Chương 1: Truyền thuyết
Bầu trời trong xanh, ở sâu trong khu rừng cây khổng lồ có một hồ nước lóng lánh như tấm gương phản chiếu tất cả mọi thứ. Những ánh nắng bạn mãi chiếu xuống mặt hồ khiến những gợn sóng trở nên lấp lánh. Trên mặt hồ là những bông hoa trắng tựa như trong suốt phủ kín mặt hồ. Nếu ta nhìn từ xa thì trông những bông hoa đang tàn hình trên mặt hồ vậy. Người ta nói rằng nước trong hồ có thể chữa bách bệnh, những bông hoa có thể hồi sinh con người từ cõi chết.
-Hả! Điều ấy có nghĩa là mỗi bông hoa là một mạng sống hả?
-Ừm đúng con.
-Ủa thế mọi người phải lục tìm khắp lục địa rồi chứ?
-Không có chuyện đó đâu.
-Vì sao ạ?
-Căn bản tìm hồ nước ấy trong khu rừng cây khổng lồ đã rất khó rồi.
-À...
Cuộc sống thì không bao giờ dễ dàng như vậy. Hồ nước ấy ở trong khu rừng ấy thì làm sao có người đến để tìm. Rừng cây khổng lồ ấy sẽ khiến những ai đi lạc vào không tìm được lối thoát và rồi chết dần chết mòn tổng đó, không chỉ vậy ở đó còn có một cô gái bảo vệ. Cô gái ấy, à không là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô ấy là một tiên nữ với làn da trắng trao, mái tóc bồng bềnh như con suối. Đôi mắt sáng rực như những vì sao đêm khuya. Cô chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng như vậy cũng đủ để toát lên vẻ đẹp tinh tế, trong trẻo của nàng ta. Thế nhưng đó chỉ là lời truyền miệng ở đế quốc này chẳng ai biết hồ nước và những bông hoa trắng.
- Tương truyền rằng, ngày xửa ngày xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro