9
chào em, người con gái
cô gái nhỏ hơn tuổi
là lớp trưởng chín sáu
người cùng bàn khi xưa
tôi là "anh" em đấy
cớ sao lại là "mày"
tôi từng ở lại lớp
em đứng trên trời cao
ngày trước em là lu
người phập phồng lớp mỡ
cớ sao lại chẳng thấy
chiếc áo giờ rộng thinh
tôi thấy em mệt mỏi
tay đưa lên bờ trán
chân loạng choạng sắp ngã
miệng vẫn lẩm bẩm bài
em muốn vô trường chuyên
tôi chỉ cần hai tám
cách nhau mười cây số
chẳng biết tôi là ai
không sắc nhưng đa tài
vẽ chính là năng khiếu
ngâm thơ là sở trường
cân tất cả thể thao
là tiểu thư khuê các
e thẹn ở trong nhà
tôi thì cá biệt thế
rong chơi cả ngày đêm
em chẳng có bạn trai
tôi thì có nhiều ghệ
nhìn tôi lại ngứa mắt
nói tôi:" thằng lăng nhăng."
đã từng là như thế
ba năm bỏ cuộc tình
tôi chỉ hướng đến nó
người con gái ngày xưa
chúng tôi giờ xa lạ
chẳng còn chửi bới nhau
em giờ ở phía trước
vô tình lướt qua tôi
tôi vẫn rong chơi thế
vẫn vi vu đạp xe
khác rằng mùi son phấn
bóng em thay hết phần
chẳng là tôi đơn phương
tay ôm lấy tim mình
nhìn em xa trông ngóng
buồn rượi nhìn cậu ta
thì là tôi không biết
nghĩ em chưa từng yêu
ai ngờ mà mới đó
chín năm đã dần trôi
cậu ta là thanh mai
văn võ lại song toàn
em thì cạnh nhà ấy
lại chẳng hé một câu
chấm dứt là từ đây
tôi nên bỏ cuộc nó
người con gái tôi thích
chưa từng thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro