Bức thứ số 2: Gửi crush cũ của tôi!
Câu đầu tiên tôi muốn nói chính là: Tôi từng thích cậu, thích cậu rất nhiều!
Có lẽ cậu cũng biết điều này lâu rồi nhỉ? Bởi vậy trong thời gian ấy cậu luôn tránh mặt tôi?
Tôi là kiểu người khi đủ thất vọng sẽ tự rời đi. Khoảng thời gian tôi thích cậu, tôi thất vọng rất nhiều. Từng ngày từng ngày một, nỗi thất vọng tích góp theo đó cũng dần tăng lên và tôi hiện tại đã không cậu nữa.
Cái ngày mà tôi biết cậu thích người khác ấy, kì lạ thay tôi lại không khóc nỗi nữa. Không phải là không muốn khóc, là do tôi đã biết trước được việc này, tôi không bất ngờ gì mấy.
Cậu từng nói chúng ta nên dừng ở mức làm bạn được rồi, tôi cũng ậm ừ cho qua. Ấy thế mà cô gái ngốc ấy lại tự mình si tình, tự mình đau khổ.
Cái khoảng thời gian tôi thích cậu không ngắn cũng không dài. Vừa đủ để tôi biết thích một người sẽ đau đớn ra sao.
Tôi viết cái này không phải để kể về tôi từng thích cậu như thế nào mà tôi chỉ muốn nói rằng cậu dù thế nào thì vẫn có một người luôn thích cậu!
Tôi hiện tại đã có cho bản thân người có thể khiến tôi mở lòng, tôi cũng không thích cậu như lúc trước nữa.
Cảm ơn cậu đã đến trong thanh xuân tươi đẹp của tôi, cho tôi những kí ức thật đẹp!
Cảm ơn cậu!!!
Thân ái!
Người từng thích cậu thân gửi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro