Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoa lê trắng.

Mùa đông năm 2035.

Sáng sớm ngày 22/12/2035.

Gian nhà tỏa hương thơm mùi đồ ăn. 

"Có mùi bơ, nồng nồng của tỏi, là bánh mì bơ tỏi a!" Thanh thiếu niên dáng người dỏng cao vừa đi từ trên cầu thang tiến tới nhà ăn nói vọng to.

"A, đợi em với. Em sẽ ăn hết cả phần của anh luôn!" Chạy theo sau vượt lên trước, bé gái nhỏ nhắn nói lớn tiếng lên.

"Bố mẹ đã dậy chưa hai đứa?" Chàng trai chững chạc nhẹ giọng hỏi.

"A, anh cả về! Anh về từ khi nào vậy ạ? Sao anh không báo em gì hết thế? Mà tối qua em đi ngủ em đã thấy anh đâu?..." Cô bé tíu tít hỏi.

"Anh Lâm về từ khuya hôm qua, em ở trong phòng suốt có ra đâu mà biết anh về? Mau lên gọi bố mẹ xuống ăn sáng đi rồi còn sang nhà bà ngoại nữa." 

Cô bé bĩu môi tỏ vẻ nhưng không cãi lại mà chạy về gian phòng cạnh phòng khách lớn tiếng gọi bố mẹ ra ăn sáng. 

Thấy em gái chạy đi rồi, Dân mới nói với người con trai đang bình thản nấu ăn kia.

"Cuối tuần này đấy, ngày của người ấy, anh về được không?"

"Tất nhiên là có rồi, cũng nghỉ lễ luôn mà." Lâm nhẹ nhàng xếp bánh ra đĩa lớn và trả lời, đưa đĩa bánh cho cậu em trai.

"Ra mắt luôn Yên à?" Nhận lấy đĩa bánh, Dân hỏi.

"Xưng hô cho cẩn thận. Anh không biết mẹ sẽ tỏ thái độ như nào, nhưng chuyện của đời trước không liên quan gì đến anh với Yên." Lâm chậm rãi cởi chiếc tạp dề ra, đi về phía bàn ăn.

"Anh nên nói chuyện với bố và mẹ trước, sức khỏe của mẹ dạo này không ổn để chịu đựng được "tin tốt lành" của anh đâu." Dân đứng dậy mở tủ lấy thêm đồ uống, nói với giọng điệu cảnh cáo.

"Ngoài dễ mệt và thi thoảng vẫn đau đầu thì còn gì nữa không?" 

"Sắp đến ngày đấy rồi, hay suy nghĩ linh tinh lắm. Tuần trước mẹ ngồi nhìn trời mưa to, lạnh đến bị cảm, may là em về đúng lúc nhắc mẹ." 

Lâm còn đang định nói gì thêm nhưng cô bé nhà anh đã chạy xuống nhà ăn rồi, đi theo sau là bố Quân và mẹ An.

Mẹ An đã bước vào tuổi lăm mươi. Dáng người mẹ nhỏ bé thôi nhưng rất cân đối, vừa nhìn. Hôm nay bà mặc một bộ đồ cá tính, quần bò ống rộng màu xanh đậm, áo len cổ cao dày cộp màu đen cùng áo khoác da bóng cùng màu với áo len. Tuổi trung niên nhưng sắc mặt của mẹ rất tốt, tuy sức khỏe khá yếu nhưng đường nét trên gương mặt bà lúc nào trông cũng tươi tắn cả. Những nét mặt xinh xắn cùng làn da trắng sáng như thế có lẽ bé út An Chi là sở hữu hết thảy. 

Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn sáng. Bữa ăn đơn giản với bánh mì bơ tỏi - món ăn yêu thích của bé út An Chi, 4 bát phở ấm nóng cho ngày cao điểm lạnh lẽo của mùa đông và những câu chuyện nho nhỏ trên bàn ăn. Không khí ấm cúng tỏa ra sưởi ấm không khí mùa đông.

"Con từng nói sẽ viết đơn xin chuyển công tác về làm ở dưới tỉnh mình đúng không?" Mẹ An chủ động đề cập đến vấn đề công tác của Lâm. 


Lâm đang là bác sĩ đa khoa tại bệnh viện trên thành phố thủ đô với mức lương cao, ngoài ra anh còn có riêng cho mình hai phòng khám uy tín tại huyện nhà mức chi phí gọi là hợp lý để giúp đỡ những người không có quá nhiều điều kiện để đi đến bệnh viện trung tâm thành phố. Nhưng việc trên bệnh viện thành phố thủ đô cùng quản lý hai phòng khám tại huyện nhà quá bề bộn, lại ở trên thủ đô suốt khiến anh không tiện ở gần quan tâm gia đình, đặc biệt là khi sức khỏe của mẹ đang giảm dần. Ba năm trước anh về tham dự một sự kiện y sĩ ở tỉnh nhà và nghe nói về việc xây dựng bệnh viện dưới tỉnh, bệnh viện được đầu tư rất khá và chất lượng, cũng đang có ý ngỏ cầu mời những bác sĩ quê gốc ở tỉnh đang làm việc trên các thành phố lớn về phục vụ quê hương, nhưng theo tình hình hiện tại thì số người chịu vì tình nghĩa quê nhà mà bỏ dở sự nghiệp mở rộng trên thành phố thì rất ít.


"Dạ." Lâm trả lời mẹ An.

"Nên  tranh thủ thời cơ sớm thôi con." Mẹ An nhắc nhở.

Lâm chỉ gật đầu một cái.

"Chuyển về đây có gây bất cập cho con khi vẫn đang học lên bằng tiếp không Lâm? Dù con quyết định ra sao bố mẹ cũng ủng hộ, nhưng phải cẩn thận từng bước đi nhé, dù sao con cũng đang có đối tượng tiến đến mối quan hệ lâu dài, cần nghĩ đến con bé nữa." Bố Quân rất chú trọng đến những mối quan hệ tình cảm của con cái nên không khỏi nhấn mạnh anh cả.

"Cô ấy cũng có chủ định chuyển về đây làm việc ạ." Lâm mỉm cười dịu dàng khi nhắc tới người con gái của mình.

"Sao đã theo con về quê làm ăn rồi? Tương lại lỡ có việc gì hối hận không kịp thì sao? Còn trẻ mà sao vội vàng thế con?" Mẹ An không khỏi có đôi chút không hài lòng. Cho dù là vì con trai mình, nhưng bà là người theo quan điểm phái nữ phải tự chủ độc lập và có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình. Bà thích kiểu con gái mạnh mẽ như vậy, như bà hồi còn trẻ, hồi đôi mươi.

"Dạ không ạ, cô ấy quê cũng ở đây mà. Chỉ là trước kia cô ấy học trường chuyên của tỉnh, trường của bố Quân trước kia ấy ạ, mà con lại theo học trường mẹ học trước kia, hai đứa khác trường lại khác môn thi chuyên ngày xưa nên mãi sau này tham gia sự kiện tình nguyện khi học đại học mới gặp nhau. Cũng mới yêu nhau được gần năm thôi ạ." Lâm kể lại sơ qua cho bố mẹ nghe để hai người hiểu sơ qua câu chuyện.

Hai đứa em anh cũng hóng hớt câu chuyện tình yêu của ông anh "già đầu" nhà mình.

"Chà chà, tình đẹp nha. Giờ mới biết thì ra hai người gặp nhau như này đấy." Dân cất giọng cảm thán.

Cô bé út nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt:

"Là anh đã biết trước chị dâu tương lai rồi à?". 

Dân cúi xuống tiếp tục ăn, làm ngơ câu hỏi mang ý nghĩ khẳng định đúng đắn này. "Chẳng lẽ bọn học văn đứa nào cũng phân tích ý câu nói được nhanh như thế này à?" - trong đầu ông anh lúc này đang nghĩ như vậy đấy. 


Trong nhà chưa ai biết người yêu của Lâm là ai cả ngoại trừ Dân. Lâm và bạn người yêu anh quen thân với nhau từ năm nhất đại học, nhưng làm bạn gần 7 năm hai người mới tiến tới yêu đương. Vốn dĩ biết nhau lâu như thế, nên đưa về ra mắt gia đình rồi, nhưng đến nay cô ấy vẫn chỉ là người được anh nhắc đến thỉnh thoảng để gia đình biết mà thôi. Bởi vì cho đến một lần về chơi nhà người yêu, Lâm vô tình biết được mẹ của cô ấy, đây có lẽ là người mà mẹ và bố anh có muốn tránh mặt cả đời. Anh biết bố mẹ anh sẽ không ngăn cấm anh và cô ấy, nhưng mẹ anh luôn nhạy cảm đối với chuyện trong quá khứ, điều này anh, thằng Dân và bố anh rõ ràng hơn ai hết, anh thực sự rất yêu mẹ, nên sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà.

Trong một hôm Dân cùng các bạn đi phượt và trên đường về Dân quyết định rẽ vào nhà anh trai thì vô tình biết cô người yêu của anh trai mình. Dân có chút giật mình, giật mình hơn khi nghe anh trai nói về mẹ của cô người yêu anh. Hai anh em quyết định giữ bí mật, đợi một cơ hội thích hợp sẽ nói với mẹ An. 


Thấy anh Dân không trả lời mình, An Chi ngay lập tức quay sang anh cả mình hỏi:

"Anh Vịt biết rồi mà anh cả không tính dắt chị dâu tương lai về ra mắt gia đình sao ạ?". Vịt là biệt danh ở nhà của Dân mà người lớn trong gia đình thường gọi. 

Lâm cười nhẹ nhìn em gái:

"Có chứ! Tất nhiên chị sẽ về đây ra mắt nhà mình rồi. Anh đang đợi em đồng ý không thôi đấy."

Biết là anh mình trêu, An Chi bĩu môi tỏ vẻ chê bai câu nói đùa này.

"Chị ý có xinh không ạ? Em muốn có chị gái thật xinh, thật tâm lý như các chị của các bạn em ấy!" Cô bé hào hứng tiếp tục hỏi. 

"Xinh chứ, chị ý rất xinh nha, chị ấy xinh như hoa lê trắng ấy, anh cưa mãi mới được đấy."

Lâm nói đùa. An Chi cười và tiếp tục ăn sáng. Nhưng bố Quân lại thoáng suy tư như cách ví von của con trai mình, còn mẹ An lại hơi ngẩn ngơ giây lát, nhưng hai người nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ và tiếp tục ăn sáng.

Tại sao lại là hoa lê trắng? 

Bố Quân vừa ăn vừa nhìn Lâm với vẻ muốn tìm ra câu trả lời trong đôi mắt anh. Lâm nhìn bố, miệng cười có chút cứng lại, gật gật đầu. Đây chính là sự hiểu ý sâu xa giữa hai người đàn ông mang trách nhiệm !

Thật sự là hoa lê trắng. 

* * *

Hoa lê trắng. 

Đó là một loài hoa trắng tinh khôi. Hoa nở vào mùa xuân Tây Bắc, bắt đầu từ cuối tháng 2 Dương lịch và kết thúc vào giữa tháng 3. Xuất phát từ màu sắc của cánh hoa mà một trong những ý nghĩa của hoa lê trắng là tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi và trong trẻo. Có thể ví hoa lê giống như thiếu nữ Tây Bắc khi bước vào tuổi cập kê, mang trong mình nét ngây thơ và thẹn thùng của một cô gái mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro