Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11 Gặp gỡ tình đầu

Thiên Du ngồi ở trạm xe bus nhìn từng dòng người tấp nập. Từng chiếc xe ghé đến rồi nhanh chóng rời đi nhưng chiếc xe mà cô đang chờ đợi vẫn chưa thấy tới. Nói chính xác cô cũng không biết là sẽ đến hay không nhưng anh ấy bảo cô hãy đợi thì cô ngoan ngoãn đợi, giống như 6 năm trước anh bảo hãy dành tình cảm yêu mến cho anh thật nhiều, cô cũng ngoan ngoãn yêu mến anh thật nhiều.
Thiên Du xoa xoa tay rồi áp vào má cho đỡ lạnh, cô đã làm như thế liên tục nhưng tình hình vẫn không mấy khá hơn. Chợt, cô cảm thấy có thứ kì lạ đang áp vào má mình, rất ấm, rất thơm.

- Matcha latte

Có tiếng cười khẽ, Thiên Du lập tức quay mặt lại. Chàng trai đội nón len, khoác áo bông to sụ và đeo khẩu trang kín mặt, nhưng cô biết anh ấy đang cười, đôi mắt ấy cô đã say suốt 6 năm trời làm sao không nhận ra được.

- Em đợi lâu rồi phải không?

Taeyang dúi vào tay cô ly matcha đang bốc khói anh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng.

- Xem em mặc phong phanh chưa kìa.
- Em không sao đâu mà.

Anh cởi chiếc áo bông rồi khoác vào cho cô, hành động dứt khoát mạnh mẽ khiến Thiên Du không thể làm gì khác ngoài ngồi yên ngoan ngoãn.

- Sẽ bị cảm đấy.
- Vâng. Anh vừa đi nhà thờ về phải không?
- Sao em biết?
- Em chỉ đoán thôi hihi

"Em đã kết thân với anh quản lí của anh rồi đấy oppa"

Dưới ánh nắng của mặt trời ban chiều, nụ cười của cô gái này còn đáng giá hơn bất cứ thứ đáng giá nào khác trên đời.

- Ngon không? Anh không biết em thích uống gì nên tùy tiện mua thôi.
- Tùy tiện nhưng đúng loại em thích nhất luôn. Cảm ơn anh nhé.

Reng...reng

Tae yang với tay định xoa đầu Thiên Du thì có điện thoại.

- Alo.
Bây giờ sao?

Cô cảm thấy có chút kì lạ khi anh vừa nói chuyện điện thoại vừa liếc nhìn cô, ánh mắt có chút lưỡng lự.

"Đừng nói anh lại có việc phải đi trước nhé... "

- Thiên Du à, anh..

"Đừng mà...thêm một lúc nữa thôi..."

- Thiên Du. Đi ăn thôi. Anh không ngồi ở đây lâu được.

Cô biết mà. Anh ấy luôn là người tuyệt vời nhất trong những điều tuyệt vời. Trong ánh chiều, có hai người đi cạnh nhau, bối rối, tim đập loạn xạ không ngừng. Chàng trai tuy không hay nói nhiều nhưng cười rất nhiều, bởi chỉ cần cô gái bên cạnh anh mỉm cười vậy là đủ.

- Em về đây. Hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé. Anh về cẩn thận. Không cần ra khỏi xe đâu.
- Em..vội vậy sao?
- Em không...hôm nay em vui lắm.
- Được rồi. Em vào trong đi.
- Oppa~~
- Ngốc.

Taeyang mở cửa xe giúp cô. Không quên khoác thêm áo cho Thiên Du. Nhìn thấy dáng cô khuất dần sau cánh cổng anh mới quay xe ra về.
Hôm nay, anh hủy cả buổi chụp hình vì muốn gặp cô một chút, nhưng gặp rồi anh lại không muốn rời xa. Anh đã không thể đưa cô vào nhà hàng vì có quá nhiều người tập trung ở cửa chính. Việc đó với anh sẽ rất bình thường nhưng nếu anh vào cùng cô chắc chắn sẽ khác. Nhìn cô vừa cầm hamburger vừa hát hò vui vẻ anh đã nghĩ trên thế giới này còn có người đơn giản như cô bé này sao?
Vì những lẽ đó mà anh thấy lo sợ sẽ làm tổn thương cô trước khi có thể ở bên cạnh để bảo vệ cô. Anh biết với đặc thù công việc của mình thậm chí đưa Thiên Du đi dùng cơm cũng là vấn đề khó với anh, liệu cô sẽ phải ngồi trong xe ăn thức ăn nhanh nữa hay không? Anh không dám chắc chắn. Có phải anh đã quá vội vàng với cảm xúc của mình mà chưa suy nghĩ đến những thiệt thòi cho cô? Bày tỏ với cô rồi sau đó hẹn hò hay bày tỏ rồi sau đó làm xáo trộn cả cuộc sống bình yên vui vẻ của cô?

Taeyang giữ tay lái bằng một tay, tay kia xoa lấy trán. Đầu anh đang đau như búa bổ, anh cần thời gian để dịu đi cơn đau cũng như cần thời gian để sắp xếp lại mớ lộn xộn trong tâm trí mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro