Mộng: mơ hay ảo
Vẫn là mụt chiếc demo xa lắc xa lơ từ năm 2021. Thật chứ sốc vì nó đã phủ bụi quá là lâu. Đợt đấy không biết em au ngồi emo cái gì về biển xong sầu đời, thế là một bản demo nhỏ nhỏ xinh xinh ra đời....
Đọc thui nàoooooooooooooo
***
Làng chài biển
Hoàng hôn, trong ánh nắng của chiều tà, hắt nhẹ lên gương mặt anh. Đôi mắt anh sáng long lanh, như chứa cả thế giới. Đẹp. Như một mỹ cảnh của nhân gian. Anh khiến em rung động. Anh khiến em xao xuyến. Khoảnh khắc ấy tuyệt đẹp, như một giấc mơ không có thực. Em cố với tay níu lại khoảnh khắc ấy, cho dù phải trả giá, tan xương nát thịt, cũng cam lòng.
***
Một chiều thu gió nhè nhẹ bay, và ánh nắng vàng chiếu xuống mặt đất, hắt lên cửa kính, phản chiếu lại lên gương mặt em. Santa ngồi thơ thẩn trên bậc tam cấp trước cửa nhà, một chân co lại, một chân duỗi ra đặt trên mặt đường xi măng cũ, một tay cầm đĩa bánh kem dâu nhỏ phủ kem kèm cơ man là dâu, một tay cầm chuôi chiếc thìa ngậm dở trong miệng, hai mắt hơi híp lại tựa như suy tư điều gì.
Bên lề đường, gió vẫn nhẹ lay những bông hoa ngũ sắc mang màu mặt trời, lay những cánh hoa rơi rạt bên chân Santa. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê man nghĩ suy, Santa chợt ngẩng mặt lên. Cơn gió chợt thổi bùng lên, tung bay những cánh hoa trong gió, và trong một phút bất chợt, em có cảm tưởng người kia thật sự quay trở về, mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, đem theo mùi bạc hà tươi mát, thêm vào mùi biển địa trung hải phóng túng, tự do cùng với nụ cười tươi, và ánh mắt dịu dàng, như thu hết cả vì sao của ngân hà vào mắt.
Trong mộng ảo ấy, từng đợt bong bóng dần mờ đi, hiện ra người con trai với ba chấm nốt ruồi dưới mắt. Nhưng em còn chẳng kịp nhìn rõ, thì tiếng chuông ngân của đồng hồ vang lên, và người kia cũng hoàn toàn biến mất, như thể vốn dĩ chẳng có ai ở đó. Santa ăn nốt chiếc bánh dâu xốp mịn, ngọt ngào, và thầm tính xem người kia đã đi xa bao lâu, đã qua bao mùa, và dù chẳng quá thân quen, nhưng bằng cách nào đó, những khoảnh khắc có anh lại được cậu lưu vào kí ức, biến nó thành mãi mãi.
Sau rồi, mùi của gió biển mây trời, mùi của tự do cuồng dã, hay bất cứ một mùi hương nào khác trong sáng, tràn ngập ý vị như thế, Santa đều nghĩ đến anh. Màu của mặt trời, màu của biển, màu của nắng sớm tinh tươm, hay màu của những ngày mưa rào rả rích, màu của hoàng hôn chợt hồng chợt tím, Santa cũng nghĩ đến anh.
Biển cả, mây trời, áo sơ mi trắng, tất cả đều gợi về anh như thế. Như thể tất cả những gì thân thuộc nhất với mỗi con người, Santa đều có thể nhớ về anh như thế ấy.
Vậy nên, sẽ có đôi lúc Santa thẩn thơ, đôi mắt nhìn về phía chân trời xa vời vợi, hay nhìn về khoảng không vô định, có thể lúc ấy, Santa đang nghĩ tới anh.
Qua bao tháng năm, ấy thế nhưng, Santa vẫn không dám tin rằng, đã từng có một vùng biển tuyệt đẹp như mơ, đã từng gặp được một người mà sau này vẫn nhung nhớ không buông, và không dám tin những kí ức ấy là thật. Mỗi khi nghĩ về nơi ấy, Santa vẫn luôn cảm thấy chênh vênh, vẫn luôn có những điều trăn trở, vẫn luôn có những cảm xúc chơi vơi. Bởi ở nơi mỹ địa ấy, chúng đẹp như một giấc mơ xa vời, vui một niềm vui hoài niệm, và buồn một nỗi buồn không tên.
.
Một ngày đầy nắng và gió, Santa nhớ là vậy. Cậu cùng mẹ chuyển nhà về vùng quê ven biển. Bố cậu gặp tai nạn và không may qua đời, những khoản nợ nần tuy chẳng có, nhưng chẳng thể đủ cho mẹ con cậu một cuộc sống đầy đủ trước đây nếu như tiếp tục ở tại thành phố phồn hoa này. Có lẽ, mẹ cũng không muốn ở nơi đó nữa. Một phần trái tim bà đã mãi chôn sâu nơi căn nhà ấy rồi.
Cậu cùng mẹ được sự sắp xếp của họ hàng, về một thị trấn nhỏ, khá yên bình. Sau khi ngồi rịt trong ô tô cả ba, bốn tiếng đồng hồ, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở của làng quê, chuyển đồ đạc lên một chiếc xe tải không có mui đằng sau.
Gió thổi vi vu, thổi bồng mái tóc, lướt nhẹ trên đôi mắt cậu.
Trời hôm ấy rất xanh.
Biển hôm ấy cũng rất xanh.
Mắt của em cũng ánh màu xanh buồn bã.
.
Không phải là căn nhà hướng ra mặt biển trong các phim tài liệu mà cậu xem trước đây, ngôi nhà theo phong cách Nhật Bản điển hình, có khác là chân cột cao, rộng, sàn nhà cách mặt đất chừng năm chục xăng ti mét, khá thông thoáng, có ban công hướng ra mặt biển, ở trong một ngôi làng nhỏ ven bờ.
Sau một ngày tất bật dọn dẹp đồ đạc, cậu nằm dài ra ban công nhà mình, ngước mắt lên nhìn ngắm bầu trời.
Trăng sáng, rất đẹp.
Nhưng đẹp quá, không hiểu sao lại khiến người ta đau lòng.
Cậu nhắm mắt lại.
Đêm, mọi thứ đều lặng im. Khi thị lực mất đi, thính giác sẽ trở nên nhạy cảm, cậu bắt đầu nghe tiếng sóng dập dìu vỗ nhẹ vào bờ, rì rào yên ả.
Cậu bất chợt nghĩ đến một bài viết, một bộ phim, hoặc có thể là suy nghĩ trước đây của chính mình, cậu không chắc nữa.
Em sẽ chết, vào một ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro