Chương 11
Có lẽ vì không biết nói với ai những chuyện này nên tớ đành kể cậu nghe vậy, dù sao cậu và người ấy mãi cũng không thể đọc được những bức thư này.
Người đó rất tốt với tớ, thật sự rất tốt, nhiều lúc cậu ấy khiến tớ cảm thấy được trân trọng, không tệ như cách cậu đối xử với tớ.
Nhưng cũng nhiều lúc, vài hành động của cậu ấy khiến tớ buồn nhiều lắm Dave, cậu ấy không hề nhớ lịch học của tớ, ngày nào tớ cũng nhắc cậu ấy nghe. Trong lúc tớ miệt mài học tập và làm việc, thì cậu ấy chơi bida, đá bóng, cầu lông và chơi game. Cậu ấy đặc biệt thích chơi game nhưng tớ không thể chơi cùng cậu ấy, ;(( tớ thật sự rất ghét chơi game. Mỗi lần nhắn phải đợi rất lâu cậu ấy mới rep vì cậu ấy phải chơi game. Buồn nhỉ
Tớ không biết rốt cuộc tình cảm của tớ là như nào nữa. Nhiều lúc tớ yêu cậu ấy rất nhiều, nhiều lúc lại cảm thấy không thể yêu cậu ấy được nữa vì thất vọng nhiều quá.
Người ta bảo : "gom đủ thất vọng rồi thì đi thôi" . Có lẽ tớ cũng sắp như vậy rồi. Tớ có sai lầm không khi tớ luôn tìm cách bào chữa cho những lần cậu ấy buồn và rồi lại mong rằng ngày mai cậu ấy sẽ thay đổi. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro