Red rose in the forest of white roses 1
Một cậu trai trở về nhà với khuôn mặt uể oải vì đống bài học nhồi nhét vào đầu khi lên cấp ba "con chào bố, con về rồi đây..." cậu chào bố mà nói với giọng điệu mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu là một đứa con hư, bố cậu đang ngồi trên sofa bật cười vì dáng vẻ nhìn như muốn nhai cả thế giới của cậu "vâng chào mĩ nam" ông đáp lại với nụ cười đểu. Cậu thấy thế thì không biết nên vui hay buồn vì từ hôm biết được biệt danh mà cả lớp đặt cho cậu thì lúc nào ông cũng trêu cậu, cậu chỉ cởi giày rồi giận dỗi bỏ vào phòng "chà, nói giận rồi" ông thở dài. Cậu trai kia vừa vào phòng đã nhảy thẳng lên giường đắp chăn mà không thèm tắm hay thay quần áo, cậu lôi điện thoại ra xem được một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay. Giấc mơ hôm nay cũng như vậy, ba năm rồi cậu cũng chỉ mơ thấy mình trong một cánh đồng chỉ toàn hoa hồng trắng, mà nói cánh đồng cũng không phải vì nơi này rộng lớn hơn rất nhiều và khoảng thời gian lúc nào cũng là hoàng hôn. Nghĩ thì cảnh quan xung quanh cũng đẹp cũng lãng mạn đấy, nhưng cứ thử như vậy trong ba năm xem? Cô đơn và lạc lõng giữa khu rừng rộng lớn, buồn lắm chứ. Cậu chỉ đi loanh quanh cánh đồng, như mọi khi đến con suối cậu hay lui tới, cậu cúi xuống tạt nước lên mặt rồi lại ngắn nhìn bóng hình mình phản chiếu trên mặt nước, trầm ngâm suy nghĩ. Thế giới này nó vốn đã vô vị kể từ khi giấc mơ này bắt đầu, nó là ngày bố mẹ cậu ly hôn, tất cả mọi thứ, người qua kẻ lại, tất cả đều như bông hồng trắng vậy, vô vị và không có sức hút, vả lại loài hoa này khiến người ta nhìn vào cũng đủ thấy buồn rồi. Sau một hồi lâu suy nghĩ thì cậu đứng dậy và đi tiếp, đi được một đoạn thì cậu thấy một cái ghế gỗ giữa một vòng tròn mà không có hoa, dù gì cũng khá mệt nên cậu tiến đến và ngồi vào chiếc ghế đó. Vòng tròn khá nhỏ nên ngồi trên ghế với tay ra thì vẫn có thể chạm vào những bông hoa gần đó. Ngắm nghía một vòng thì đột nhiên cậu thấy một bông hồng đỏ "A! đã bao lâu rồi" cậu nói với giọng ngạc nhiên và có chút hứng thú. Cậu đưa tay chạm vào bông hoa thì từ phía đối diện có bàn tay khác cũng chạm vào nó, khoảnh khắc đó tay cậu và người đó chạm vào nhau, dường như có dòng điện chạy qua người vậy. Cậu rụt tay lại và quay ra nhìn xem người đó là ai thì đó là một chàng trai có mái tóc màu hồng đất, cậu ta thật sự rất cao nhưng khuôn mặt cậu ta lại trông non nớt yếu đuối, khóe mắt và mũi cậu ta hơi đỏ, mắt thì long lanh nhìn như sắp khóc vậy, "Cậu là ai thế..?" chàng trai kia hỏi cậu, "câu này phải là tôi hỏi mới đúng" cậu gằn giọng, có chút cảnh giác. Chàng trai kia không nói gì, chỉ tiến đến trước mặt cậu và ngồi xuống, cậu đỏ mặt bối rối, chàng trai kia dù khuôn mặt có thế nào nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nhan sắc người đối diện cũng không đùa được, thấy thế nên cũng nhận thức được giới tính của người trước mặt. Chàng trai kia đứng dậy đi ra sau cậu rồi ghé sát mặt vào tai cậu nói "Cậu tên Lee Jong Suk phải không?" cậu giật bắn mình nhìn xuống áo mình, thì ra cậu vẫn mặc đồng phục và thẻ học sinh của cậu vẫn chưa gỡ ra, trên đó có ghi tên và thông tin cơ bản của cậu, "a-ừ nhưng m-mặt cậu hơi sát quá rồi đấy!" cậu vừa nói vừa đẩy mặt chàng trai kia ra, đột nhiên chàng trai kia cất lời "cậu gì chứ? Phải gọi là anh mới đúng" thì ra chàng trai kia đọc thông tin ở thẻ học sinh trên áo cậu nên biết cậu bé tuổi hơn. Cậu nghe người kia nói mà không biết phải đáp lại như nào, "bây giờ mới để ý, anh cũng học trường xx sao" chàng trai kia nghe vậy thì phì cười "đồng phục trường ta dễ nhận biết quá mà, cả chục năm vẫn mãi không thay đổi kiểu cách đến nỗi chả cần nhìn logo cũng biết" để mà nói, vào được trường xx thì thực lực và kiến thức hiện có thật không phải dạng vừa mà trường này còn đòi hỏi học sinh phải có tài năng nữa. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì anh tiến tới và búng nhẹ vào trán cậu, "làm gì mà nghĩ dữ thế, tôi vẫn chưa gỡ thẻ học sinh ra mà" anh vừa nói vừa chọc chọc vào má cậu. Đang suy nghĩ mà bị anh làm gián đoạn nên cậu tức rồi giật cái thẻ học sinh trên áo anh xuống, kì lạ thay trên đó không ghi gì khác ngoài tuổi, trường và lớp của anh thậm chí cả ảnh thẻ của anh cũng không có. Cậu ngơ ngác bèn dí cái thẻ sát vào mặt anh rồi hỏi xem anh thấy gì nhưng anh chỉ trả lời nó là cái thẻ học sinh bình thường có ảnh và những thông tin khác. Hoang mang và vô cùng thắc mắc là thứ duy nhất có thể mô tả suy nghĩ và trạng thái của cậu lúc này, định thần lại thì chàng trai trước mắt cậu mấy phút trước còn trêu chọc cậu bây giờ lại không thấy đâu và bông hồng đỏ cũng vậy, đột nhiên chỗ cậu đang đứng xuất hiện một cái hố đen khiến cậu rơi xuống. Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ thì lúc này đã 8h rưỡi, hôm nay mới thứ ba và đồng nghĩa với việc đó là cậu đã muộn học. Chạy vội đến trường mà thật may khi bác bảo vệ vẫn cho cậu vào nhưng vừa mở cửa lớp thì cậu đã ăn ngay quyển sách của giáo viên vào mặt. Đang sầu vì bị phạt quỳ và phải giữ quyển vở thăng bằng trên đầu thì bất chợt một học sinh chạy vụt qua mặt cậu, dù người vừa chạy qua có nhanh đến đâu thì cậu vẫn nhận ra đó là anh chàng mình gặp trong giấc mơ đêm qua. Lúc này đầu cậu tự nhiên đau như bị từng cây đinh một đóng thẳng vào sọ, đau đến mức cậu không thể hét lên và dần dần cậu không còn tỉnh táo và ý thức cũng dần dần mất. Cậu cứ thế ngất đi và lại tỉnh lại ở rừng hoa kia, trước mặt thì là anh chàng hôm trước đang cầm bông hồng đỏ trên tay và đang đứng quay lưng về phía cậu. Anh chỉ đứng đấy và không nói gì cả, thấy lạ nên cậu tiến đến chạm vào vai anh, lúc này anh quay đầu lại thì cậu vô cùng hoang mang và sợ hãi. Mặt anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro