Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản tình ca thứ hai ♪♫♪

Từ đó chính thức quen biết.

Từ đó chính thức tìm hiểu nhau.

Jungkook cẩn trọng bước từng bước về phía Taehyung. Và thật may mắn làm sao, anh không lùi lại.

Khởi đầu có thể có chút ngượng ngùng, anh cũng dần quen với những cuộc điện thoại của cậu kể về rất nhiều, rất nhiều chuyện cậu gặp trong cuộc sống, về rất nhiều, rất nhiều điều lòng cậu nghĩ suy. Những câu chuyện từ khi Jungkook còn là cậu nhóc bé xíu nằng nặc đòi ba ẵm trên tay vì sợ người lạ mỗi khi đến những nơi đông đúc, cho đến những mong muốn được sống ở những vùng quê thanh bình khi về già, khi mắt cậu đã mờ, chân cậu đã mỏi.

Anh chẳng thể biết được chàng trai tính cách hướng nội là cậu cần đến bao nhiêu dũng khí để cầm máy lên và gọi cho anh trước. Anh chẳng bao giờ biết được từng tiếng tút tút vang lên khi tín hiệu chưa được nối liền là mỗi lần cậu cảm nhận được trong lồng ngực mình có một trái tim đang lửng lơ. Anh chẳng bao giờ biết được những âu lo và kìm nén của cậu, khi anh chỉ lặng yên lắng nghe, hiếm khi chia sẻ. Nhưng thật may mắn làm sao, bởi vì anh luôn nghe máy, và cho dù chỉ lắng nghe Jungkook nói thôi, anh đều tặng cậu những tiếng cười giữa những khoảng lặng, dịu dàng chẳng bút nào tả xiết. Những đáp lại nho nhỏ mà tinh tế ấy đều như cơn mưa vào ngày khô hạn. Chúng quý giá, và tiếp thêm dũng khí cho Jungkook rất nhiều.

Rồi dần dần, những cuộc điện thoại chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống vì thiếu vắng bóng hình người ấy. Gặp mặt trở nên thường xuyên hơn, và khoảng cách của những lần gặp nhau cũng trở nên ngắn lại. Sẻ chia không còn chỉ đến từ một phía, khiến anh và cậu dần trở nên thân thuộc. Và người chủ động chẳng biết từ lúc nào không còn chỉ riêng Jungkook nữa. Có đôi lần Taehyung trở về sau buổi hẹn hò với cậu, và chợt nhận ra từng góc nhỏ trong ngôi nhà này nhìn đâu cũng thấy dấu vết cậu để lại. Trên bàn phòng khách là bó hoa cậu tặng, trong bếp treo chiếc tạp dề xanh dương, phòng ngủ đặt đôi ba khung hình có ảnh hai người cùng chụp, và ngoài ban công, những chiếc áo chính tay cậu bỏ vào máy giặt, chính tay cậu phơi lên đang nhẹ đung đưa trong gió. Taehyung bỗng nhìn lại chính bản thân mình trong gương, mặc chiếc áo sơ mi của cậu, dưới chân là đôi dép bông trong nhà cậu mới thay, trên người phảng phất mùi nước hoa cậu dùng. Nụ cười nở bừng trên gương mặt anh lúc ấy. Thì ra, Jungkook đã hòa hợp vào với cuộc sống của anh đến vậy.

Trước đây khi còn là cậu trai mới lớn ngây ngô, Jungkook đã tưởng rằng tình yêu nào rồi cũng giống nhau, cũng trải qua từng ấy quá trình với từng ấy cung bậc cảm xúc. Thế nhưng dường như ngay từ khi bắt đầu câu chuyện của họ đã không giống với những người khác, quá trình nói chuyện yêu đương với Taehyung mang lại cho cậu những trải nghiệm mới mẻ đến không ngờ. Jungkook lần đầu nếm trải khát khao muốn chạm vào một ai đó mãnh liệt đến vậy. Khi đi dạo trên phố sẽ muốn nắm lấy tay anh, khi sóng vai nhau ngắm một bức tranh nổi tiếng trong buổi hẹn hò tại bảo tàng sẽ muốn vòng qua ôm lấy eo anh, khi ngồi đối diện nhìn anh nói chuyện sẽ muốn mân mê gò má anh, khi nhìn sâu vào mắt anh dưới chân tháp Effiel tại thủ đô Paris hoa lệ - thành phố tình yêu trong vô vàn những bản tình ca, những tác phẩm văn học lãng mạn - cậu chỉ muốn hôn anh.

"Em nắm tay Taehyung được không?"

"Em muốn ôm Taehyung lắm"

"Em muốn hôn Taehyung"

Bắt đầu từ những câu hỏi dè dặt, nêu lên những ước muốn của bản thân rồi ôm trái tim nhảy nhót trong lồng ngực chờ đợi một cái gật đầu, đôi mắt long lanh trong trẻo như biết nói của Jungkook luôn chạm đến điểm mềm mại sâu nhất trong lòng Taehyung, anh chưa bao giờ từ chối những lời thỉnh cầu đáng yêu đó. Sự dung túng của anh tiếp thêm dũng khí cho người yêu trẻ tuổi, cậu nắm tay anh bất kì khi nào cậu muốn, và hôn anh, ôm lấy anh bất kì khi nào cậu cần. Không chút chần chừ, không chút che giấu.

Và dĩ nhiên điều gì đến cũng phải đến, tin tức Jungkook và Taehyung hẹn hò nằm chễm chệ trên trang tin tức lớn nhất Hàn Quốc vào ngày 01/01 năm mới, kèm theo rất nhiều hình ảnh yêu đương nồng nhiệt của hai người. Khi biết tin, Taehyung đang ngồi trên bàn ăn chờ Jungkook làm bữa sáng. Đôi tay đang cắt những miếng đậu phụ non trên thớt của cậu khựng lại một chút. Buổi sáng đầu năm yên tĩnh, nồi canh kim chi sôi lăn tăn trên bếp, làn khói mỏng ấm áp tỏa khắp căn bếp nhỏ. Jungkook cảm nhận được thân nhiệt gần kề, rồi cánh tay anh vòng qua eo, tựa cằm mình lên vai cậu.

"Xin lỗi em ..." Hơi thở anh nhẹ nhàng phả bên tai cậu, như sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim cậu.

Jungkook biết anh đang nói đến điều gì. Cả hai người bọn họ đều hiểu chuyện tình cảm bị công khai ngoài ý muốn sẽ ảnh hưởng đến Jungkook nhiều hơn. Bởi Taehyung đã come out từ nhiều năm về trước. Còn Jungkook thì chưa... Huống gì cậu vẫn đang là idol của giới trẻ, là giấc mơ của biết bao người. Anh sợ rằng chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và sự phát triển lâu dài của cậu.

Thế nhưng Jungkook lại không nghĩ giống anh. Cậu thở ra một hơi, đặt con dao trong tay xuống, chùi tay vào tạp dề trước khi xoay người lại ôm lấy anh. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, cảm nhận những nhịp đập vững chãi dưới làn da mỏng.

"Em còn sợ là Taehyung sẽ giận cơ đấy."

"Giận em ư?" Bàn tay anh đưa lên luồn vào những sợi tóc mềm mại của cậu.

"Vâng ... Giận em vì cứ động chút là ôm Taehyung, hôn Taehyung, không biết tiết chế, chẳng biết nhìn trước ngó sau, để bị chụp ảnh lại..."

Taehyung nghe thấy giọng điệu làm nũng của cậu thì bật cười.

"Jungkook không sợ chuyện yêu anh sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em ư?"

"Không ạ" Cậu lắc đầu rồi hơi lùi ra, bàn tay đặt trên eo Taehyung khẽ siết chặt, cậu nhìn sâu vào mắt anh, trong đáy mắt chứa đựng tình yêu chân thành. "Có người yêu xinh đẹp giỏi giang như Taehyung, em thiếu điều muốn khoe cho cả thế giới biết anh là người yêu của em. Không bao giờ có chuyện em lo sợ như Taehyung nghĩ đâu ạ."

"Vậy là tốt rồi ..." Taehyung thở ra một hơi, gánh nặng không tên trong lòng như vừa được đặt xuống. Anh xoa xoa má cậu, cảm nhận được gương mặt cậu vùi vào lòng bàn tay mình, lưu luyến chút hơi ấm nhỏ bé. Taehyung mỉm cười. "Chỉ cần anh không buông tay, Jungkook cũng không buông tay, chúng ta sẽ tìm ra cách, cùng nhau vượt qua tất cả. Được không?"

"Vâng." Cậu kiên định nhìn anh gật đầu.

"Với cả ... Jungkook ơi ..."

"Dạ"

"Anh cũng thích hôn Jungkook lắm. Jungkook hãy hôn anh bất kì khi nào em muốn nha."














***











Jungkook không lo sợ chuyện yêu Taehyung sẽ ảnh hưởng đến mình. Thế nhưng nói cậu không quan tâm gì đến phản ứng của dư luận thì cũng không phải. Jungkook vẫn có một chút tò mò nhất định. Thế nhưng, điều cậu không ngờ được là sau một buổi chiều ngụp lặn trong các diễn đàn trên mạng thì phần lớn phản ứng của mọi người lại là như thế này.

"Trước đây tôi còn lo sợ Jungkook sẽ yêu phải một đứa con gái ất ơ nào đó, vì ...ừm ... mấy bồ biết đó, trai đẹp đa tài gu thường dị lắm. Nhưng giờ tôi có thể yên tâm rồi, miễn không phải mấy đứa con gái dở hơi là tôi vui rồi."

"Không phải mắt nhìn của Jungkook quá đỉnh à? Là anh Kim-tình-đầu-quốc-dân đó! Tôi muốn đau lòng, muốn tự ti cũng chẳng có cửa luôn. Làm người có thể không biết nhiều thứ, nhưng ít nhất cũng phải biết mình biết ta."

"Đúng là plot twist đỉnh nhất năm. Tôi không nghĩ hai người này có quan hệ gì với nhau luôn ý! Mà giờ càng nhìn càng thấy đẹp đôi là sao?"

"Hức! Lần đầu tiên idol bị lộ tin hẹn hò mà tôi chưa kịp hết shock đã vội phải đi lưu lại mấy tấm ảnh hẹn hò của idol vì sợ công ty yêu cầu xóa. Người ta yêu đương mà mình thấy dễ thương quá thì phải làm thế nào?"

Bên cạnh đó, Jungkook cũng đọc được những lời chúc phúc của những fan hâm mộ lâu năm. Họ nhận ra những thay đổi gần đây của cậu. Cậu không còn làm việc ngày đêm bán sống bán chết trong studio, cũng không giam mình cả ngày trong phòng tập. Jungkook giờ đây dường như đã biết dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, sinh hoạt điều độ hơn, biết dành khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất để tận hưởng cuộc sống. Nếu tất cả những thay đổi tích cực của cậu là do tình yêu mang lại, thì họ thật tâm chúc cậu được hạnh phúc, mong cậu sẽ mãi giữ được nụ cười trên môi và sự vui vẻ như trong hiện tại.

Jungkook đã chuẩn bị tâm lý cho những điều tồi tệ nhất. Thế nhưng phản ứng tích cực từ người hâm mộ và công chúng là điều nằm ngoài dự đoán của cậu. Liệu đây là phải là dấu hiệu của việc cậu đã yêu đúng người rồi không? Giống như cả thế giới này đều đứng về phía mình, muốn mình ở bên cạnh người ấy?

Tìm được tình yêu trong sáng thuần khiết trong giới showbiz này đã khó, được tự do thể hiện tình cảm, tự do yêu đương và nhận được sự ủng hộ từ mọi người lại càng khó hơn. Mỗi ngày mở mắt ra Jungkook đều thầm cảm ơn số phận đã ưu ái, dành tặng mình sự may mắn này. Cứ như vậy, cậu cảm thấy chẳng gì có thể cản bước chân mình được nữa. Tình yêu mang lại nguồn cảm hứng vô tận, được Jungkook gửi gắm vào trong những tác phẩm của mình. Âm nhạc của cậu giờ không còn ẩn chứa những cô độc và trăn trở của những người trẻ tuổi trước cuộc đời rộng lớn, mà thấm đượm hi vọng và chờ mong vào một tương lai tươi sáng hơn. Những bài hát được cậu hát lên như những đốm lửa giữa đêm đông, sưởi ấm, tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều người. Sự nghiệp của cậu như được bước sang một chương mới, trở thành người có sức ảnh hưởng lớn trong nghề.

Ở chương mới của cuộc đời, phía sau ánh đèn sân khấu, Jungkook vẫn chỉ là một chàng trai bình thường, thích tập gym, có một hội bạn nhảm nhí, và vẫn yêu Taehyung. Cậu vẫn thích nấu ăn cho anh, chăm lo cho cuộc sống của anh, tận hưởng sự hiện diện bình yên của anh bên cạnh mình. Hội bạn của Jungkook cũng nhanh chóng quen với sự có mặt của Taehyung trong mỗi lần tụ tập. Tính cách anh ôn hòa và dễ mến, không tạo ra những gượng gạo đến từ khoảng cách thế hệ với đám bạn của người yêu nhỏ tuổi. Thậm chí, bọn Minggyu còn tỏ ra vui mừng hơn mỗi khi gặp anh, và chưng hửng mỗi khi thấy Jungkook chỉ đến một mình, khiến Jungkook đau đầu hết sức.

Sinh nhật Eunwoo được tổ chức ở căn penthouse của cậu ta, dĩ nhiên bạn chí cốt là Jungkook và người thương của Jungkook là Taehyung cũng được mời. Taehyung rất thích bạn bè của Jungkook. Lũ nhóc không câu nệ tiểu tiết, khiến anh thoải mái và cảm thấy bản thân mình trẻ ra mỗi khi ở gần. Mỗi khi vui Taehyung cũng phá lệ mà uống một chút. Jungkook sốt ruột ném cái nhìn sắc như dao găm về phía Jaehyun khi cậu ta dám mời Taehyung đến cốc thứ 5 dù biết tửu lượng anh không được tốt, khiến thằng bạn chỉ biết sượng trân nhìn theo bóng lưng ôm Taehyung ra khỏi đám đông náo nhiệt của Jungkook, đưa tay lên gãi gãi đầu "Ơ đang vui mà ..."

Jungkook tìm được một chiếc ghế dài ngoài ban công, tránh xa đám đông tiệc tùng náo nhiệt. Cậu đỡ Taehyung ngồi xuống rồi cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Phía dưới là thành phố Seoul về đêm lung linh ánh đèn, bên trên là bầu trời đầy sao lấp lánh. Làn gió mát thoảng qua, thổi tung bay mái tóc của hai người. Taehyung quay sang nhìn Jungkook, men rượu khiến đáy mắt anh như được mặt hồ êm ả được phủ thêm lớp sương mù mê ly, dễ dàng làm người ta đắm chìm. Nụ cười vẫn chưa tắt trên khóe môi anh.

Jungkook đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán, những ngón tay dừng lại sau vành tai anh, mân mê dịu dàng.

"Anh có vui không?"

"Ừ, anh vui lắm."

Gò má ửng hồng, mái tóc nhẹ nhàng bay bay trong gió, đáy mắt chỉ toàn là hình bóng cậu. Jungkook không kiềm được kéo Taehyung ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh hít một hơi thật sâu hương thơm khiến cậu yêu say đắm.

"Taehyung ngồi ngoan cho em ôm một chút."

Đáp lại cậu là nụ hôn dịu dàng anh đặt lên trán, và những ngón tay luồn vào mái tóc, kéo cậu về phía mình, đến khi giữa hai người không còn kẽ hở.

Khoảng thời gian bình yên giữa hai người yêu nhau bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một vị khách không mời. Jungkook đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện. Người yêu cũ của cậu cầm trên tay ly rượu, không kiêng nể ném cái nhìn dè bửu về phía hai người. Lời nói ra miệng cũng rất khó nghe.

"Lâu rồi không gặp, không ngờ anh lại biến thành bộ dạng này. Thật khiến người ta thất vọng đó Jungkook à."

Ánh mắt khinh miệt đó lướt qua Taehyung.

"Nam nữ đều chơi. Gu cũng mặn quá rồi."

Taehyung cảm nhận được vòng tay Jungkook siết chặt lấy mình. Bàn tay anh đặt sau cổ cậu vỗ về, trước khi nhìn về phía chủ nhân của câu nói khó nghe kia. Anh biết người đó là mối tình đầu của Jungkook, cũng là nguyên nhân khiến cậu đau khổ vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ trong lần gặp đầu tiên của hai người.

Cảm nhận được ánh nhìn của Taehyung, cô ta vẫn không xấu hổ mà tiếp tục.

"Nghe nói vừa chia tay em mấy ngày anh đã quen người mới. Chứng tỏ tình cảm với em cũng chẳng đậm sâu gì cho cam. Em càng đỡ áy náy. Như vậy cũng coi như hai chúng ta không ai nợ ai Jungkook nhỉ?"

"Tôi xin lỗi nhưng ..." Taehyung lên tiếng, chặn đứng những câu nói làm tổn thương Jungkook của cô gái kia. "Em đang làm phiền chúng tôi đó. Có thể cho chúng tôi một chút riêng tư được không?"

Giọng nói điềm đạm cùng với dáng vẻ lịch sự từ tốn, chẳng mảy may bị ảnh hưởng của Taehyung khiến cô gái sửng sốt. Nhìn lại dáng vẻ của hai người trước mặt: Taehyung đang ngồi trong lòng Jungkook, cánh tay vòng qua ôm cổ cậu, tay Jungkook ôm chặt lấy eo Taehyung, ánh mắt cũng dán lên người anh, chẳng buồn cho cô ta một cái nhìn. Đôi tình nhân kia thân mật đến như vậy, biến cô ta thành kẻ xâm phạm thừa thãi, biến tất cả những lời của cô ta thành một vở tuồng. Người yêu cũ của Jungkook bị làm cho bẽ mặt, dậm chân bỏ đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có của màn đêm trước khi cô ta xuất hiện.

Ánh mắt của Jungkook không rời khỏi Taehyung, hun cho gò má ửng hồng của Taehyung thành màu mận chín. Anh hắng giọng, ngón tay vẽ những hình tròn nho nhỏ trên vai Jungkook.

"Đẹp hay xấu mà Jungkook nhìn mãi vậy?"

"Rất đẹp."

Jungkook nhẹ nhàng khẳng định, dùng tông giọng trầm trầm Taehyung thích nhất.

Sau lưng là Seoul hoa lệ và bầu trời đêm thăm thẳm, trong mắt hai người chỉ có đối phương.

Một lúc lâu sau, Jungkook mới lên tiếng.

"Cô ấy cũng chơi chung với hội Eunwoo, Jaehyun nên sinh nhật nào cũng có mặt. Lâu quá rồi, em không nhớ ra. Khiến anh phải nghe những lời vừa rồi ... em xin lỗi."

"Anh không sao." Taehyung lắc đầu. Nói rồi, anh đưa hai tay ôm lấy gương mặt Jungkook, ánh mắt nhìn cậu chăm chú, dịu dàng. "Jungkook thì sao? Em ổn chứ?"

"Em sao có thể không ổn được? Có Taehyung ở đây rồi mà." Cậu mỉm cười ngước nhìn anh. "Taehyung biết không, khi cô ấy nói những lời đó, em chỉ sợ Taehyung sẽ đẩy em ra thôi. Nhưng thật may là anh đã không làm vậy."

Nếu lúc đó Taehyung mà đẩy em ra, chắc em sẽ khóc nhè mất.

Jungkook không nói câu này với anh.

Taehyung không nói với Jungkook rằng anh cũng muốn cảm ơn cậu vì giây phút đó cậu đã giữ chặt lấy anh. Tình yêu giữa hai người con trai trong mắt người thường vốn là sai trái. Trong giây phút đối mặt với người yêu cũ, anh sợ cậu mặc cảm, sợ cậu sẽ suy nghĩ lại. Nhưng thật may, thật may là anh không cô đơn trên con đường này. Sẽ luôn có Jungkook bước đi cùng với anh.

"Chỉ cần em không buông tay ..." Taehyung cúi xuống hôn Jungkook.

"Anh cũng sẽ không buông tay ..." Jungkook thầm thì giữa những nụ hôn, hoàn thành lời hứa giữa hai người.








***











Cuộc chạm trán bất ngờ với người yêu cũ như một mồi lửa, thổi bùng nhiệt huyết toàn thân Jungkook sôi trào. Cậu lái xe như bay về căn hộ của Taehyung, nôn nóng kéo tay anh ra khỏi thang máy. Giây phút cánh cửa đóng lại sau lưng, Jungkook ấn anh lên tường, cúi đầu hôn anh ngấu nghiến, vây hãm anh trong vòng tay mình.

Taehyung cảm nhận được bàn tay Jungkook mát lạnh trườn vào trong áo mình, nhẹ nhàng mơn trớn, xoa nắn làn da nhạy cảm. Những ngón tay cậu châm lên những ngọn lửa trên thân thể anh, khiến anh cảm thấy cơ thể mình như đang bị thiêu đốt dưới sự nhiệt tình của cậu. Môi lưỡi Jungkook quấn lấy Taehyung, phía sau là mặt tường lạnh băng, phía trước là thân hình nóng bỏng của bạn trai nhỏ tuổi, bên tai là tiếng thở dốc trầm trầm của cậu. Bỗng nhiên, toàn bộ thế giới của anh dường như chỉ còn lại Jungkook, cậu xâm chiếm tất cả các giác quan của anh, dùng phương thức ngang ngược mà dịu dàng vây chặt lấy anh, không cho anh trốn, không chừa lại cho anh bất cứ đường lui nào.

Taehyung bị hôn đến thiếu dưỡng khí. Thẳng đến khi cả buồng phổi như muốn nổ tung, Jungkook mới chịu buông tha cho môi anh. Cậu tựa trán mình lên trán anh, không gian xung quanh rất tối, vậy nhưng Taehyung vẫn nhìn rất rõ những ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt cậu, nơi đang phản chiếu hình bóng của anh.

"Taehyung ơi, em cảm thấy mình không thể kiềm chế được nữa."

Hơi thở Jungkook phả lên môi anh nóng rực. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Taehyung kéo theo tầng tầng lớp lớp lông tơ trên cơ thể anh dựng đứng dậy. Và mặc dù bản thân anh cũng đang rất mất bình tĩnh, những ngón tay anh mân mê vành tai người yêu nhỏ vẫn mang theo sự dịu dàng vô hạn.

"Em chắc không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên giữa đêm tối tĩnh lặng du dương như một bản nhạc chảy vào trái tim Jungkook. Cậu gật đầu dưới ánh nhìn chăm chú kia, đôi môi mang theo hơi thở quét qua gò má Taehyung, dừng lại ở vành tai anh, chầm chậm hôn xuống.

"Nếu không phải anh, sẽ không là ai cả."

Taehyung nghe thấy sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu mình đứt lìa. Bàn tay anh chủ động luồn vào trong áo Jungkook, cảm nhận từng múi cơ dẻo dai rắn chắc, trong khi người yêu nhỏ chôn mặt vào cổ anh mút vào hương vị ngọt ngào. Cậu cảm nhận được từng cúc áo trên người mình đang được Taehyung cởi ra, cổ họng gầm khẽ, cánh tay luồn xuống dưới mông nhấc bổng anh lên đè nghiến vào tường, môi lưỡi không rảnh rỗi hôn lên cằm, lên cổ, lên xương quai xanh tinh tế hay bất kì tấc da thịt nào cậu tìm được.

"Dạy em, dạy cho em biết mình phải làm những gì."

Jungkook nỉ non in lên da thịt Taehyung từng dấu hôn đỏ thẫm, mới được nếm thử mà đã mê đắm hương vị này. Taehyung vứt áo Jungkook sang một bên, nâng cằm cậu, khẽ gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước mắt, anh cúi xuống mút lấy đôi môi kia, hai chân vòng qua hông Jungkook siết chặt.

"Vào phòng anh."

Sau này nhớ lại, Jungkook chỉ ước mình có một chiếc camera ghi lại đêm nóng bỏng đó, ghi lại gò má đỏ ửng nóng hổi của Taehyung khi anh tự mình mở rộng dưới ánh nhìn si mê ngây ngốc của cậu, ghi lại những ngón tay anh run rẩy cầm lấy tính khí của cậu vuốt ve, vụng về đeo bao vào cho cậu, ghi lại dáng vẻ vừa quyến rũ vừa thẹn thùng khi anh nằm xuống, bày ra tất cả những gì trần trụi nhất của bản thân chờ cậu tiến vào. Cảm giác hạnh phúc đến đau nhói khi hai thân thể hòa làm một, tiếng thở dốc nỉ non bên tai, hương vị mặn đắng của mồ hôi đọng lại trên đầu lưỡi, từng cái siết chặt lấy vật đang xâm phạm mình của cơ vòng mỗi khi điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong được chạm vào ... tất cả đều khiến Jungkook cả đời này khó mà quên được. Lần đầu tiên của cậu và người cậu yêu nhất.

Lần đầu được nếm trải hương vị tình dục, Jungkook không kiềm chế "ra" sớm giữa lúc cao trào. Taehyung cảm nhận được tính khí đã mềm xuống, trong lòng có vừa có chút hụt hẫng, vừa có chút buồn cười. Người yêu nhỏ không buồn rút ra, cứ như vậy nằm nguyên trên người anh mặt chôn trong cổ anh, không nhúc nhích.

"Jungkook ơi?" Ngón tay anh luồn vào mái tóc cậu, cảm nhận được gương mặt kia thêm một tấc chôn sâu vào cổ mình.

Cơ thể hai người vẫn quấn chặt vào nhau không có kẽ hở. Mồ hôi dính dấp nơi da thịt đụng chạm, ấm áp và thân mật.

"Dạ." Tiếng cậu nhỏ như mèo kêu. "Em xin lỗi."

"Không sao mà. Lần đầu như vậy không tệ chút nào."

"Em thấy mình chỉ được có một phút thôi ấy."

"Không phải, năm phút liền nha..."

Cái đầu tròn ủm của Jungkook rục rịch từ trong cổ anh chui ra, cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vừa túng quẫn vừa xấu hổ ngượng ngùng.

"Taehyung trêu em."

Môi cậu dẩu ra làm nũng, khiến Taehyung chỉ biết cảm thán trong lòng. Sao em có thể đáng yêu đến thế?

Ngón tay anh đan vào tóc Jungkook, chậm rãi vuốt chúng về phía sau, rướn lên hôn đi cái bĩu môi kia của cậu. Hai người trán kề trán, hơi thở giao hòa.

"Bởi vì như thế Jungkook mới chịu nhìn anh."

"Em vừa làm Taehyung thất vọng phải không?"

"Không hề." Taehyung lắc đầu. "Anh cảm thấy may mắn vì là người đầu tiên trải qua chuyện này cùng em. Và còn ..."

"Chắc chắn đây cũng không phải lần cuối cùng."  Anh chậm rãi bổ sung, mỉm cười khi cảm nhận được cơ thể Jungkook khựng lại. Taehyung liếm môi, ghé vào tai cậu nói nhỏ.

"Chúng ta còn rất nhiều điều chưa thử mà, Jungkook có thể làm anh theo bất cứ cách nào em muốn."

"Ví dụ như đè anh trên tường, khiến anh không còn nơi nào bấu víu vào ngoài việc siết chặt lấy vật đó của em này ..."

"Ví dụ như để anh ngồi trên người em này ..."

"Chúng ta có thể làm trong phòng tắm ..."

"Làm từ phía sau cũng không tệ nha..."

Jungkook gầm lên. Taehyung nở nụ cười chiến thắng khi anh cảm nhận được vật trong cơ thể mình đang ngày một lớn. Hai tay anh ôm lấy mặt Jungkook, ánh mắt nhìn cậu gọi mời.

"Chúng ta có tất cả thời gian trên thế giới này mà Jungkook. Anh rất sẵn lòng làm đi làm lại chuyện này, khám phá từng tư thế một cùng với em."

Phần còn lại của buổi tối hôm ấy, Jungkook thực sự dùng tư chất học một hiểu mười của mình biến tất cả những gì học được nghiêm túc thực hành thuần thục một lượt ... cũng chính là nghiêm túc đêm người yêu lớn tuổi của mình lật đi lật lại suốt cả đêm.











Ngày hôm sau, Taehyung ngủ một giấc thẳng đến tận chiều. Lúc thức dậy cổ họng khát khô, anh quơ tay sang khoảng trống bên cạnh đã không còn hơi ấm. Taehyung dụi mắt đi chân trần trên sàn gỗ lành lạnh, tiến về phía bếp như kẻ mộng du. Chào đón anh là hình ảnh Jungkook tinh lực dồi dào đứng trong căn bếp nhỏ nhà anh, cậu dậy sớm hơn anh, tay bận rộn thêm gia vị cho nồi súp nấm, làn khói tỏa ra ấm áp bao trùm lấy cậu. Cảm nhận được sự có mặt của anh, cậu quay lại nhìn anh mỉm cười.

"Chào sleeping beauty. Anh ngủ ngon không?" Tay cũng không rảnh rỗi rót nước đưa cho anh.

Taehyung đón lấy, gật đầu.

Jungkook quay lại với nồi súp nấm, miệng không ngừng kể cho anh nghe về cuộc nói chuyện với ba mẹ vừa nãy. Cậu bảo rằng trong câu chuyện về con gái của bác hàng xóm gần nhà sắp lên xe hoa, mẹ đang kín đáo phê bình cậu con trai út của mình. Rằng các cô các bác bằng tuổi với mẹ muộn thì trong nhà đã có thêm dâu rể, còn sớm thì đã lên chức bà nội bà ngoại rồi, trong khi cậu mãi chẳng chịu dẫn người yêu về ra mắt. Chuyện Jungkook yêu đương cả đất nước này đều biết, nhưng điều mẹ mong mỏi là được nhìn thấy người thật kìa. Cậu đã giấu nụ cười tinh quái trên môi, trả lời mẹ rằng vẫn còn sớm, trong đầu lại chỉ toàn là những ý nghĩ về anh. Người yêu cậu xinh đẹp như vậy, tính tình cũng tốt, ba mẹ chắc chắn sẽ rất thích anh. Jungkook vui vẻ với ý định sẽ giấu người yêu thêm một thời gian nữa, trước khi tạo cho mẹ một bất ngờ.

Nói đến đây, bàn tay đang khuấy súp trong nồi bỗng dừng lại, câu chuyện chưa có hồi kết vẫn còn lơ lửng đâu đây. Jungkook không nói chuyện nữa. Bởi vì cậu chợt nhận ra, dù cậu đã hướng anh bày tỏ rất nhiều, những lời yêu lại chưa từng một lần được thốt ra từ đôi môi anh. Mỗi lần nghe được câu nói "em yêu anh", anh thường chỉ lặng yên nhìn cậu mỉm cười. Đến giờ nhìn lại, người chủ động hoàn toàn là Jungkook, là cậu gần như là ép buộc anh ở lại bên mình, còn Taehyung chỉ thuận theo ... Nếu vậy, liệu anh có muốn đến gặp ba mẹ, muốn trở thành một phần của gia đình cậu?

Ngắm nhìn dáng người yêu sinh động, hoạt bát của mình bỗng trở nên ủ rủ thẫn thờ, cơn buồn ngủ của Taehyung liền bay đi hơn quá nửa. Anh tiến lên ôm lấy cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu hỏi khẽ.

"Jungkook đang nghĩ gì vậy?"

Jungkook quay đầu nhìn anh, trong đáy mắt là mông lung cùng mờ mịt.

"Taehyung, anh yêu em chứ?"

Cậu hỏi anh. Nín thở chờ câu trả lời.

Ráng chiều nhạt màu sau lưng anh tạo thành khung cảnh lung linh có chút không chân thực. Anh đứng giữa vầng sáng ấy, nở nụ cười đáng tin cậy đến vô ngần. Trong ánh nhìn yêu thương, tình triều dạt dào như sóng vỗ, anh khẽ nghiêng đầu, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng như thuở đầu gặp gỡ. Bản tình ca ấm nồng, ngọt lịm vang lên như rượu ngon khiến cậu như chìm trong cơn say váng vất.

"Jungkook à, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro