Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì lời người nói hoá thành những bản tình ca ♪♫♪

Taehyung cảm nhận được rõ ràng, rằng Jungkook đang giận anh.

Trong những cuộc điện thoại đong đầy thương nhớ của anh từ đất nước xa xôi cách Hàn Quốc cả một bán cầu, cậu trở nên trầm mặc và ít nói. Chẳng biết từ khi nào, những khoảng lặng dần xen lẫn vào từng hơi thở của anh, của cậu, như muốn kéo dài thêm khoảng cách giữa hai người. Và Taehyung bỗng có cảm giác: khoảng cách ấy không chỉ là khoảng cách về mặt địa lý thôi đâu. Nó dường như còn là khoảng cách từ trái tim anh đến trái tim cậu nữa.

Wooshik nói với anh rằng: chuyện này chẳng có gì là to tát. Làm gì có ai có siêu năng lực thao thao bất tuyệt từ khi tín hiệu được nối liền cho đến tận khi cúp máy cơ chứ. Người ta sẽ cần những khoảng lặng để nghỉ lấy hơi. Hoặc có thể là bỗng trong phút chốc người ta chẳng biết phải nói gì cả. Dù với một cậu trai trẻ sinh động và cuộc sống có nhiều màu sắc như Jungkook, việc cậu giữ im lặng chỉ hơi lâu thôi cũng có vẻ là hơi bất thường thật. Nhưng hãy xem cái kiểu ngày nào cũng phải gọi điện nói chuyện của hai người đi, rất có thể là có một ngày, cậu hết chuyện để kể chứ.

Wooshik bảo anh: cậu không nói nhiều nữa thì anh nói nhiều lên, nói thay phần cậu là được. Đừng chỉ ngồi lắng nghe và mỉm cười như một thằng ngốc như thế. Biết đâu cậu không còn hứng thú với cương vị là người chia sẻ, và muốn thử nghiệm vai trò người lắng nghe thì sao? Có thể lắm chứ!

Taehyung lắc đầu thở dài. Có những điều vị hyung này của anh không hiểu.

Trong những cuộc điện thoại đều đặn của anh và Jungkook, không phải lúc nào cậu cũng là người nói. Cũng có những lúc, cậu nhận ra rằng mình chẳng biết nói gì nữa cả. Nhưng vì cậu nhớ anh tha thiết, không nhìn thấy anh, không nghe thấy giọng anh sẽ khiến cậu rất đau lòng.

"Hay là mình cứ ngồi thế này thôi nhỉ?" Jungkook thường hay hỏi anh như vậy.

Lắng nghe hơi thở của đối phương, và biết rằng người ấy cũng như mình, cũng ôm trong lòng một nỗi nhớ mong. Có những khi, cậu hướng điện thoại ra ngoài cửa sổ, hỏi anh có nghe thấy tiếng mưa đang tí tách rơi, hay tiếng gió đang xào xạc qua từng tán hoa giấy trồng trước ban công phòng cậu hay không. Có những khi, cậu nín thở đứng trước studio của Yoongi, muốn để anh nghe thấy những lời anh producer khó tính dạy dỗ Holly vì tội dám phớt lờ lời ba nó, cứ như thể thằng nhóc là một chú bé mười tuổi. Anh thường tưởng tượng ra dáng vẻ cậu khum tay che miệng giấu đi những nét cười trên đôi môi, nhưng không thể giấu được những lấp lánh trong đôi mắt. Mỗi lúc như vậy, anh đều muốn chạy thật nhanh đến bên cậu, ôm lấy cậu rồi luồn từng ngón tay vào những lọn tóc mềm mại, cảm nhận hơi thở cậu phả vào hõm cổ mình khe khẽ. Nhưng điều đó luôn là không thể. Vì khoảng cách giữa anh và cậu ngắn thường là vài thành phố. Còn dài, thì là cả một đại dương.

Tình yêu giữa anh và Jungkook là những chuỗi ngày gần thì ít mà xa thì nhiều. Anh chỉ có thể xoa dịu nỗi nhớ trong lòng bằng những cuộc điện thoại như thế này mà thôi.

Vì không phải là anh, Wooshik chẳng thể nào biết được một điều: những khoảng lặng trong những cuộc nói chuyện của anh và Jungkook vẫn luôn tồn tại, nhưng chưa bao giờ chúng xa cách và lạnh lùng như trong những ngày gần đây. Cậu thôi kể với anh về những người, những vật cậu gặp dưới góc nhìn của riêng mình, thôi khoe với anh những bức vẽ từmột loại màu mới mà cậu đã dành cả chiều để hoàn thiện, hay hình cậu chụp những bông hoa, những bài hát cậu mới thu âm, những bản nhạc cậu vừa sáng tác. Và quan trọng nhất, cậu chẳng để anh nhìn thấy gương mặt trắng trẻo, đôi môi đầy đặn thường tạo nên một đường cong xinh xinh mỗi khi cậu nhìn anh mỉm cười nữa. Thế nên anh chỉ có thể xem tin tức về cậu, và nghe giọng cậu nói qua điện thoại cho thỏa nỗi nhớ mà thôi.

Jungkook bảo với anh dạo này cậu hơi mệt. Những buổi concert trên khắp các thành phố trong world tour như đang muốn rút cạn lấy sức lực của cậu. Đến thời gian ngủ cậu còn chẳng có. Và cậu biết rằng ở bên kia bán cầu, anh cũng đang làm việc rất vất vả. Thế nên nói chuyện ít đi một chút cũng chẳng sao.

"Jungkook, em không nhớ anh sao?"

Anh đã hỏi cậu một câu như vậy. Lại một khoảng dài lặng yên xa vời vợi ngăn cách giữa anh và cậu, trước khi anh nghe thấy giọng cậu truyền đến, êm đềm như tiếng gió thoảng.

"Sau này mình còn nhiều thời gian mà. Thế nhé, em đi ngủ đây."

Bàn tay đang cầm điện thoại của anh buông thõng xuống. Đôi mắt mông lung nhìn ra đường phố châu Âu cổ kính, hoa lệ. Những cơn gió lạnh buốt ngoài cửa sổ như thổi qua từng góc trống trải trong lòng anh. Taehyung bật cười, chẳng thể phân biệt được những lạnh lẽo đang vây kín tâm hồn là do gió rét, hay là bởi vì sự ơ thờ của ai kia. Hương vị đặc trưng của mùa đông vương lại nơi chóp mũi. Ngẩng đầu nhìn những đám mây to xám xịt trên cao, anh thở dài: xem ra, tuyết sắp rơi rồi.

Taehyung biết chắc cậu đã giận anh rồi, không thể nào sai được. Từ trước đến giờ, Jungkook vẫn phải công nhận với anh, rằng anh hiểu cậu đến kì lạ. Chẳng cần nói gì hết, chỉ cần ngồi lặng yên và nhìn vào mắt cậu thôi, anh vẫn có thể đoán ra được cậu lúc đó ổn hay không ổn. Anh vẫn chưa từng nói với cậu một điều, là đôi khi, anh còn hiểu ngôn ngữ cơ thể cậu hơn cả chính bản thân mình. Bởi anh dành ra rất nhiều thời gian để quan sát cậu, để lý giải. Rằng thì cái nhíu mày này của cậu mang ý nghĩa gì, hay tông giọng khi kìm nén của cậu khi nào thể hiện rằng cậu đang mất kiên nhẫn, khi nào thể hiện rằng cậu đang sợ hãi lo âu. Vì yêu, anh đã luôn cố gắng để hiểu cậu từng chút, từng chút một như vậy. Thế nên, anh làm sao có thể không biết rằng cậu đang giận anh cho được? Huống gì lần này, sự lạnh nhạt của cậu còn thể hiện rõ mồn một không hề che giấu.

Nhưng vấn đề ở đây là anh chẳng biết mình đã sai ở đâu cả.

Những cái ôm ghì như muốn hòa vào thân thể anh, nụ hôn tạm biệt và những lời nhắn nhủ "anh ơi nhớ mua quà về" của cậu trước khi anh lên máy bay đến một nơi rất xa vẫn còn đong đầy hạnh phúc và ấm áp. Hay cuộc gọi vào đêm muộn hỏi anh đã về đến khách sạn chưa, anh có mệt lắm không, anh đã bắt đầu nhớ em rồi chứ ... khiến anh như được bao bọc bởi những ngọt ngào và quan tâm. Đến nỗi dù đã cúp máy từ lâu, anh vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại trong tay, và giọng nói, tiếng cười của cậu còn theo anh vào tận giấc ngủ.

Thế rồi đến một ngày, cậu không gọi anh hai tiếng "người em yêu ơi" mỗi khi cậu nhấc máy nữa. Và thế giới đầy màu sắc cậu từng kể rất nhiều cho anh bỗng nhiên gói gọn trong những câu trần thuật. Rằng hôm nay cậu đã làm gì, với ai. Những câu chuyện của cậu ... không còn kèm theo tiếng cười khiến lòng anh nhớ nhung nữa.

Lòng anh khó hiểu, âu lo cũng chẳng biết phải làm gì. Bởi anh chẳng thể ngay lập tức chạy đến bên cậu, hỏi cậu rằng anh đã sai ở đâu. Thế nên, anh chỉ biết ngày ngày gọi điện thoại cho cậu, kể cho cậu nghe nhiều hơn về cuộc sống vắng cậu của anh, và ngầm nhắn nhủ cho cậu hiểu rằng: anh vẫn ở đây, chờ cậu mở lời.

"Em không muốn nghe giọng anh nữa sao?"

Hôm nay, anh lại hỏi Jungkook một câu như vậy, khi cậu chỉ hời hợt đáp lại câu chuyện về bầu trời mùa đông ở châu Âu của anh, và nói rằng cậu mệt rồi, cậu muốn đi ngủ.

Jungkook từng nói rằng em rất thích giọng nói trầm ấm đặc trưng của anh, và ví nó với những nốt trầm trên một chiếc đàn piano thượng hạng. Mỗi khi anh cất tiếng nói, dù với người khác vẫn là giọng nói của anh đó thôi, nhưng truyền đến bên tai cậu lại du dương như một bản nhạc. Đã có những ngày thảnh thơi, cậu quấn chặt lấy anh đến không còn khe hở, nài nỉ anh nói cho cậu nghe một điều gì đó. Taehyung khi ấy chỉ biết mỉm cười bất lực.

"Anh biết nói gì bây giờ?"

"Nói gì cũng được."

Câu vùi sâu gương vào hõm cổ anh, giấu đi gò má ửng hồng.

"Nói yêu em thì càng tốt."

Ấy vậy mà giờ đây, những lời anh nói dù chỉ thừa thãi một câu thôi, cậu cũng chẳng muốn nghe nữa.

Taehyung cảm nhận được trái tim lạnh anh đi vài phần khi Jungkook vẫn kiên quyết cúp máy, sau khi nhắc lại với anh rằng: hai người vẫn còn nhiều thời gian.

Năm tháng dài rộng, thời gian của anh, thời gian của cậu, chúng ta đều không hề thiếu. Nhưng thời gian bên người mình yêu dẫu có nhiều đến bao nhiêu cũng chưa bao giờ là đủ. Cậu không nghĩ giống anh ư?

Taehyung theo thói quen nhìn lên bầu trời xa vợi. Màn đêm đã đổ xuống ở thành phố có cậu, nhưng tạinơi anh đang đứng, mặt trời vẫn chiếu rọi, từng làn mây trắng vẫn lững lờ trôi.Thứ trật nhịp giữa anh và cậu thật ra đã không chỉ dừng lại ở múi giờ khác biệt,mà còn là cả cảm xúc và nghĩ suy. Trong không khí thoảng đến chút hương ngai ngái của đất, lòng anh thở dài. Xem ra, nơi này lại sắp có mưa rồi.


***



Eunwoo cúp máy, nhìn sang phía thằng bạn cũng đang chăm chú nhìn mình. Chỉ cần thông qua ánh mắt ấy, cậu ta liền biết được Jungkook đang muốn hỏi điều gì. Eunwoo thở dài, mở miệng trả lời cho những thắc mắc của cậu.

"Anh ấy nhờ tôi quan tâm đến ông nhiều hơn. Rảnh rỗi thì dẫn ông ra ngoài chơi chứ đừng để ông mốc meo trong phòng tập. Ông muốn ăn gì thì cứ mua cho ông. Còn dặn tôi khi ông buồn thì ông sẽ có dáng vẻ như thế nào, và những lúc như thế thì tôi nên làm gì. Cứ như thể tôi không chơi với ông ngót nghét chục năm có lẻ vậy. Trước khi cúp máy không quên cảm ơn và hứa sẽ có quà hậu tạ. Này Jeon Jungkook, ai không biết nghe tôi kể đến đây sẽ tưởng ông mới là người bị đè. Người ta ở bên kia cũng rất vất vả, có thể nào thu hồi cái tính công chúa chết tiệt này và làm cho đúng vai trò của mình có được hay không?"

"Thực ra anh ấy cũng chẳng phải sinh ra đã nằm dưới" Jungkook lẩm bẩm "Anh ấy đồng ý nằm dưới chỉ là bởi ..."

"Anh ấy chiều ông mà thôi" Cả đám con trai cùng nhau tiếp lời như thể đã nghe Jungkook nói câu này cả trăm lần.

Jungkook cụp mắt, ngón tay khẽ miết lên chiếc mặt dây chuyền có hình hai trái tim lồng vào nhau mà cậu biết rất rõ là do ai tặng. Bên cạnh Jungkook, Mingyu ra vẻ thấu hiểu vỗ vai an ủi bạn mình.

"Thực ra Jungkook của chúng ra cũng có không dễ chịu gì cho cam. Rõ ràng không mệt đến nỗi phải đi ngủ, rõ ràng là nhớ đến mức ngắm hình người ta cả ngày, tin tức nào cũng không bỏ sót, thế mà vẫn phải nói ra những lời ngược với trái tim, lại còn từ chối nghe điện thoại. Thằng cu này là người thế nào tôi lại chẳng quá hiểu rõ. Nó sẽ không tự nhiên hành động vô lý như thế đâu. Thế nên chỉ có thể là anh Kim-tình-đầu-quốc-dân đã làm gì động đến vảy ngược của Jeon-công-chúa rồi. Eunwoo à, ông cần nhìn nhận câu chuyện từ hai phía!"

Jungkook nhìn sang bàn tay Mingyu đang đặt trên vai mình, lòng vẫn chẳng cảm thấy khá hơn khi tìm được đồng minh. Giữa những ánh nhìn đầy tò mò của những người có mặt trong căn phòng vào lúc đó, cậu bỗng nhiên thốt lên một câu chẳng hề liên quan đến hoàn cảnh.

"Tôi trẻ con lắm hả các ông?"

Jaehyun ở phía bên kia góc phòng ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, trên môi là nụ cười chẳng có tí thông cảm nào dù vẻ vô cùng đáng thương của thằng bạn, biết chắc nếu để người nào đó nhìn thấy được chắc hẳn anh sẽ rất đau lòng. Cậu ta tiện thể đưa điện thoại lên trước khuôn mặt thất thểu kia chụp vài tấm, rồi thong dong vừa cất điện thoại vừa hỏi.

"Sao? Anh ấy chê ông trẻ con à?"

Jungkook nhìn gương mặt thiếu đòn của Jaehyun, một nỗi ấm ức không tên bỗng nhiên nổi lên, lấp đầy trái tim mấy ngày qua vẫn chịu giày vò bởi nỗi nhớ. Cậu không hiểu: sao cái thằng này lại giống như thể đang cười nhạo "đến bây giờ mới nhận ra sao?" thế kia? Cậu gắng nuốt cục giận xuống, hướng Jaehyun phân trần. Giọng điệu và dáng vẻ rất nghiêm túc, như đang muốn thể hiện: tôi chẳng thấy gì buồn cười cả. Tôi không hề đùa đâu.

"Biết da anh ấy nhạy cảm, dễ bị dị ứng, quần áo mặc nhà của anh ấy đều là do đích thân tôi chọn, loại vải nào mềm mại, thấm mồ hôi tốt. Nước xả vải cũng là do đích thân tôi mua, mùi hương phải thơm lâu nhưng không được quá gắt. Anh ấy không thích đi giày nhưng vì nghề nghiệp đặc thù không thể không mang hết đôi này đến đôi kia mỗi khi đi catwalk, thế nên từ nhà riêng cho đến studio, rồi cả hậu trường sàn diễn của anh ấy tôi đều để một vài đôi dép lê êm chân dễ chịu, chỉ cần chân anh ấy hơi khó chịu thì quơ đại cũng sẽ có một đôi dép để thay. Kim Taehyung đẹp trai chói mắt ngoài kia từ đầu đến chân có chỗ nào là không mang dấu vết của Jeon Jungkook này cơ chứ?"

Jaehyun nhướng mày, tỏ ý chờ cậu nói tiếp.

"Sức khỏe anh ấy không tốt dễ bị ốm vặt. Mỗi lần anh ấy ốm, dù là đang thu âm dở tôi đều quẳng hết công việc đến tận nơi chăm sóc, nấu cháo, thức đêm thay khăn đắp lên trán cho anh ấy. Người ta khỏe lại lên tận 1 cân, trong khi tôi sụt 2 cân. Ông nói đi, làm gì có ai hết lòng vì người yêu hơn tôi?"

Mingyu nghe đến đó định ngắt lời Jungkook. Bởi hình như chuyện chăm lo cho người yêu và chuyện tính tình có trẻ con hay không hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Ông hoàn toàn có thể chiều người yêu đến tận trời, và đồng thời dở tính tính công chúa ra với người ta. Như cái cách mà ông đang chời trò chiến tranh lạnh ngay lúc này nè. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Jungkook đang nóng nảy, Mingyu muốn nói rồi lại thôi.

Jungkook vẫn tiếp tục, càng nói càng thấy ấm ức. Eunwoo âm thầm phóng ánh mắt sang Jaehyun, ý bảo "cẩn thận công chúa đại nhân sắp khóc đến nơi rồi". Không thể phụ sự phó thác của anh Kim được.

"Đi đâu, làm gì tôi cũng để ý từng li từng tí, tránh mắc sai lầm khiến người ta dị nghị. Như thế chẳng phải là nghĩ cho anh ấy sao? Tôi không muốn anh ấy phải xấu hổ khi yêu tôi, muốn anh ấy tự hào về tôi. Các ông không thấy tôi thay đổi kể từ khi yêu anh ấy à? Thế thì thử hỏi tôi trẻ con ở đâu? Tôi chẳng thấy tôi trẻ con ở điểm nào cả! Mingyu, ông nói xem!"

Kẻ bỗng được điểm mặt gọi tên là Mingyu có chút hốt hoảng. Rõ ràng ở đây có tận 3 người, mắc mớ gì lại đi hỏi ông đây chứ? Nhận được cái nhìn yêu thương nhắc nhở từ phía Eunwoo, Mingyu mất tự nhiên đưa tay lên sờ sờ mũi, ngập ngừng trả lời.

"Nghe ông kể tôi cũng thấy ông rất là biết nghĩ cho anh ấy, chẳng có chỗ nào là trẻ con cả."

"Nhưng mà ..."

Jaehyun lên tiếng trong cái liếc Eunwoo. Tuy vậy, cậu ta hiển nhiên không vì thế mà chùn bước. Jungkook thì hẳn đang nghĩ rằng những bằng chứng rất thuyết phục của cậu mà đến Mingyu cũng phải thừa nhận làm gì có sơ hở để cho Jaehyun phản bác cơ chứ. Cái tên Jaehyun này giỏi nhất vẫn là vì trai bỏ bạn. Thế là trong ánh nhìn không cam lòng của Jungkook, Jaehyun rất dũng cảm hoàn thành nốt bài phát biểu.

"Trẻ con cũng được, không trẻ con cũng được. Ông bày đặt giận dỗi anh ấy làm gì hả Kook? Kiểu gì Taehung hyung chẳng có cách dỗ cho ông hết giận? Cái miệng ngọt như đường của anh Tae nhà ông ông còn lạ gì nữa. Còn nhớ lần anh ấy tẩy não ông khi nói về cách hai người bắt đầu mối quan hệ không? Hay cả cái lần anh ấy xin lỗi ông vì đã lỡ miệng khen người yêu cũ ấy. Sự tình dù nghiêm trọng đến đâu qua lời Taehung hyung đều trở nên nhỏ nhặt và hợp lý một cách khó tin. Đến cuối cùng vẫn là ông cảm thấy mình đã sai. Và đến lúc hết giận thì ông sẽ lại hối hận vì bỏ lỡ một khoảng thời gian đáng ra là đã được cùng với người ta yêu đương ngọt ngào."

"Với cả tôi nghĩ ông nên thẳng thắn với anh ấy, chỉ có trẻ con mới đi làm dăm ba cái chuyện chiến tranh lạnh ngu ngốc này thôi ý. Ông càng dỗi lâu thì càng chứng minh anh ấy nói đúng"

Những lời khuyên vàng bạc của hội bạn trời đánh không lọt được vào tai Jungkook. Tâm trí cậu dừng lại ở câu nói của Jaehyun.

"Đúng. Tôi không thể giận anh ấy lâu được."

Nét thẫn thờ hiện lên gương mặt. Jungkook nói mà chẳng nhìn ai hết, cứ như chỉ đang tự nói cho bản thân mình nghe thôi vậy.

"Giọng anh ấy mỗi khi nói chuyện cứ du dương như một bản nhạc vậy."

Và khi anh nói lời yêu cậu, hay khi anh dỗ dành cậu, những bản nhạc lại hóa thành những bản tình ca êm đềm. Vậy thì làm sao cậu nỡ giận anh lâu được đây?

Jaehyun nhìn sang Mingyu âm thầm trao đổi ánh mắt. Bệnh của Jungkook có vẻ như nặng lắm rồi. Mà các cậu chẳng biết được nguyên nhân dẫn đến những triệu chứng trong hiện tại là do thằng nhóc giận lâu quá, do nó nhớ người yêu quá, hay là do nó yêu người ta quá nữa cơ. Thế nên có muốn chữa cho cậu ta cũng chẳng được. Jaehyun bỗng cảm thấy bất lực toàn thân, chán chẳng muốn nói nữa.

"Nhưng tôi vẫn phải giận anh ấy thôi, anh ấy sai mà."

Giọng cậu chứa đầy tủi thân cùng hờn dỗi. "Dù cho sau này anh ấy giải thích thành có lý đến đâu tôi cũng phải giận trước đã. Các ông biết đó, tình yêu của tôi và anh ấy không được như người khác..."

Thế nên đôi khi mới giận dỗi một chút để anh dỗ dành, để anh thể hiện ra rằng cậu rất quan trọng với anh, rằng anh rất cần cậu. Jungkook vẫn luôn cần anh bày tỏ tình yêu thông qua phương thức ấy.

Jungkook không nghe thấy tiếng ba tên bạn chí cốt âm thầm hít vào một hơi. Cậu hãy còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình. Về phần những người còn lại, họ vừa mới nhận ra một điều. Rằng chuyện "tình yêu không có nền tảng" tưởng chừng nhưđã được Taehyung tháo gỡ từ rất lâu về trước, hoá ra vẫn luôn là vướng mắc trong lòng Jungkook cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro