Letter. 4
Seoul, mùa hè năm 2055,
Ngọc Nghi thân,
Mùa hè của Seoul vừa tới, nắng rọi tới chói chang. Không biết hiện tại, bạn và chồng có ổn không ?
Hiện tại các quốc gia đang ráo riếc chuẩn bị vũ trang cho những cuộc chiến trong tương lai gần. Việt Nam có lẽ là một trong những nơi an toàn nhất cho hai bạn, nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất khi mà mọi khí tài quân sự quan trọng đều đang được tụ họp tại đó. Không biết bạn đã nhận được chỉ dẫn cũng như tới được hầm trú của tôi chưa.
Quân đội tại Hàn Quốc này cũng đang ngày đêm tập luyện, đặt mua tư trang quân sự, mặc cho lời ngăn cản của tôi trong những buổi hội thảo. Hiện tại, tôi vừa muốn rời xa nơi này càng sớm càng tốt, nhưng lại không thể, phần là vì phòng thí nghiệm bị quân đội tịch thu, và tôi cần những tài liệu trong đó, phần là vì thằng nhóc nhà bạn.
Thằng nhóc càng lớn, càng giống bố của nó. Là một trong những sinh viên ưu tú nhất, nó được quân đội trọng dụng rất nhiều, những ý tưởng của nó trong việc cải thiện sức mạnh cho quân đội khiến tôi rất ấn tượng. Nó đã không còn là đứa nhỏ nhớ mẹ năm nào, giờ đây nó đã có bản lĩnh để bảo vệ cho gia đình rồi.
Đừng lo, tôi vẫn sẽ ở đây để chăm sóc cho nó. Sau khi chiến tranh qua đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Mặt trời rồi sẽ lại soi sáng cho chúng ta.
Nguyên Giang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro