
2
1.
"Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cổng nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho gà bới thóc
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây."
Tôi nắm tay nhỏ vừa đọc bài vè vừa lê la từ nhà nhỏ ra đến cái gốc cây đầu làng, nhỏ vẫn khóc thút thít cạnh bên tôi sau trậ đòn của mẹ khi nãy. Tôi len lén quay sang nhìn nhỏ, cái mũi nhỏ ửng hồng lên vì khóc, khoé mắt cũng rặc một màu đỏ ương ngạnh, đôi mắt to tròn của nhỏ dẫu khóc đã lâu cũng chẳng mất đi cái trong sáng ngây ngô hút mắt đến lạ, ngỡ như tôi được thấy chút hoàng hôn đến sớm phảng phất giữa bầu trời xanh chẳng chút gơn mây trong đôi mắt ấy. Tôi bỗng chốc nghe tim mình xuyến xao đến lạ, chẳng biết tự lúc nào miệng đã cười ngoác cả lên, hình như đối với tôi mà nói, nhỏ đã trở thành một điều gì đó khác biệt, và đặc biệt.
- Thôi đừng khóc nữa Nhi, Tú tặng Ni túi kẹo nè.
Tôi dắt nhỏ đến ngồi trên cái rễ cây lớn bò lên phía trên mặt đất, nơi này tôi hay thấy chú Ngân và cô Hoà ngồi nghỉ với nhau, giờ thì tôi cũng dẫn nhỏ đến đây ngồi, ước mong tôi và nhỏ sẽ trở nên thân thiết hơn, như chú Ngân và cô Hoà vậy.
- Mẹ Ni nói không được ăn kẹo người lạ cho. – Nhỏ nhìn chằm chằm túi kẹo, nom thèm dữ lắm nhưng vẫn không dám cầm về.
- Tú sao lại là người lạ được chứ! – tôi khẳng định với nhỏ chắc nịch.
- Tú có phải người trong nhà Ni đâu, dĩ nhiên là người lạ rồi!
Nhỏ này đang khóc mà cũng chẳng chịu nhường ai câu nào. Tôi đành rút túi kẹo lại định hờn bảo không cho nữa, nhưng mà thế thì lại không vui lòng. Nghĩ một chút tôi bèn quay ngoắt sang nói với nhỏ một sáng kiến.
- Chú Hoà nói người lạ cưới nhau là thành người nhà, hai đứa mình cưới nhau đi!
Nhỏ Ni mừng rỡ vì cuối cùng cũng có cớ mà hợp lí hoá gói kẹo tôi tặng nó, nó lau nước mắt rạng rỡ nhìn tôi
- Ừ ha, Tú thông minh quá, vậy mình cưới nhau đi! Mà Tú này, Ni thấy hình ở nhà Ni, cô dâu phải cầm bó hoa.
Tôi chạy ra xa một chút chỗ bụi hoa cúc dại nở đầy bên đường làng, tôi ngắt một bó lớn mang về cho nhỏ, tôi nhẹ nhàng đặt vào lòng nhỏ - có gì khó đâu, Tú cho Ni cái một.
Nhỏ cười rạng rỡ nhìn tôi, nhỏ làm lòng tôi hẫng đi vài nhịp rồi đập rọn liên hồi.
- Tú giỏi quá, vậy mình làm lễ đi!
Nói rồi tôi nắm lấy tay nhỏ đi đến sát gốc cây cổ thụ ban nãy.
- Mẹ nói cây lớn giữ làng, vậy mình cứ cúi đầu trước nó ha.
- Ừm
./.
2.
Rồi mai sau, có duyên, hãy gặp lại. Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại...
- Có đau lòng không? Lúc đó ấy...
Đôi mắt trầm đục bởi tháng năm của bà lão đó soi bóng vào đôi mắt cũng đã bị cướp đi sáng trong của người đối diện, bà không cau may, không đau khổ, không trách móc. Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười làm hạt nước ngấn lại như khoé mắt bị xô đẩy bởi khoé mắt nhúm lại, lăn ra.
- Đau...
Có thể không đau sao? Khi họ đã trải qua ngần ấy thăng trầm để được ở bên nhau. Từ thuở chớm quen cho đến lúc bạn bè thân thiết, từ cái vòng an toàn mang tên "bạn bè" ấy xoay vần thành tình yêu, từ ngôi nhà chung mang tên hạnh phúc ấy bỗng mây mưa kéo đến hoa thành bão tố, biến hai kẻ yêu từng coi nhau là cả thế giới trở về với xa lạ. Ai oán biết mấy! Chẳng gì đau bằng con yêu lắm đấy, mà, buộc phải rời tay...
- Jennie à...
- Chị cũng rất đau mà, tôi biết cả...
Nếu ngày ấy chưa từng yêu nhau thì sao nhỉ? Có phải sẽ chẳng để vụt mình đi một người trân quý đến thế.
- Nếu có thể quay lại, chị nhớ đừng nói lời yêu tôi chị nhé, hai ta sẽ lạc nhau.
Jisoo gật đầu, mấy nếp hằng của đau đớn tháng năm lưu lại trên làn da, chúng cứ không ngừng khúm núm lại trong tiếng nấc dài của một cô gái nhỏ, đã từng.
"Em thừa nhận trước báo giới, em có tình cảm vượt mức bạn bè với cô ấy" – Jisoo đã từng hân hoan tuyên bố tình yêu của mình như thế trong hàng nghìn mấy con sóng phấn khích, hạnh phúc.
Và...
Cũng với cánh truyền thông ấy, người con gái ấy phải xé lòng thừa nhận chuyện tình của họ đã đi đến hai chữ "chia tay", trong vòng vây của báo giới, người từng hí hửng ngượng ngùng vì yêu, bây giờ lại bậc khóc nức nở vì chữ yêu đó, giờ gãy đôi...
.
Ba mươi lăm đã trôi qua, mà con người vẫn hay day dứt mãi với những mảnh kí ức đã từng quá đỗi đẹp đẽ, chẳng nỡ quên đi, chúng ở lại đó, như cái ôm rát buốc, như thuỷ tinh gãy vỡ sẵn sàng đâm chọt hằng trằm nghìn những vết thương, máu và nước mắt.
Nhưng vẫn nhớ về...
Đó là lần đầu tiên cô và nàng gặp nhau, tại một buổi workshop làm quen trước khi đi vào bấm máy một bộ phim mới, ở thế giới đằng sau ống kính ấy, cô và nàng vào vai một cặp tình nhân.
- Jennie, vào vai EunJi ạ. – nàng vừa nói vừa niềm nở đưa tay về phía trước chào hỏi, trong lòng âm thầm đánh giá cô gái đối diện, quả là xinh đẹp hệt như tiếng tăm, nhìn ngoài đời còn có vẻ choáng ngợp hơn.
- Jisoo, vai Seokhee, hợp tác vui vẻ! – cô vừa nói vừa bắt lại đôi tay chìa về phía trước của nàng.
Sau màn chào hỏi thì công việc cũng bắt đầu vào guồng, giáo viên chỉ đạo diễn xuất cũng đến. Vì phải đóng một cặp tình nhân nồng thắm đã lâu nên đoàn làm phim cũng đòi hỏi nhiều về phản ứng hoá học của hai người, họ cho Jisoo và Jennie tập theo kiểu trở thành hình ảnh phản chiếu của đối phương. Jisoo nhức tay lên thì Jenie cũng nhất tay lên, nàng vén tóc thì cô cũng phải vén ngay cùng nhịp ấy, hoàn toàn là phải nhìn vào mắt nhau để hiểu và phán đoán, buổi worrkshop dài dằng dặc kéo dài đến tận khuya, mệt đến nổi chẳng còn thấy ngại ngùng gì mới gặp mà nằm thượt ra dười nền, cạnh bên nhau thở hổn hển. Nhưng buổi tập thật sự là có công dụng, việc nhìn chầm chầm vài ánh mắt đối phương trong suốt một ngày dài khiến cả hai đã từ trưa chẳng còn cảm thấy xa lạ nữa, tuy đồng bộ thì vẫn chưa.
Sau bảy buổi tập tất cả, cả hai trở nên thân thiết vô cùng, thẩm chí bây giờ đến hôn nhau cũng chẳng ngại. Jennie vẫn thỉnh thoảng lí lắc trêu Jisoo rằng cô nhớ bảo trước với bạn trai đây là công việc nhé, nếu không nàng sợ anh ấy sẽ ghen điên lên mất. Jisoo những lúc như vậy cũng chẳng ngại đáp lại, bảo là "em có hôn chị đến thế nào thì ảnh cũng biết chị không yêu em". Kim Jisoo khi đã quen thân rồi thì ăn miếng trả miếng với nàng thế đấy, chí choé ghẹo nhau suốt.
Họ quay phim với nhau hơn hai tháng, những ngày đông lạnh nhất ở Seoul... họ không yêu nhau, một chút cũng chẳng có tình cảm nhưng nếu khán giả theo dõi hậu trường chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ có tư tình, chắc chắn như vậy.
Đó là khi Jisoo đi tới bàn ăn, Jennie sẽ kéo sắn chiếc ghế, rút sẵn giấy ăn và chuẩn bị cả muỗng đũa.
- Sợ chị tuổi già sức yếu! – dù quan tâm nhưng chắc chắn nàng sẽ trêu chị như thế.
Jisoo đã trở nên quá quen với cái tính lí lắc hay ghẹo của nàng, chị cũng chỉ xoa đầu một cái rồi cảm ơn.
Có lần máy quay hậu trường lia tới đúng lúc Jisoo đang nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối nàng vì nó bị nhức vào những ngày lạnh lẽo của Seoul, những lúc như vậy Jennie lí lắc mất đi nhường chổ cho một Jennie yếu đuối, nhìn vào chỉ muốn được chăm sóc.
Và đó là khi chị chia tay với anh ta sau hai năm quen nhau. Hôm đó trong nụ hôn giữa chị và nàng đôi lúc vô tình vươn vào vài chút mặn đắng, vì chị không ngăn được mình nhớ về những kỉ niệm đẹp của riêng chị. Những ngày dài u ám ấy ống kính hậu trường đâu bắt được nữa hình ảnh một Jennie tinh nghịch, hay trêu và hay cười nữa. Jennie trở thành bờ vai cho chị tựa vào, là vòng tay cho chị núp trong đấy, khóc thật thoả, an ủi chị và thỉnh thoảng tìm vài câu đùa vừa phải chọc cho chị cười. Đó là lần đầu tiên Jisoo biết được thật ra nàng cũng là một cô gái sâu sắc, đã đau nhiều rồi và giờ thì vẫn cố để vui hơn, lần đầu tiên Jisoo biết được một người lí lắc, suốt ngày hoạt náo không khí trong đoàn làm phim như nàng lại là một cô gái đã đi qua những tháng ngày đau đớn nhất của tình yêu, của sự nghiệp, mỗi lời an ủi chân thành của nàng đều giấu trong đó một nữa đau thương đã từng chiếm lấy hồn nàng. Và Jennie tràn đầy năng lượng tích cực ấy, đã hơn năm năm sau một mối tình giằng xé, chưa thể mở lòng với một người nào khác.
- Từ giờ về sau, nếu chị đã biết được những vết thương cho em, vậy để chị được chăm nom cho em nhé!
./.
3.
Hôm tôi gặp lại nhỏ trời mưa to như trút, sấm cứ rềnh vang như dội ngay trên đỉnh đầu vậy. Tôi lái xe ngoài phố, thả trôi những suy nghĩ miêm man trong dòng xe cộ tấp nập. Tiếng nhạc vẫn đều đều bên tai và tôi cũng nhập tâm hát theo cái giai điệu và cả lời ca như đã trở nên vĩnh hằng trong tim tôi "Bởi vì tôi vẫn còn nhớ như in cái dáng vẻ thanh thuần của người thuở trước, ngỡ như có thể cả sự chân thực vĩnh hằng của năm dài tháng rộng. Giữa trăm nghìn mảnh tinh hà ngổn ngang, giữa hàng vạn người trong biển đời rộng lớn, sẽ luôn luôn có một ví trí tôi dành riêng cho người (Dáng vẻ)" và nước mặt tôi lặng thầm bò xuống má trong cái lúc những kí ức vui buồn thuở trước đang bộn bề tua ngược trong tâm trí tôi.
Đột nhiên có ai đó như mỏi mệt lao vào phía trước xe tôi, phía sau ô cửa kính mờ mờ nước, mặt tôi đã xanh ngắt ngay khi tôi đạp phanh gắp giữa đường lớn. Xém chút thì hoạ vô đơn chí, tôi đã nghĩ thế khi vừa thoát khỏi một vụ tai nạn trong gang tấc. Nhưng rồi cô gái đó ngã quỵ trước xe tôi, tôi hoảng hốt, hối hả tung cửa chạy ra phía trước. Chao ôi cái khoảnh khắc tôi nhận ra gương mặt ấy con tim tôi như quặn thắt lại, như nghe văng vẳng bên tai tiếng cửa đóng sầm và rồi là một khúc liên thanh đổ vỡ tan tành ngày trước, tiếng xoang xoảng của thuỷ tinh dường như vẫn còn đủ sức để đè bẹp cả hồn tôi, nhưng tôi không thể đứng trơ ra quá một phút, tôi lao đến bế bổng cô gái ấy, Jennie lên xe,
- Em đã bảo với tôi rằng anh ta sẽ trân trọng em cơ mà. Cái trân trọng mà em nói đâu? Sao tôi không thấy vậy?
Tôi bất lực hỏi nhỏ như thế khi vẫn đang giúp nhỏ lau người, tôi sẽ thay đồ cho nhỏ dù có chút đắn đo. Không phải tôi chưa từng nhìn thấy người nhỏ hay chưa từng thay đồ cho nhỏ, nhưng tôi vẫn như nghe bên tai tiếng thét của nhỏ vào buổi sáng cái ngày định mệnh cách đây năm năm "Đừng chạm vào người em, em cấm chị chạm vào người em, từ hôm nay cho đến sau này, les bitch!". Ừ, nhưng giờ thì việc tôi càng không mong muốn là nhỏ bị nhiễm lạnh, nhỏ yếu lắm, một trận như thế này có thể khiến nhỏ nằm liệt giường ít lắm cũng ba hôm.
Thay đồ xong xuôi thì tôi lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Nhỏ tỉnh dậy khi tôi đang gọt táo bên cái bàn nhỏ cạnh giường
...
Những dòng suy nghĩ được viết lại, đã lâu rồi, nhưng mình mãi không thể triển khai tiếp tục được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro