Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ KHÓ HIỂU CỦA CẢM XÚC

       Năm ấy, tôi học năm thứ ba đại học, sống trong khu nhà trọ dành cho sinh viên. Dịp gần Tết, hầu hết sinh viên trong khu nhà trọ đều đã về quê, do vướng một công việc part-time nên tôi phải ở lại. Công việc của tôi là tiếp thị thuốc lá, ngày ngày phải tiếp xúc với đàn ông nên chuyện bị trêu chọc, thậm trí bị quấy rối là rất bình thường. Nhiều khi, vì muốn bán được vài bao thuốc, tôi phải cố cười trước những bàn tay bỉ ổi. Đám khách hàng vẫn thường chơi trò đổi số điện thoại của tôi lấy việc mua vài bao thuốc. Tôi cho. Có người gọi điện cho tôi là tôi được cộng tiền thì tội gì không cho. Mấy trò câu điện thoại, tụi sinh viên chúng tôi quá "nghề".

      Hôm đó, cũng như mọi lần, tôi cho một người số điện thoại để hắn mua ba bao thuốc. Buổi tối, hắn gọi điện cho tôi. Hắn và tôi nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ , những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Đúng lúc bạn bè cùng trọ về hết, tôi thừa mứa thời gian nên sẵn sàng buôn chuyện. Cứ thế, tối tối, hắn lại gọi điện cho tôi. Không như những người đàn ông khác, hắn không hề rủ rê tôi đi chơi với hắn, chỉ là trò chuyện. Điều đó khiến tôi dần dần mất cảnh giác. Và rồi, tôi tự chui đầu vào rọ. Tôi hẹn hắn đi chơi đêm Giao thừa.

      Đêm Giao thừa, hắn đến đón tôi. Hai đứa đi ăn, đi chơi, đi xem bắn pháo hoa đến gần một giờ sáng mới về. Và tai hoạ đã đến. Khi đi ngang qua một cánh đồng vắng, hắn lộ nguyên hình là một tên xấu xa. Hắn cưỡng hiếp tôi. Sợ hãi, tức giận, tôi chống trả quyết liệt nhưng không sao thoát được. Khi hắn chiếm đoạt được tôi thì có một điều kỳ lạ xảy ra: Tôi có cảm giác với hắn. Trong tôi như có một con quỷ khát dục. Con quỷ đó làm tê liệt những cảm giác sợ hãi, giận dữ hay xấu hổ... chỉ còn cảm giác điên cuồng và thèm muốn. Tôi không chống cự nữa mà chủ động cùng hắn. Xong xuôi, hắn đứng dậy mặc quần áo, rất trơ trẽn và bỉ ổi, hắn bảo: "Biết thế này anh đưa em vào nhà nghỉ cho ấm cúng." Khi đó, cảm giác ghê tởm mới quay lại với tôi. Tôi kéo kín quần áo và cắm đầu bỏ chạy, nước mắt như mưa, thậm trí muốn đâm đầu vào ô tô tự tử.

    Suốt mấy ngày Tết, tôi ngồi lì trong phòng, đau đớn và khó hiểu với chính bản thân mình. Tôi không biết vì sao tôi lại nghĩ đến hắn, nghĩ đến cánh đồng đó, nghĩ đến những cảm giác đã có (hay đã bị?) với hắn. Những lúc như thế, sự căm hận bỗng biến mất, chỉ còn lại cảm giác khao khát...

      Ra Tết, tôi chuyển nhà trọ, mang theo những ám ảnh đó. Thậm trí, tôi còn nghĩ về hắn nhiều hơn nữa.

      Suốt gần hai năm sau, tức là thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa quên được hắn. Tôi chưa yêu ai vì tôi sợ và mất tự tin. Bí mật này tôi không dám kể cho ai nhưng nếu cứ để trong lòng thì cũng rất khó chịu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro