Bông hoa đã bị héo úa
Takeshi đã từng sinh ra trong một gia đình giàu có, sung túc muốn gì được nấy. Thậm chí ở trường cậu có rất nhiều bạn và luôn được kính trọng. Cậu luôn dành thời gian cho người mẹ Minako của mình. Chắc cũng bởi thế nên cậu và mẹ cậu đều có chung sở thích là ngắm nhìn những bông hoa bất kể đó là loài hoa gì. Và cậu cũng thường nói:" Mẹ là bông hoa xinh đẹp nhất của con."
Nhưng thời gian hạnh phúc không được bao lâu thì tập đòan của gia đình cậu đột ngột phá sản, gia đình của cậu lâm vào cảnh khốn đốn.
Kể từ khi đó gia đình cậu không còn vui vẻ như trước nữa. Cha cậu say xỉn suốt ngày. Những người làm trong nhà từng người từng người một rời đi. Đến trường cậu không còn được yêu mến như trước nữa. Cậu thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Trong tình cảnh ấy cậu càng ngày càng buồn bã, cậu có lẽ không bao giờ có thể cười nữa. Nhưng những chuyện bị bắt nạt, những chuyện buồn cậu không hề san sẻ cùng ai. Mặc dù vậy mẹ cậu luôn cố tìm hiểu nguyên do khiến cậu buồn bã, trò chuyện cùng cậu nhưng mọi thứ có vẻ đều quá vô ích.
Một lần nọ Takeshi đang bị bắt nạt ở công viên trẻ em bởi một đám nhóc. Tình cờ mẹ cậu bắt gặp được, liền vội vàng chạy đến:
-Mấy thằng nhóc kia tụi bây làm gì con tao vậy hả?
Nghe thấy tiếng người lớn bọn nhóc vội chạy đi. Vừa chạy miệng chúng nó vừa lẩm bẩm điều gì không rõ.
Mẹ của Takeshi đến bên cậu đỡ cậu đứng dậy. Quần áo cậu lúc này đã lắm lem bùn đất, rồi cậu khóc nức nở, sa vào lòng mẹ:
- Mẹ ơi! Con... con...con...không muốn đi học nữa!
- Takeshi ngoan, ngoan nha con không sao đâu có mẹ đây rồi!- Minako vừa nói vừa vuốt nhẹ lên mái tóc vàng nâu của Takeshi.
- Nín đi con có biết cây xương rồng không?
- Dạ... dạ có ạ
- Thế con nghĩ cây xương rồng có nở hoa không?
- Dạ...dạ có ạ! Con cònthấy cây xương rồng của nhà ta nở hoa rất đẹp nữa.
- Con có biết không, không chỉ có cây xương rồng nhà ta nở hoa đâu. Mà còn có những cây xương rồng ở nơi sa mạc khô cằn bất chấp hoàn cảnh khắc nghiệt để nở những chùm hoa rực rỡ đó con. Mẹ cũng muốn được nhứ loài hoa xương rồng ấy. Trước khó khăn, con phải biết dũng cảm vượt qua, đứng lên tìm cách giải quyết chứ không được khóc nữa nha con!
Takeshi tự lau khô nước mắt hứa với mẹ:
- Vâng ạ! Con hứa con sẽ trở nên dũng cảm và không mít ướt nữa.
- Takeshi của mẹ ngoan lắm- Minako vừa nói vừa xoa đầu đứa con của mình.
Ngày hôm sau Takeshi đến trường rất vui vẻ cậu như một chú chim non vừa mới rời tổ ung dung huýt sáo.
Những đứa trẻ bắt nạt cậu hôm nay bỗng nhiên lại đến xin lỗi cậu, đôi mắt chứa đầy sự ân hận . Là một đứa bé nhân ái, hòa đồng Takeshi chấp nhận tha thứ cho chúng và họ đã trở thành bạn của nhau. Mọi người có biết tại sao mọi chuyện lại như vậy không? Thì ra mẹ của Takeshi đã đến trình bày cho cô giáo phụ trách lớp của Takeshi về việc cậu bị bắt nạt. Do đó cô giáo đã gặp riêng những đứa trẻ đã bắt nạt Takeshi cho chúng biết hoàn cảnh gia đình Takeshi hiện giờ khốn khổ ra sao. Và tất nhiên chuyện này được cả mẹ Takeshi và cô giáo giữ bí mật.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì mẹ của Takeshi đột ngột đổ bệnh. Bác sĩ chẩn đoán bà bị bênh ung thư não thời kì cuối, hiện đang ti hôn mê sâu.
Ba Takeshi bất giác nhìn cậu, hai hàng lệ ứa ra. Takeshi chợt hỏi ba:
- Ba ơi! Sao mẹ ngủ lâu thế ba bảo mẹ thức dậy chơi với con đi.
Trái tim người ba bỗng nhiên thắt lại như có hàng ngàn mũi giáo đâm xuyên qua. Ông đau đớn trước lời nói của một đứa trẻ còn quá nhỏ để nhận thức được tình trạng sức khỏe của mẹ nó. Ông uất hận vì những lần ông say xỉn, vì những lần ông đã thiếu quan tâm đến vợ con ông.
Ba Takeshi vội lấy lại bình tĩnh:
- Đừng lo lắng Takeshi! Con hãy cho mẹ ngủ thêm chút nữa có lẽ mẹ đang mệt đấy. Khi nào mẹ thức dậy ba sẽ bảo mẹ chơi với con.
Takeshi vẫn hồn nhiên đáp:
- Dạ!
Ông vội đứa Takeshi lên phòng ngủ. Đợi cậu ngủ say ông cùng bác sĩ vội vã đưa mẹ Takeshi đến bệnh viện.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy vội tìm kiếm mẹ mình. Không thấy mẹ mình cậu òa lên khóc. Bố cậu dỗ dành.
Rồi từng năm trôi qua. Cậu dần dần hiểu ra việc mẹ cậu bệnh nặng như thế nào. Tính đến nay cậu đã được 17 tuổi. Cậu không còn nhút nhát như trước nữa mà thay vào đó cậu đã chững chạc hơn và trở thành một thanh niên cường tráng, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
Và đặc biệt cậu luôn đến thăm và tặng cho người mẹ bị hôn mê sâu của mình những đóa hoa tươi thắm và nói:" Đây là những bông hoa con dành tặng mẹ đấy. Mẹ của con."...
________________Tác giả: nếu thấy hay hãy giới thiệu truyện này đến mọi người. Ừ thì... vì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên nếu có gì thắc mắc hay tác phẩm còn thiếu sót thì các bạn cứ đóng góp ý kiến bên dưới mình hứa sẽ trả lời và sẽ khắc phục sớm. Chân thành cảm ơn!______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro