Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những bức thư

Một buổi sáng ở ký túc xá trường đại học, Hạ Ngân đang dọn phòng trước khi kì nghỉ hè tới. Tiếng động khá lớn làm con người đang ngủ trên giường tầng đối diện tỉnh giấc. Linh Chi sau một đêm dài chạy deadline, mới ngủ chưa đầy 5 tiếng, từ từ cầm lấy chiếc điện thoại và ngó đầu ra ngoài hỏi cô nàng đang gây ra tiếng động.

" Cậu đang làm gì đó? Mới 9 giờ sáng thôi, chẳng phải 1h chiều cậu mới có tiết sao?"

" A, mình là cậu tỉnh giấc sao, xin lỗi cậu. Mình định tranh thủ dọn lại chút đồ chuẩn bị hè này về nhà nè. Không hiểu sao, càng dọn càng đồ càng nhiều."

Hạ Ngân vừa nói vừa đưa tay gãi gãi đầu. Cô nàng đang cố dọn gọn gàng lại phòng ký túc nhưng hình như càng dọn càng khiến căn phòng ấy trở nên bừa bộn hơn.

" Có cần mình phụ gì không?" Vừa nói Linh Chi vừa leo xuống chiếc giường ngắm nhìn xung quanh.

" Không phiền cậu chứ? Cậu có cần ngủ thêm chút nữa không, nhìn cậu không khỏe lắm."

" Không phiền đâu, dù gì hôm nay mình không có tiết, lát chỉ cần lên nộp bài thôi. Lỡ thức rồi, mình cũng không ngủ lại được, phụ cậu một chút cũng không sao."

"Xin lỗi cậu." Hạ Ngân nhỏ giọng nói.

" Không sao mà. Tụi mình ở với nhau gần một năm rồi, cậu đừng khách sáo như vậy." Linh Chi cười nhẹ rồi tiến tới xoa đầu Hạ Ngân.

" Cậu cần dọn chỗ nào vậy?"

" Cậu đem đống quần áo này qua chỗ va li phụ mình được không?"

"Ok"

Cả hai bắt tay vào việc dọn lại căn phòng. Linh Chi và Hạ Ngân hiện tại đang là sinh viên năm nhất tại một trường đại học ở Mỹ. Linh Chi đang học nghành thiết kế đồ họa. Lúc cô thông báo với mọi người về việc bản thân sẽ theo thiết kế đồ họa khiến cho bao người tiếc nuối. Khi sinh ra đã được đời ban tặng sự thông minh, nhanh nhạy với các bài tính toán. Là một cô gái được biết bao nhiêu giải về tự nhiên, giờ đây lại bỏ đi cái thiên phú ấy mà toàn tâm toàn lực muốn vào thiết kế đồ họa. Cô nàng có tính cách khá quyết đoán, bỏ ngoài tai hết những lời khuyên bảo của mọi người mà đâm đầu vào nghành này. Nhờ vậy mà cô đã ở một đất nước cách Việt Nam nửa vòng để được theo đuổi ước mơ. Còn Hạ Ngân là cô gái nhỏ của nghành hội họa, tính cách khá nhút nhát, nên lúc biết bản thân sẽ được ở chung một người Việt khác cô vui mừng khôn siết. Linh Chi và Hạ Ngân hơi đối lặp, người cao tận 1m75, người thì một mét bẻ đôi. Người thì mạnh mẽ, người còn lại khá nhút nhát. Nên lúc nào mọi người thấy họ lại hay nói đùa rằng Linh Chi như chị của Hạ Ngân.

" Cậu để cái ly ở đó là được rồi. Yah vậy là cuối cùng cũng dọn xong rồi. Mệt quá. Cảm ơn cậu nhiều nha Linh Chi, nếu không có cậu mình mà dọn nguyên một ngày cũng không xong."

" Không có gì, đừng khách sáo như vậy. Cậu tranh thủ chuẩn bị lên lớp đi, 12h rồi."

" Vậy mình đi chuẩn bị đồ đây. Ây, không xong rồi." Hạ Ngân định đứng lên thì lại thấy một xấp giấy bị gió thổi rơi xuống đất.

" Để mình đi đóng cửa sổ lại." Linh Chi đi lại đóng của sổ để tránh gió một lần nữa lại lẻn vào thổi bay những tờ giấy trong phòng.

" Đóng giấy này là gì vậy, thư sao? Linh Chi tất cả những bức thư này là cậu viết à?" Vừa nói Hạ Ngân vừa đưa đầu nhìn lên người đang đóng cửa sổ kia.

Linh Chi hơi khựng lại một chút.

" Đóng thư đó là hồi đó mình viết chơi ấy mà. Không hiểu sao hồi nhỏ lại muốn viết thư cho bản thân ở tương lai cơ. Không có gì quan trọng đâu, cậu không cần bận tâm. Mình dọn gọn lại ngay."

" Uầy, nhiều như thế này, Linh Chi cậu không có ý định đọc lại mấy bức thư này à?"

" Đọc lại văn mình hồi đó á, nó cứ như nào ấy, hơi bị xấu hổ. Không hiểu sao bản thân lại trẻ trâu, ngây ngô đến thế, nói chung là thôi."

" Ơ, tiếc vậy, cậu hồi đó đã tâm huyết viết hết tâm tư như vậy mà cậu bây giờ không thèm ngó ngàng tới. Mình thấy Linh Chi ở quá khứ đáng thương ghê." Hạ Ngân dùng giọng đáng thương nói.

" Cậu lo đi học đi, lát lại trễ bây giờ."

" Vậy mình để đóng thư này lại trên bàn cậu nha."

" Ừm, cảm ơn"

Cánh cửa phòng ký túc xá đóng lại, căn phòng trở nên im lắng. Linh Chi kẽ thở dài, đi tới xấp thư trên bàn dọn gọn lại.

'Bản thân ở quá khứ đáng thương sao?'

Để gọn hết những tấm thư lại trên kệ, lúc nhìn xuống lại thấy còn dư một bức thư. Linh Chi vô tình đọc được tên bức thư đó.' Tuổi 15, gửi tới tương lai.'

" Đây không phải bức thư đầu tiên mình viết sao? Đáng thương, hừm, này là lá thư dài nhất thì phải, cũng đúng thôi, dù gì năm này là năm xảy ra nhiều biến cố nhất mà. Thôi, không đọc đâu, sẽ lại khóc mất. Mình nên tranh thủ lên trường nộp bài tập còn hơn ngồi đọc lại đóng này." Vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh một chút, Linh Chi bỏ lá thư xuống bàn, lấy một bộ quần áo bước vào nhà vệ sinh.

___________________________

29/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro