỉ một đôi lần, con có thể mở được đôi mắt của mình mà nhìn sang bên ấy, nhưng chưa một lần con tìm thấy mẹ.
Thầy của con đã từng nói, mẹ đã sớm được chuyển đi, một kiếp người mới, tốt hơn, hạnh phúc hơn rồi. Không còn đau ốm, không còn những ngày phải nằm viện vì căn bệnh ung thư quái ác đó nữa, cũng không cần phải tảo tần, sáng nắng chiều mưa đi làm để nuôi con. Ở nơi đó, mẹ đang được nhận rất nhiều sự yêu thương.
Con có chút chạnh lòng khi người thực hiện những điều đó cho mẹ không phải là bản thân mình. Con chỉ vừa tốt nghiệp cách đây một năm, công việc thậm chí còn chưa ổn định.
Con đã định rằng một vài năm sau, khi mọi thứ đã đâu vào đó, con sẽ về thăm mẹ, để mẹ có thể yên tâm về đứa con trai này, mà an hưởng tuổi già.
Lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau ngồi ăn chung một ổ bánh mì, uống cùng một ly nước mía như ngày xưa, ngày mà nhà mình còn nghèo, nhưng mẹ chưa bao giờ tiếc gì cho con.
Con vẫn nhớ những đêm bấm bụng học bài, cái bụng rỗng của con nó kêu lên nhưng con đâu dám nói, vì con biết nhà mình đâu có nhiều tiền đâu. Chỉ có mẹ là biết điều đó, rồi giả vờ như mẹ cũng đói bụng, mà cho tiền con đi mua chút đồ ăn khuya. Hôm thì ổ bánh mì, hôm thì hộp xôi, đôi khi là đĩa bánh cuốn, ngày lại là cái bánh bao nóng hổi. Mua về, mẹ chỉ toàn bẻ đầu bánh mì, hay ít vỏ bánh bao chấm với muối, rồi để phần còn lại cho con. Là trẻ con mà, con đâu biết vì sao đầu bánh mì lại ngon thế, cũng như đâu thể hiểu, câu nói "mẹ no rồi" thực ra lại nặng nề đến vậy.
Đến bây giờ thì con đã có thể mua cho mẹ con mình mỗi người một ổ, đặc biệt đầy đủ thịt rau. Con cũng có thể lo cho mẹ tấm áo mới để mẹ không phải may lại những đường áo rách, cũng có thể mua cho mẹ đôi giày mới để mẹ tập thể dục với mấy cô, con thể làm tất cả mọi thứ vì mẹ.
Nhưng mà, bây giờ mẹ đã không còn nữa rồi. Con đã không nhận ra điều đó, hay con đã cố gắng chôn giấu sự thật đó đằng sau nụ cười gượng gạo của mình mỗi khi ai đó nhắc đến mẹ. Mỗi khi con thấy ai đó đi cùng với mẹ của mình, lòng con như dậy sóng.
Con, nhớ mẹ.
Nhưng bây giờ con đã không còn có mẹ nữa rồi.
Mong là kiếp sau, con vẫn có thể là con của mẹ.
Nguyên Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro