Bản tình ca thứ nhất ♪♫♪
Jungkook gặp lại Taehyung vào một trong những ngày cuộc đời cậu tăm tối nhất.
Xiêu vẹo bước ra khỏi quầy bar sau khi uống cạn đáy tám ly Scotch Whisky nồng độ mạnh, cậu vẫn cố giữ tỉnh táo bước thêm vài bước nữa, trước khi ngồi gục xuống ngay tại lề đường, bên cạnh tấm biển quảng cáo ghi tên quán. Thứ chất lỏng đầy ma mị đó trượt xuống dạ dày còn để lại dư vị râm ran ở từng chỗ nó chảy qua, chầm chậm hòa tan vào từng mạch máu, và hiển nhiên thành công trong việc khiến thần trí cậu không còn thanh tỉnh. Trong phút chốc, cậu bất giác nghĩ rằng thứ khiến cậu đau đớn đến mức gục ngã như vậy là cổ họng cháy khô như đang bị xé toạch của mình, chứ không phải bởi vì trái tim cậu đang rỉ máu, và không phải vì một tình yêu bị phản bội.
Jungkook bật cười, khóe môi khẽ nhếch lên, trái tim lại đau như vừa bị rạch thêm một nhát sâu hoắm.
Thật nực cười làm sao. Mới chỉ ít giờ trước đó, cậu vẫn còn là một chàng trai có trong tay tất cả những gì người ta ao ước. Tình yêu của cậu khiến không ít người cảm thấy ngưỡng mộ. Bởi người kia vô cùng xinh đẹp, giỏi giang. Và đặc biệt bằng cách này hay cách khác, người đó chưa bao giờ quên nhắn nhủ với cậu rằng: người ta yêu cậu vô cùng. Người chủ động theo đuổi cậu rất lâu, rất lâu, từ bỏ tất cả tự tôn của một cô gái chỉ để nhận được từ cậu một cái gật đầu. Quan tâm là thế, chân thành đến vậy.
Jungkook còn nhớ được cái ôm rất chặt vòng tay người đó vòng qua tấm lưng cậu, xúc động đến mức bật khóc khi cậu đồng ý sau khi đã từ chối cả trăm ngàn lần. Run rẩy từ trái tim của người truyền qua giọng nói, truyền cả đến cậu. Hai bàn tay người giữ lấy gương mặt cậu, trong đáy mắt loang loáng của niềm hạnh phúc vỡ òa.
"Anh chắc chắn chứ? Không gạt em đúng không?"
Jungkook gật đầu. Bàn chân người khẽ kiễng lên, đôi tay níu cậu cúi xuống, quấn lấy cậu vào một nụ hôn dài sau câu hứa hẹn.
"Từ giờ trở đi, chúng ta hãy yêu nhau thật hạnh phúc nhé ..."
"Hạnh phúc" trong lời người nói là vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, người để cậu nhìn thấy được cảnh người cùng người khác quấn quýt hôn môi ngay trước cửa nhà. Jungkook đứng chết trân nhìn nụ hôn nồng nàn, giống hệt với những lần người vẫn hôn cậu, trong lòng tự hỏi: có phải ngoài cậu ra, còn có rất nhiều người khác? Đôi môi xinh đẹp kia, phải chăng cũng đã từng hôn rất nhiều người? Dịu dàng, nhẫn lại và bao dung kia phải chăng đều là giả dối?
Chút lờm lợm bỗng dâng lên từ trong cổ họng, khiến cậu không chịu nổi cúi xuống nôn khan. Tiếng động thành công đánh thức hai người đang chìm trong say đắm.
Jungkook đứng nguyên tại chỗ, lắng nghe tiếng bước chân người dẫm lên nền đất đầy tuyết đến gần.
"Vì sao?"
Cậu nhắm mắt, không muốn nhìn thấy gương mặt khiến mình ghê sợ, chỉ hỏi người một câu duy nhất.
"Anh quá nhàm chán và bảo thủ, Jungkook. Một năm yêu nhau, những buổi hẹn hò bí mật, những cái nắm tay và hôn môi chưa bao giờ là đủ đối với em. Thứ em cần là cảm giác mới mẻ kích thích. Ở bên anh thực sự rất chán nản. Jungkook chậm chạp như vậy, em không muốn chờ nữa."
Jungkook chẳng còn nhớ được cậu đã đứng lên và rời khỏi chỗ đó bằng cách nào. Đến khi định thần lại, cậu đã ở trong quán bar đắt tiền chỉ dành cho người nổi tiếng. Cúc áo phanh ra hở cả một mảng ngực, chiếc quần da bó chặt vào đôi chân dài hoàn hảo. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một gã trai bao đến những nơi đắt tiền tìm kim chủ, hoàn toàn trái ngược với con người thật của cậu.
Bởi vì yêu chân thành và cẩn trọng đến đâu cũng không thắng được những thứ kích thích mới mẻ. Cậu giờ đây đã biến thành hình dạng khác lạ có thể khiến người đó yêu thích. Nhưng dường như chẳng còn kịp nữa.
Bartender mang ra ly rượu đầu tiên. Cậu ngửa đầu uống cạn, nhắm mắt cảm nhận vị cay xộc thẳng vào trí óc. Nước mắt vẫn không nhịn được mà chảy xuống.
Rõ ràng người đó phản bội cậu, phản bội lại lời hứa giữa hai người. Sao đến cuối cùng cậu lại cảm thấy mình mới là người có lỗi?
Người bỏ cậu mà đi rồi. Thế nên, người cũng sẽ chẳng bao giờ biết được một sự thật. Rằng thực ra, cậu đã xiêu lòng trước những quan tâm của người từ rất lâu về trước. Nhưng Jungkook từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một chàng trai nhạy cảm hướng nội, ngay cả khi nhận ra mình thích người rất nhiều, cậu cũng không biết phải làm thế nào để bày tỏ. Khi người ngỏ lời, cậu chần chừ không dám tiến tới. Tình yêu trong giới giải trí này thường ngắn ngủi, cậu sợ hạnh phúc sẽ như cánh bướm vội vàng bay đi. Vậy nhưng cuối cùng, cậu vẫn không cưỡng lại được nét cười nơi cuối mắt ấy. Cậu dùng tất cả dũng khí có được nói ra lời đồng ý, dồn sức mà yêu người. Cậu trân trọng từng chút từng chút niềm hạnh phúc nhỏ bé từ những khoảng lặng yên nhìn vào mắt nhau, từ những cái nắm tay thật chặt. Cẩn thận từng chút, từng chút một, muốn xây dựng một tình yêu bền vững, một tình yêu song hành cùng tháng năm.
Thế nhưng đến cuối cùng tòa lâu đài tình yêu của cậu vì người mà xây nên, thì cũng do chính tay người đập cho vỡ nát. Cẩn thận của cậu, nâng niu trân trọng của cậu, cuối cùng lại trở thành quá bảo thủ, trở thành nhàm chán trong mắt người.
Jungkook uống đến say mềm, rồi gục xuống nơi vỉa hè tối tăm. Trời đã đổ tuyết từ mấy hôm trước nhưng giờ thì không còn rơi nữa. Tuyết đọng lại thành những lớp thật dày, xuyên qua lớp da quần chật chội thấm vào da thịt của cậu. Mọi giác quan dường như đã trở nên tê liệt, nhưng vì sao trái tim vẫn cảm thấy đau?
Jungkook đã tưởng mọi chuyện không thể tồi tệ hơn được nữa, cho đến khi tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Cơn mưa không báo trước đổ ập xuống, nhanh chóng khiến cả người cậu ướt đẫm.
Giá lạnh nhói buốt như kim châm. Giữa cô quạnh thê lương bủa vây đến từ bốn phía, Jungkook chậm rãi ngẩng đầu.
Định mệnh đôi khi chỉ giản đơn như thế.
Là nhanh hơn hay chậm hơn dù chỉ một giây thôi, ánh nhìn của cậu cũng sẽ không chạm phải đôi mắt của một người.
Anh dường như cũng chỉ vừa mới từ bên trong bước ra, vừa vặn bắt gặp được cậu ngồi trước thềm với dáng vẻ thảm hại, trong ánh mắt chứa đựng trăm ngàn mảnh vỡ.
Jungkook nheo mắt lại, nhìn thấy nốt ruồi nơi chóp mũi cùng đôi môi anh khẽ mím. Kiên cường trong nháy mắt sụp đổ.
Ừ thì người cậu yêu ... cũng có một nốt ruồi như vậy.
Jungkook đứng lên, gạt đi bàn tay đang đặt trên vai của một gã đàn ông xa lạ nãy giờ vẫn không ngừng hỏi han, gạ gẫm. Bước chân cậu run rẩy, xiêu vẹo trước khi nhào vào anh, được anh nhanh tay đỡ lấy, tránh cho cả hai một phen ngã sõng soài. Cậu lại ngẩng đầu nhìn anh, trong đáy mắt là một sự bi thương đến cùng cực.
Chất cồn từ lâu đã chiếm lấy lý trí Jungkook. Cậu chẳng còn biết mình đang làm gì nữa.
Cô ta nói cậu quá bảo thủ, quá nhàm chán phải không? Để cậu chứng minh cho cô ta biết: cô ta đã sai rồi.
Rất lâu sau này Jungkook mới biết rằng: gặp được anh vào ngày gió mưa hòa lẫn vào tuyết đó, có lẽ là điều may mắn nhất của cậu trong cả cuộc đời này.
Taehyung hoảng hốt khi đôi môi của cậu bé đồng nghiệp không thân quen lắm hôn lên chóp mũi của anh, hay nói đúng hơn là hôn lên nốt ruồi xinh be bé. Một tay cậu vòng qua eo anh, tay còn lại giữ sau gáy, rồi ngay sau đó, đôi môi anh bị cậu chiếm trọn. Hơi rượu từ cậu xộc vào từng hơi thở, khiến anh nhíu mày muốn đẩy cậu ra. Thế nhưng sức lực của người đang say lớn đến đáng kinh ngạc. Anh chỉ có thể tránh khỏi nụ hôn của cậu, chứ không thể thoát ra được vòng tay đang giữ lấy mình.
Gặp được cậu ở trước cửa quán bar, hiển nhiên anh cũng đã có chút men say trong người. Chất cồn theo thời gian đang dần phát huy tác dụng, khiến anh dù vẫn còn tỉnh táo nhưng cũng không thể suy nghĩ được quá chu toàn. Trong giây phút ấy, anh chỉ biết rằng anh và cậu đều không giống như những người bình thường, bị bắt gặp trong hoàn cảnh này sẽ để lại hậu quả rất lớn. Đưa tay lên cài lại những chiếc khuy áo mở bung của cậu, rồi anh vẫy một chiếc taxi lại, đưa Jungkook trở về căn hộ của mình.
Jungkook suốt cả quãng đường đặc biệt ngoan ngoãn, nhưng ngay khi cánh cửa căn hộ của anh vừa đóng lại, cậu lao vào anh, ấn anh lên tường, khóa chặt cánh tay và cơ thể anh bằng cả cơ thể mình rồi ngấu nghiến hôn anh, để lại vô số dấu hôn trên làn da bánh mật ngọt ngào. Những băn khoăn của anh bỗng bị nhiệt tình của cậu cuốn phăng mất. Anh nhớ rõ ràng chỉ mới phút trước thôi, anh vẫn còn đang nghĩ về chàng ca sĩ với đáy mắt trong veo và nụ cười trong sáng, đơn thuần tựa như phát ra từ tận trong xương tủy, khiến người khác trong đó có anh không kiềm được mà muốn nâng niu, không muốn làm cậu vấy bẩn. Thế nhưng ngay phút sau, anh bỗng nhận ra bản thân đang ở trong phòng ngủ, cùng cậu hôn môi đến điên loạn. Cánh tay cậu ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của anh, cả người bị cậu dính sát lấy. Men say trong người như chất xúc tác thôi thúc anh chạm vào cậu nhiều hơn. Sơ mi của cậu đã bị bỏ lại trong phòng khách. Những ngón tay của anh đưa lên, khẽ chạm vào những múi cơ dẻo dai mời gọi. Anh đã rất sẵn sàng để trải qua một đêm nóng bỏng cùng với cậu, cho đến khi anh cảm nhận được dư vị nụ hôn của cậu chỉ toàn là nước mắt.
Đó là lúc lí trí của anh trở về.
Đôi môi rời khỏi Jungkook, anh cố gắng đẩy cậu ra, lùi về sau một bước để nhìn rõ hơn chàng trai trước mặt. Nước mắt khiến gương mặt cậu có chút lem nhem, đôi môi sưng mọng, mái tóc rối bù, xương quai xanh tinh tế gợi cảm. Nom cậu rất chật vật, nhưng anh lại cảm thấy Jungkook của lúc ấy mới là Jungkook hấp dẫn nhất. Chắc hẳn sẽ có cả tá đàn ông sẽ mắng chửi anh nếu biết anh đã từ chối cơ hội cùng một chàng trai nóng bỏng đến nhường này. Nhưng anh vẫn không thể tiếp tục.
Bởi vì trăm ngàn mảnh vỡ vẫn đang tồn tại trong đôi mắt kia.
Jungkook hẳn đã phải ngạc nhiên với hành động của anh lắm, đến mức cậu chỉ biết trân trân nhìn anh - người vừa lùi xa khỏi mình, quên cả việc rơi nước mắt. Thời gian trôi cùng với những giọt mưa bên bệ cửa sổ vẫn rơi tí tách. Căn phòng ấm áp không thể sưởi ấm làn da đang đỏ ửng cùng cơ thể đang phát run của cậu. Chắc hẳn, cậu đã lạnh lắm.
"Chúng ta không nên như vậy."
Anh nói với Jungkook. Đôi mắt kia nhìn anh ngơ ngẩn. Anh không biết là cậu đang nhìn anh, hay nhìn nốt ruồi trên chóp mũi anh khi anh nói chuyện.
Câu nói kết thúc. Cố chấp dâng lên trong đôi mắt Jungkook khi cậu tiến thêm một bước về phía anh, hai tay mân mê đôi môi anh mềm mại trước khi đặt lên đó một nụ hôn. Những ngón tay cậu lần lên những cúc áo sơ mi của anh rồi cởi chúng ra. Từng cúc, từng cúc một.
Lòng anh thở dài. Anh không tránh khỏi nụ hôn của Jungkook, nhưng bàn tay đã đưa lên, chặn lại những ngón tay kia. Lần này cậu là người rời xa trước. Cậu nhìn anh, đáy mắt long lanh, bàn tay bị anh nắm chặt.
"Anh không muốn sao?"
Đó là câu đầu tiên cậu nói với anh kể từ khi gặp mặt.
Taehyung chỉ lặng yên nhìn cậu. Jungkook đối với anh không tính là xa lạ, nhưng tất cả những gì anh và cậu từng có với nhau chỉ gói gọn trong một vài lần tham gia cùng sự kiện, chưa từng nói chuyện, nhưng không hẳn là không quen biết. Thế nên, anh không ngờ được hai người lại đối diện với nhau trong hoàn cảnh này. Đau lòng cùng khó xử. Bi thương của cậu như đang tỏa ra trong không khí, thấm vào tận trong tâm hồn anh. Lòng anh vào lúc ấy chỉ toàn là cảm giác không nỡ. Không nỡ trách mắng cậu tùy hứng, không nỡ khiến cậu buồn thêm, không nỡ nhìn cậu khóc đến đau lòng.
Đến giờ nghĩ lại, Taehyung mới thấy dù tình cảm đối với Jungkook qua năm tháng có thay đổi bao nhiêu, vẫn luôn có một loại cảm xúc anh dành cho cậu vĩnh viễn tồn tại. Là không nỡ.
Giữa không gian thinh lặng, những ngón tay anh đưa lên gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, cử chỉ âu yếm, dịu dàng ngỡ như chỉ dành cho những người yêu nhau, dù cho sự thật là cả hai chỉ cách hai chữ "người lạ" chỉ một chút. Rất lâu sau, giọng anh vang lên. Câu nói quan tâm đơn giản, lại dường như đánh trúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Jungkook, khiến cậu không kìm được mà bật khóc.
Sau này, Jungkook mới thổ lộ với anh: đó chính là bản tình ca đầu tiên em nghe thấy được từ lời anh nói.
"Jungkook-ssi, làm những chuyện như vậy vào lúc này không tốt cho cơ thể. Em sốt rồi."
Jungkook ngã người lên chiếc giường của anh. Mái tóc rối bù trên ga giường trắng tinh. Nước mắt rơi xuống hai bên thái dương như chuỗi ngọc trai bị đứt. Mưa ngoài trời vẫn rơi, hòa lẫn vào với thở nặng nề của cậu. Đến mãi sau này, anh vẫn không thể hiểu được tại sao cậu lại khóc lóc thảm thiết đến như vậy sau khi nghe lời anh nói. Hay phải chăng anh đã lỡ lời? Anh loay hoay muốn tiến đến bên cạnh Jungkook, muốn đưa khăn để cậu lau nước mắt, nhưng rồi chợt nhận ra giữa anh và cậu dường như chẳng đủ thân thiết đến vậy. Còn cậu – người chẳng thể hiểu rõ được lòng anh vẫn tiếp tục để mặc bản thân bị nhấn chìm trong nước mắt. Jungkook mím môi không khóc ra tiếng, như thể dù có đau lòng đến đâu cũng không quên được sự thật mình là một người đàn ông vậy mà đang rơi nước mắt trước mặt một người đàn ông khác, đành cật lực kiềm chế thanh âm để giữ lại chút tôn nghiêm cho mình. Dáng vẻ kì khôi của cậu khiến Taehyung vừa buồn cười vừa thương. Giây phút anh khép cánh cửa nhường lại cho cậu không gian riêng, cậu vẫn còn đang khóc.
Căn hộ của anh quanh năm vắng bóng cô quạnh, sự tồn tại của Jungkook dù chẳng gây nên nhiều xáo trộn, nhưng vẫn đủ khiến cho mọi thứ xung quanh anh trở nên thật lạ lẫm. Đến nỗi anh nằm trên chiếc ghế sofa êm ái ngoài phòng khách mà trằn trọc không yên. Đôi mắt anh dừng ở khoảng không vô định trên trần nhà rất lâu. Hơi rượu đã bay đi ít nhiều, để lại cho anh một tinh thần tỉnh táo, dù cố gắng đến bao nhiêu cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Taehyung không hề nói dối Jungkook. Khi những ngón tay anh vì muốn gạt đi những sợi tóc mà lướt qua vầng trán của cậu, anh có thể dễ dàng nhận ra được làn da đang nóng hầm hập. Người say rượu đang phát sốt, lại bị bỏ mặc một mình cả đêm, dù nghĩ thế nào cũng không thể an tâm nổi.
Nửa đêm, anh từ ghế sofa đứng dậy, hướng phòng ngủ bước tới, muốn kiểm tra tình hình hiện tại của cậu, muốn xác nhận lại cậu vẫn ổn.
Anh nhìn thấyJungkook không còn khóc nữa, đã ngủ rồi. Thân hình cao lớn nằm trên chiếc giường rộng rãi của anh đang vùi sâu vào lớp chăn mềm mại. Dáng nằm thể hiện rõ sự bất ổn và thiếu cảm giác an toàn của cậu. Đôi lông mày cậu nhíu chặt, khiến anh không kìm được tiến đến muốn giãn chúng ra. Và đó là lúc anh nhận ra cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm.
Taehyung chỉ là một chàng trai độc thân vẫn còn vụng về với việc tự chăm sóc chính mình. Vì vậy hiển nhiên anh không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc người ốm. Anh chỉ biết rằng trong tình huống này anh cần giúp cậu hạ sốt. Trong nhà không có sẵn thuốc, phương thức duy nhất anh có thể nghĩ ra được là vắt thật khô những chiếc khăn đã nhúng nước ấm rồi đắp lên trán cậu. Không tính là tận tụy ngồi bên Jungkook cả đêm để chăm sóc, nhưng cũng thay được vài lần khăn ấm, giúp cậu thấm bớt đi những giọt mồ hôi. Giữa những khoảng không thinh lặng, ánh mắt anh rơi trên khóe mắt vẫn còn loang loáng ánh nước, anh đưa ngón tay lau đi nước mắt còn đọng lại. Taehyung chưa từng nhìn thấy mặt mộc của Jungkook. Giờ đây gương mặt cậu không trang điểm phảng phất lộ ra trong đêm tối, sáng trong, trắng ngần. Đôi môi anh khẽ mỉm cười: thì ra những nét trẻ con vẫn còn hiện hữu, đáng yêu đến nhường này.
Ngày hôm ấy cũng là một ngày rất dài đối với Taehyung. Anh uống rượu, trải qua vài lần cảm xúc lên xuống, cơ thể đã mệt mỏi đến độ khó mà chịu đựng thêm được nữa. Tính đứng lên bước ra phòng khách chợp mắt trong đôi lát, nhưng vừa định rời khỏi thì nhận ra bàn tay Jungkook đã nắm chặt lấy tay mình từ lúc nào. Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, anh từ bỏ giằng co, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Khi tia nắng ảm đạm của mùa đông đọng lại trên mi mắt anh, gọi anh thức giấc, Taehyung nhận ra bản thân đang nằm trên giường, vòng tay không còn trống trải như mọi lần. Jungkook nằm bên cạnh, vùi sâu gương mặt vào hõm cổ anh, và cánh tay ôm lấy anh rất chặt. Trán cậu kề sát vào cằm, khiến anh cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng vừa đủ. Cơn sốt đã được hạ rồi. Xem ra, tuổi trẻ vẫn thật tốt. Ốm nhanh, mà bình phục cũng nhanh. Anh thật mong những vết thương lòng của cậu cũng như vậy. Taehyung đã nghĩ đến điều đó trước khi chìm vào trong giấc ngủ thêm một lần nữa do mệt mỏi đang không ngừng vây lấy.
Lần thứ hai mở mắt ra là do một mảnh ướt đẫm nơi vai áo. Taehyung biết Jungkook đã thức rồi, và lại đang khóc. Cậu kìm nén tiếng nức nở, chỉ có thân hình khẽ rung lên. Hơn ai hết anh hiểu rõ vết thương lòng không thể như cơn cảm mạo qua một đêm đã thuyên giảm. Anh muốn vuốt mái tóc cậu, dỗ dành cậu, nhưng một lần nữa lại nhận ra mình chẳng có lý do gì để làm như vậy. Anh muốn lạnh lùng một chút, nhắc cậu nếu tỉnh rồi thì cảm phiền đừng vùi mặt vào cổ anh, đừng ôm lấy anh chặt như cậu đã làm cả đêm qua nữa. Nhưng lại thêm một lần cảm giác không nỡ dâng lên xâm chiếm anh. Vậy là, anh chỉ có thể lặng yên để Jungkook làm tất cả những gì cậu muốn, trong lòng là những dư vị khó tả. Rằng anh không phải loại người ngốc nghếch thích lo chuyện bao đồng, tại sao lại cứ muốn phơi bày tất cả dịu dàng trước Jungkook, dùng tất cả tử tế nơi mình để đối đãi với cậu?
Thế nhưng câu hỏi của anh vẫn mãi chẳng tìm ra được một lời giải.
Thời gian tích tắc trôi qua trong căn phòng không quá lạnh lẽo, bên dưới chiếc chăn họ đắp chung là hơi ấm dễ chịu tỏa ra từ hai thân thể gần kề. Và rồi anh nghe thấy tiếng Jungkook vang lên từ trong ngực mình, hơi khàn khàn nhưng rất dễ nghe. Hóa ra giọng nói của cậu cũng như giọng hát, đều khiến trái tim người ta dịu lại, mềm mại như được sợi lông vũ lướt qua.
"Tối qua vì sao anh dừng lại?"
Ánh mắt anh cố định trên trần nhà, trong lòng thầm nhẩm lại lý do đầu tiên anh đã nói với cậu vào đêm đó: rằng anh chẳng thể nào làm tình dù biết rõ cậu đang phát sốt. Vì anh là một người đàn ông có tự trọng.
Còn về lý do thứ hai ...
Taehyung ngẫm nghĩ về nó thêm một chút, trước khi quyết định nói ra thành lời.
"Anh hiểu ánh mắt của một người đang bị ham muốn tình dục chi phối sẽ trông như thế nào. Jungkook-ssi, ánh mắt em lúc ấy ngoài tuyệt vọng ra chẳng còn lại gì nữa."
Sau này khi đã yêu nhau, có một lần Jungkook đã hỏi anh khi nhớ lại những chuyện cũ. Rằng anh thực sự không chút động lòng, thực sự có khả năng tự chủ đáng kinh ngạc đến vậy sao? Taehyung khi ấy chỉ mỉm cười lắc đầu. Jungkook chẳng thể biết được mồ hôi đã thấm ướt hai bên thái dương của anh vì kiềm chế, cậu chẳng cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh khi bàn tay cậu dừng lại trên eo anh, siết chặt. Anh là một người đàn ông bình thường khỏe mạnh, trong cơ thể lại có chút men say, đứng trước chủ động mời gọi của một chàng trai tuấn tú, nóng bỏng như em sao có thể tránh khỏi bị em hấp dẫn? Thế nhưng vẫn là những mảnh vỡ trong đôi mắt em, cách Jungkook nhìn anh tựa như nhìn một người khác khiến anh phải dừng lại. Mắt nhìn người của anh từ trước đến nay vẫn vô cùng chuẩn xác. Jungkook trong sáng, đơn thuần và tốt đẹp. Dù thời gian trôi qua đã lâu kể những lần chạm mặt chóng vánh, anh không tin một con người có thể thay đổi nhiều đến vậy. Thế nên những hành động khi ấy của cậu chỉ có thể là do trái tim cậu đang quá bi thương cùng thống khổ. Anh không muốn vấy bẩn cậu, càng không muốn sáng hôm sau tỉnh dậy cậu phải hối hận.
***
Jungkook dành ra một phút đồng hồ để soạn và gửi đi một đoạn tin nhắn đề nghị chấm dứt mối quan hệ với cô gái cậu từng yêu, và một giờ đồng hồ cho phép trái tim đau khổ một lần cuối cùng, tiễn biệt cho mối tình đầu vụng dại. Cậu đã tưởng mình sẽ còn đau buồn thật lâu về sau, sẽ còn đau dai dẳng vì kết cục vỡ nát của cuộc tình cậu dồn tất cả tâm tư tình cảm mà vun vén. Nhưng hóa ra không phải vậy. Những suy nghĩ của cậu, kì lạ thay, hoàn toàn chỉ xoay quanh người đàn ông cậu vừa mới gặp lại ấy.
Thành thật mà nói, những lời trước lúc chia tay của người cậu từng yêu đã tác động đến Jungkook rất nhiều, khiến cậu nhìn tình yêu với cái nhìn vô cùng xấu xí. Cậu đã nghĩ tình yêu cũng chỉ là cái tên hoa mĩ của tình dục. Rằng trai hay gái tất cả đều tồi tệ như nhau, tiếp cận cậu với cùng một mục đích lên giường. Trái tim cậu, tâm hồn cậu ra sao đều không quan trọng, nếu mục đích đó không đạt được, họ sẵn sàng vứt bỏ cậu như một món đồ chơi cũ kĩ để say mê những thứ mới lạ, dễ dàng hơn. Như những gì người yêu cũ của cậu từng làm.
Cảm giác bị vứt bỏ thực sự thống khổ đến tột cùng. Mang trong mình trái tim vỡ nát, khoác lên bộ trang phục thiếu vải, xịt thứ nước hoa lẳng lơ, Jungkook đến bar uống rượu và dự định sẽ ngã vào vòng tay của một người bất kì, chỉ cần đối phương ôm lấy cậu. Nếu tất cả bọn họ tiếp cận và khao khát cậu chỉ vì thân thể này, tự tay cậu sẽ hủy hoại nó, hủy hoại triệt để. Một khi cậu đã thuần thục và ngụp lặn trong những cuộc chơi xác thịt đủ lâu, phải chăng cậu sẽ đủ mới mẻ để giữ được trái tim người mình yêu? Phải chứ?
Nhưng rồi mọi thứ lệch khỏi kế hoạch của cậu. Như những bánh răng của động cơ máy móc được lập trình sẵn bỗng nhiên trật một nhịp rồi cả quá trình không thể cứu vãn được nữa. Những gì đã xảy ra khác với những gì Jungkook tưởng tượng rất nhiều.
Ngay khi những suy nghĩ của cậu về tình yêu là tiêu cực và xấu xí nhất, số phận lại để cho cậu gặp được người đàn ông tốt đẹp nhất trên đời.
Giây phút hơi ấm từ bàn tay anh vây lấy những ngón tay của cậu, ngăn lại mục đích xấu xí của cậu, giây phút giọng nói rất ấm kia vang lên, quan tâm nói với cậu không nên làm như vậy, bởi vì cậu ốm rồi, Jungkook nhận ra rằng những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi của cậu kì thực không còn vì kẻ cũ bội bạc kia nữa.
Từ trước đến giờ, Jungkook đã quá quen với những lời nói hay hành động lịch sự khách sáo của tất cả mọi người hướng đến mình. Cậu biết rằng họ nâng niu, trân trọng cậu bởi hình tượng trong sáng và đơn thuần cậu vẫn cố thể hiện. Nhưng giờ đây, khi cậu đã rũ bỏ hoàn toàn hình tượng đó, chủ động tấn công mời gọi, ra sức phô bày tất cả quyến rũ cùng lẳng lơ, sẵn sàng cùng anh chìm đắm vào những cuộc vui thể xác mà cậu tin rằng anh hiểu rõ: sẽ không có ai phải chịu trách nhiệm, Taehyung vẫn nhẹ nhàng ngăn cậu lại, nói với cậu: như vậy là không tốt cho cơ thể. Từ nụ hôn cuồng nhiệt, từ những đụng chạm đê mê đến từ những ngón tay anh trên cơ thể cậu, Jungkook biết rằng mình đã thành công khơi dậy dục vọng từ anh rồi. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, thứ anh quan tâm không phải nhu cầu của chính bản thân mình, mà lại là sức khỏe của cậu. Vào khoảnh khắc mọi thứ căng như dây đàn ấy, người đàn ông này vẫn nghĩ cho cậu. Chưa bao giờ cảm giác được tôn trọng lại mãnh liệt đến nhói buốt trong cậu như thế. Trong khi người cậu yêu sẵn sàng vứt bỏ vì chưa thể cùng cậu lên giường, sẵn sàng dùng những từ ngữ đổi trắng thay đen để biện hộ cho bản thân mình và chì chiết cậu, Jungkook lại nhận được sự nâng niu, dịu dàng đến không tưởng từ một người xa lạ.
Jungkook như mất hết sức lực mà ngã xuống. Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi trong sự ngỡ ngàng của Taehyung. Cậu biết anh chắc hẳn đang cảm thấy khó xử lắm. Lời nói của anh vô cùng đơn giản, sao lại khóc rồi? Đàn ông con trai mà dễ rơi nước mắt vậy sao? Nếu vào lúc ấy anh hỏi cậu, cậu sẽ vô cùng thành thật mà trả lời.
"Là bởi vì dịu dàng của anh. Em khóc, là bởi vì dịu dàng quá đỗi nơi anh."
Jungkook dành ra một ngày để suy nghĩ về anh, về chính mình. Thực ra, cậu vẫn luôn biết Taehyung là người ấm áp và tử tế. Anh gặp cậu vào lúc cậu thảm hại nhất. Nước mắt và yếu đuối của cậu có lẽ đã chạm đến lòng trắc ẩn của anh, khiến anh thương xót mà đối xử với cậu có phần dịu dàng. Jungkook không ngây thơ đến mức tự huyễn hoặc bản thân rằng tất cả những hành động của anh vào ngày hôm ấy là do anh có tình cảm với mình.
Thế nhưng, cậu vẫn không kìm được mà nghĩ về anh như vậy.
Những lời người yêu cũ của cậu dù vô lý và méo mó đến khó tin, vẫn có một trọng điểm mà cậu phải công nhận là đúng: rằng cậu thật chậm chạp trong chuyện tình cảm của chính mình, khiến cả hai lãng phí nhiều thời gian. Vậy nếu lần này cậu không còn chậm chạp nữa, liệu cậu có thể giữ lấy hạnh phúc của mình không?
Chính Jungkook cũng không tin được trái tim mình lại thay đổi nhanh đến đáng sợ như vậy. Nhưng nó đã xảy ra rồi.
Thương hại cũng được, đối xử tốt với cậu vì lịch sự, vì anh là người tử tế cũng được. Dịu dàng cùng tử tế đó phải là của một mình Jungkook mà thôi.
Jungkook lái xe đến căn hộ của anh đúng một ngày sau khi cậu rời khỏi đó, bỏ mặc tất cả những trăn trở, những khả năng có thể khiến cậu chùn bước. Rất có thể anh không có nhà. Rất có thể anh đang yêu và quấn quýt cùng người khác. Hoặc rất có thể anh hoàn toàn chẳng có hứng thú với cậu. Nhưng vì anh và cậu đã gặp được nhau như một định mệnh, vậy thì phần tiếp theo của câu chuyện này, câu sẽ phó mặc cho số phận phán quyết.
Trái tim Jungkook đập những nhịp dữ dội trong lồng ngực khi đứng trước cửa nhà anh. Khoảng thời gian tiếng chuông vang lên và cánh cửa vẫn đóng im lìm kéo dài tựa như một thế kỉ.
"Đừng là một người khác ra mở cửa"
"Xin đừng để ai khác đang ở bên anh"
"Xin anh đừng đang yêu người khác"
Nhưng rồi cánh cửa mở ra, gương mặt ấy xuất hiện. Chỉ mình anh thôi, và không có sự tồn tại của bất kì một người nào nữa.
Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ cười trìu mến. Không gian xung quanh anh thấm đượm sự dịu dàng khiến cậu mê muội đến nghẹt thở. Giọng nói ấy lại vang lên, từng tiếng thốt ra đẹp đẽ như từng nốt nhạc.
"Em để quên đồ sao?"
"Em đến đây để tìm một thứ."
Mồ hôi thấm đẫm lòng bàn tay, cậu nhìn anh, gật đầu.
"Là gì vậy?"
"Một cơ hội được ở bên anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro