Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba Lần Gặp Gỡ Vô Tình Đã Không Còn Là Ngẫu Nhiên Mà Chính Là Ông Trời Sắp Đặt


  Nếu nói ông trời đã tạo cơ hội se duyên cho bạn thì có nắm bắt được hay không chính là chuyện của 2 người. Tạo hóa đến đây đã hết nhiệm vụ.

Tôi nhìn và quan sát xung quanh, phòng học có vẻ hơi nhỏ nhưng với kinh phí ít ỏi có nơi học đã là tốt lắm rồi.

Bởi vì tôi đến sớm, chẳng có chuyện gì để làm nên nên rảnh rỗi quan sát một chút. Một phần vì tiếng anh của tôi nói không được lưu loát nên trao đổi một chút thấy chán quá liền bỏ đi.

Các interns từ các nước khác nhau lần lượt đến. Người bạn mà tôi vừa mới trò chuyện là Dewi đến từ Indonesia.

Tôi nghe bạn ấy nói có tất cả là 16 người đến từ các nước Pháp, Hong Kong, Ấn, Indonesia, Singapore và Cannada.

Khoan đã, Canada. Anh chàng chưa mở cửa ấy cũng đến từ Canada, cái bánh của anh ta đặt cũng xuất phát từ các nước. Không lẽ anh ta là...

Tôi cố tìm kiếm trong đám người ấy có anh ta không, sao có thể trùng hợp vậy được.

Tôi tròn mắt nhìn anh ta, vẫn là cái mũ len trên đầu và dưới chân là đôi giày Nike. Có lẽ anh cảm nhận được tầm mắt của tôi, anh ta nhìn về phía tôi và phản ứng còn hơn tôi tưởng tượng.

Dường như Taylor Thai còn không tin vào mắt mình, anh nhắm mắt rồi lại mở mắt ra như thể khẳng định là mình không nhìn nhầm.

Tôi tiến về phía anh định chào hỏi, đột nhiên một bàn tay mềm mại khác nắm lấy khủy tay anh kéo ra một chỗ khác, giọng nói rất nhẹ nhàng:

- Taylor, đến giờ giới thiệu rồi còn không mau lên.

Tôi nhìn sang bên cạnh anh là một cô gái phương Tây rất đẹp, thân hình mảnh mai. Thì ra anh đã có bạn gái. Cũng phải người như anh không lí nào lại không có bạn gái.

Anh bị kéo đi, miệng còn chưa cất thành lời, khuôn mặt ngoảnh lại nhìn tôi.

Thì ra đã đến lúc làm quen với nhau, các interns lần lượt giới thiệu về bản thân mình. Xem ra các interns còn nhỏ tuổi hơn cả tôi nhưng tôi vô cùng ngưỡng mộ họ vì tuổi trẻ tài cao.

Có người học trong ngành khoa học kỹ thuật, đang tham gia vào một dự án robot nào đấy sắp sửa tung ra thị trường, có người thì đang thực tập trong một bệnh viện lớn,... có phải tôi quá nhỏ bé rồi không.

Khi Taylor Thai giới thiệu, ở anh có một lực hút gì đó hấp dẫn ánh mắt người khác. Không còn cái dáng vẻ của một anh chàng vui tính, thân thiện ban ngày mà thay vào đó là sự trầm tĩnh, tạo sự tin tưởng cho người khác.

Thì ra anh rất thích được bay, anh chia sẻ có một ngày anh nhất định sẽ làm chủ bầu trời.

Đối mặt với những con người đầy hoài bão và tâm huyết ấy, tôi thấy chính mình trong con người của họ. Bố có nói rằng nếu cuộc đời của mỗi người không có một mục đích theo đuổi trong cuộc sống thì khi đến phút cuối của đời người sẽ hối tiếc không thôi. Dù lớn hay nhỏ chỉ cần niềm đam mê ấy làm con hạnh phúc mỗi ngày thế thì mới là sống.

Tôi rất cảm ơn bố, nhờ bố mà tôi có ước muốn trở thành làm bánh đem niềm vui đến cho mọi người để khi đứng trước những con người tài giỏi này tôi không cảm thấy hổ thẹn với tài năng nhỏ bé của mình.

Tôi lại có thêm một chút cảm tình với Taylor, không biết đó là sự rung động của đôi nam nữ yêu nhau hay chỉ là tri kỷ tâm giao. Mà thế nào cũng được, bởi vì cũng đâu có ai biết bí mật nho nhỏ này của tôi.

Đến khi một cô bé 18 tuổi cũng là người Canada giới thiệu về bản thân.

Chẳng lẽ mùa xuân của tôi vừa đến lại bị dập tắt nhanh bởi cái nắng gay gắt của mùa hạ sao, nụ hồng vừa mới chớm nở lại bị con ong cướp lấy sao. Cô bé nói chính là vợ tương lai của Taylor. Bởi bố hai người đã quyết định họ sẽ kết hôn với nhau khi cô đủ 18 tuổi.

Với lại từ phong thái của họ có thể thấy được gia cảnh của bọn họ không phải tầm thường.

Nếu như không thể với tới thì đừng cố gắng giành lấy. Coi như bao nhiêu tình cảm đặc biệt của giây phút ban đầu chấm dứt ngay tại đây.

Đến giữa giờ giải lao, mặc dù thời gian có cho phép nhưng Taylor đặc biệt được các bạn nữ ưu ái nên chúng tôi không có dịp chào hỏi.

Cũng may tình cảm không quá lớn đến nỗi đau lòng nhưng khi buổi học kết thúc, tôi lủi thủi ra về, có chút mất mát.

Tôi bắt taxi về nhà mà không biết từ đằng sau luôn có một chiếc xe đuổi theo. Ngồi trên chiếc taxi tôi chẳng buồn suy nghĩ. Một mình thì đã sao, tự do tự tại, không có ai quản và cũng chẳng có ai để quản, một mình một cõi. Càng nghĩ tôi lại càng buồn và lại càng nhớ bố mẹ hơn.

Nếu họ còn sống, có phải hiện tại ở nhà có người chờ tôi về không. Không phải mỗi ngày đều đối mặt với căn nhà cô đơn.

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ cũng nhanh về đến khu chung cư. Tôi xuống xe rồi vào nhà. Khi bước chân lên cầu thang, tôi có một dự cảm hình như nãy giờ có ai đó đi theo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro