Bức thư thứ năm
Mẹ,
Giờ này chắc mẹ đã ngủ rồi. Con thì không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại đầu óc con lại quay cuồng với muôn vàn nỗi lo, làm sao sống tiếp với vài đồng ít ỏi.
Bà chủ nhà mỗi ngày hễ gặp mặt là đòi tiền nhà. Con ngại đến mức sáng sớm phải chuồn ra ngoài, đêm thật khuya mới mò về, chỉ để khỏi đụng mặt bà ấy.
Ngày ngày việc duy nhất mà con làm là gửi đơn xin việc khắp nơi. Lúc đầu con còn muốn tìm việc cùng ngành học, nhưng chẳng bao giờ đơn con gửi nhận được hồi âm.
Dần dần, con không dám kén chọn nữa, hễ ở đâu đăng tin tìm việc là con lao đầu vào. Nhưng sao họ khó khăn quá mẹ ơi.
Con đâu phải kẻ ngu ngốc. Con cũng chẳng phải thứ vô dụng. Vậy thì tại sao ? Tại sao nửa năm rồi con vẫn là cái dạng thất nghiệp ?
Bạn bè đều đã có chỗ này chỗ kia. Con thẹn tự sỉ vả mình. Con không còn gặp gỡ bạn bè, sợ họ nói về chuyện công việc, mình lại ngồi ngây ra. Tủi lắm mẹ à.
Nếu giờ con chết đi chắc mẹ buồn lắm. Mẹ chắc sẽ khóc rất nhiều. Mẹ sẽ hận con bỏ lại mình mẹ trên đời.
Mẹ ơi, sao cuộc sống lại nghiệt ngã đến thế ? Con đường mà con phải đi sao tối tăm quá !
<Bức thư cuối cùng cho mẹ -Người đã dành cả đời nuôi dưỡng tôi>
R.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro