Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CẢM XÚC NGUY HIỂM

Giá mà tôi có thể làm lại mọi thứ, giá mà tôi đừng quá ngốc nghếch đến độ không kìm hãm được bản thân thì tôi đã là một cô gái hạnh phúc nhất...
Chúng tôi là hai cặp đôi có thể coi là đẹp nhất của phòng Marketing. Tôi, N và M - bạn trai N, làm cùng công ty. Anh ta hơn N ba tuổi, có năng lực, hài hước và chiều cô ấy hết mực. Tôi với N lại là bạn thân học cùng đại học, cùng đi làm và cùng vào một bộ phận, vì thế, chúng tôi ( tôi, N, M và bạn trai tôi) đi đâu cũng là "bộ tứ pháp thuật". T, bạn trai tôi, là một người đàn ông trầm tính, hơi khác với M. Anh hơn tôi năm tuổi, cũng rất chiều tôi nhưng không thuộc dạng mau mồm mau miệng như M. Hằng ngày, tôi, N và M thường đi ăn trưa cùng nhau, vì cơ quan của T khá xa mà tôi lại chỉ được nghỉ có một tiếng buổi trưa. T thường nói đùa gửi gắm tôi cho M. M cũng "tát nước theo mưa", lần nào đi với tôi và N cũng ôm eo cả hai, tếu táo bảo tôi rằng: "Hai em trưa nay dùng gì, đại gia chiều nào!" Ban đầu tôi hơi ngại nhưng lâu dần rồi quen. N thì cực kỳ thoáng, nói: "Tao với mày tiếc gì nhau, bạn trai có khi còn chia được ấy chứ!" Tôi chỉ cười, bản thân tôi cũng là đứa sống khá Tây, chuyện chăn gối của hai đôi, nhiều khi cũng mang ra buôn mà chẳng ngại. N bảo kể để tôi học hỏi kinh nghiệm nhưng cô ấy kể nhiều quá, đến độ đôi khi tôi còn buồn cười vì hình như mình thuộc hết tất cả... "chiêu" của M. Lắm khi, thấy anh ta vội vội vàng vàng đi ra từ... toa-let nữ thì tôi biết ngay là...tranh thủ "nghỉ trưa" với cô bạn mình. N vẫn kể, với cô ấy, sex ở công sở là một thứ cám dỗ khó cưỡng, nếu không thì đến công sở cũng... buồn. Nghe N kể, tôi cũng thấy tò mò, tự dưng có cảm giác "ghen tị" với đôi ấy.... Nói vậy thôi nhưng tôi luôn yêu bạn trai mình. T ít nói nhưng điềm đạm, rất đàn ông và mạnh mẽ.
     Khoảng hai tuần trước sinh nhật của N, tôi hoàn toàn bất ngờ khi nó gặp tôi và đưa ra đề nghị: đổi người yêu một đêm, chỉ một đêm thôi. Tôi biết tính N, nó rất rành mạch, sex là sex, yêu là yêu, chẳng liên quan gì cả. Tôi không ngại nó "cuỗm" người yêu của tôi hay gây ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi, nhưng nói thật là tôi chưa sẵn sàng "thử" với một người khác ngoài anh ấy. N bảo có những điều chỉ khi còn độc thân mình mới làm được, sao lại không thử? Nó bắt tôi phải thú nhận rằng tôi cũng thèm muốn khi nghe nó kể chuyện về M, rồi trước đây hồi học đại học, hai đứa đã từng có ước muốn thầm kín là có dịp sẽ "chia sẻ" cả người yêu với nhau. Thật ra đó chỉ là chuyện ngày xưa mà tôi đã quên từ lâu. Tôi không hiểu sao N lại "máu mê" đến thế, còn tôi cứ thấy ngại ngại làm sao ấy. Tôi lấy lý do "sợ hai anh ấy không đồng ý đâu" nhưng N làm tôi bất ngờ khi nói luôn: "M nhà tao thích bỏ xừ, mày khỏi lo. Về bảo ông T đi!"
Đắn đo mãi, tôi cũng quyết định nói với T. Anh từ chối với lý do chúng tôi là bạn thân, làm như thế sau này khó nhìn mặt nhau. Dù đoán trước được kết quả nhưng không hiểu sao thái độ từ chối dứt khoát của T lại làm tôi bực mình. Tôi gay gắt nói: "Hoá ra chỉ có bạn em được người yêu chiều, còn em thì không bao giờ yêu cầu được anh cái gì hay sao?" Rồi tôi làm mình làm mẩy, và ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng T đồng ý.
Chúng tôi lên kế hoạch cho một cuộc trao đổi hoàn hảo: một khách sạn đẹp và hai phòng cạnh nhau. Chúng tôi sẽ "trả lại" người yêu cho nhau vào buổi sáng và tận hưởng nốt một ngày tươi đẹp bằng bữa tiệc sinh nhật của N ở tầng thượng khách sạn. Mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ cho tới khi tôi nhìn N cười tươi rói, chúc chúng tôi vui vẻ rồi tự tin để bạn trai tôi ôm eo bước vào phòng. Cánh cửa đóng lại, tôi tự dưng thấy mắt cay sè, tự hỏi mình làm gì thế này hả trời? Nhưng chưa kịp định thần thì M đã vội vã kéo tay tôi bước vào sau cánh cửa. Tôi thấy sợ, người tôi tự dưng run bắn lên. M cười, nói: " Em chẳng giống bình thường tí nào, relax đi em!" Tôi vẫn không thấy vui hơn được, trong đầu tôi quay cuồng hình ảnh của người yêu tôi và N... .Tôi ứa nước mắt, nói: " Anh M, em xin lỗi, em không làm như vậy được." Thấy tôi định đi, M níu lấy tay tôi, nói: "Ok, nếu em không muốn, mình làm ly rượu ngồi nói chuyện. Chiều N đi, sinh nhật cô ấy mà. Hơn nữa bây giờ em cũng không ngăn được họ..." Tôi không biết phải làm sao cả, đành ngồi lại. Ly rượu vang làm tôi ấm áp trở lại. M áp hai lòng bàn tay vào má tôi, nói: "Nào, cười lên đi, làm gì mà căng thẳng thế!" Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác ấm nóng và quyến rũ từ đôi bàn tay anh ta. Anh ta nắm tay tôi, rồi đặt tay lên vai tôi, lên cổ, sau đó đột ngột vòng xuống ngực làm tôi giật bắn mình. Tôi sợ hãi đẩy anh ta ra nhưng anh ta đã lướt tới, liên tục vỗ về tôi. Tôi cố dồn sức đẩy anh ta ra nhưng không được. Anh ta như một con thú đói khát lao tới ép chặt hai tay tôi vào tường. Tôi hoảng loạn, mọi chuyện không diễn ra như tôi nghĩ, đây không phải là một cuộc trao đổi vui vẻ mà tôi đang bị cưỡng hiếp. Anh ta không ngần ngại xé toạc chiếc sơ mi của tôi, điên loạn với những câu lè nhè từ cổ họng: "Cho anh đi, anh thèm em từ lâu rồi!" Men rượu chống chếnh, đầu óc quay cuồng, tôi chỉ có cảm giác mình đã rất đau đớn nhưng không đủ sức chống lại...
      Tôi không biết gì nữa cho tới ngày hôm sau, M tỉnh dậy và xin lỗi tôi vì đã làm tôi hoảng sợ. Có lẽ anh ta cũng say và không nhận ra được với tôi, đêm đó khủng khiếp đến mức nào. Chúng tôi gặp nhau, không nói câu gì. M và N vẫn vui vẻ với nhau như chưa từng có chuyện thay đổi người tình đêm qua. Tôi nhìn vào mắt T, anh không dám nhìn tôi...
     Sau đó, tôi luôn cố né tránh M, cũng không rõ N có biết về hành vi M làm với tôi đêm đó không nhưng hình như chúng tôi không còn dễ nói chuyện riêng với nhau nữa. Một tháng sau, tôi quyết định chia tay T, xin vào Nam làm việc. Dù tôi biết mình còn yêu anh vô cùng nhưng tôi không chịu nổi khi nghĩ đến những gì chúng tôi đã làm. Giá mà khi đó T đừng quá cả nể mà chấp nhận, hoặc tôi tỉnh táo hơn để dừng trò chơi khi chưa quá muộn. Tôi hiểu ra rằng đàn ông vẫn có thể cùng với phụ nữ khi họ không thực sự yêu, còn phụ nữ, dù có bản lĩnh đến đâu thì chuyện "tình thử" cũng không hề dễ dàng... Tôi đã quá dại dột, không biết bao giờ tôi mới tìm được một người yêu mình thực sự như anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro