Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em và ngày mưa

Một chiếc demo từ cuối năm 2022, lúc trời siu rét, gió to phần phật, iêm eu thì chill chill cuốn chăn và nghe City of stars, rồi viết ra chiếc demo này. Cơ mà suýt viết xong thành oneshot thì tự nhiên cái tụt mood không hiểu do đâu, nên vẫn chưa viết tiếp, nhưng mà chắc cũng có ngày viết full thui, hoặc chỉ là iêm au hy zọng thế ~~~  

.


Chikada Rikimaru luôn có mối nhân duyên kỳ lạ với những ngày mưa, ngày anh sinh ra cũng là ngày mưa, ngày anh nhận được giải thưởng đầu tiên của mình cũng là những ngày mưa, ngày đầu tiên những rung động chớm nở trong lòng cũng là vào ngày mưa lay phay ấy.

Tiếng mưa lộp bộp đập mạnh xuống đường, trắng xoá, trước mắt chẳng thấy rõ bất cứ điều gì. Chiếc ô cầm nơi tay chẳng hiểu vì sao kẹt lại, không thể mở ra, để đến khi thấy trước mắt mình tối sầm lại, mưa cũng chẳng đổ xuống mái tóc anh ướt sũng, anh mới kịp ngước lên, để rồi thấy hình bóng ai kia. Những đôi mắt nhìn nhau, Rikimaru không hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng lại, để anh thấy rõ chàng trai trước mắt hơn bao giờ hết. Lông mày đậm, đôi mắt trong, vẫn còn những nét của thiếu niên vào độ rực rỡ nhất.

Cậu trai vội vàng hỏi có phải ô anh hỏng không, anh muốn đi đâu thế, em đến thư viện ngay gần đây, nên nếu anh gấp, em có thể cho anh mượn ô.

Rikimaru nheo mắt lại để nhìn rõ cậu trai hơn trong làn mưa mù mịt, thầm nhủ có lẽ cậu nhóc đã thấy anh được một lúc, đủ để thấy anh nghe điện thoại và lúi húi thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi.

Rikimaru mấp máy môi định trả lời thì điện thoại trong túi rung lên một tiếng, và phản xạ của anh đủ nhanh để kéo điện thoại ra xem rồi thả nhanh vào túi để cậu trai kia chưa kịp hỏi thêm câu gì, anh đã cho cậu câu trả lời.

-Trùng hợp ghê, anh cũng muốn đi thư viện, có thể đi cùng em không?

Cậu trai thoáng chốc ngạc nhiên, rồi lại cười xòa, gật gật đầu. Chẳng hiểu sao, Rikimaru cảm tưởng ở trước mắt mình đây, là một chú cún con gật gật đầu với mình, khoé môi cứ thế nhếch lên.

.

Thu, những ngày cuối tháng chín, trời vẫn thường hay mưa như thế.

Cơn mưa bất chợt đến, rồi lại bất chợt đi, ngây ngô và đổi thay nhanh như những quyết định của tháng năm tuổi trẻ. Rikimaru thầm nghĩ thế, lại đồng thời phủ định, cho rằng mình vẫn trong tuổi trẻ đấy thôi, nhưng lại không muốn những quyết định của mình chỉ trong thoáng chốc như thế.

Thế nhưng giờ đây, Rikimaru lại đang cùng cậu trai mới gặp mặt được mười lăm phút, tán gẫu lung tung, và bông đùa vài câu. Rikimaru chưa bao giờ cho rằng mình có nhiều nhiệt huyết, cũng như có nhiều lời như thế để nói với người mình vừa gặp mặt. Rikimaru không biết, có lẽ do hôm nay trời mưa, có lẽ do cậu trai kia quá giống cún, hoặc có lẽ do mắt cậu trai ấy sáng quá, chân thành quá, không nhịn được mà đáp lời, hoặc, ... anh cũng không biết nữa.

.

Vẫn là mùa thu, và thư viện vẫn sáng đèn.

Rikimaru bị một cuộc điện thoại cắt ngang, sau đó vội vàng xin lỗi Santa rồi rời đi.

-Anh!

Trước khi kịp bước chân khỏi thư viện, cậu trai đã gọi anh lại, cười tươi, giơ điện thoại lên lắc lắc.

-Em là Uno Santa, anh có thể gọi em là Santa, hoặc là em yêu, anh gọi như thế nào cũng được. Số điện thoại của em viết trên giấy ăn, ngăn đầu tiên, nãy lúc anh không chú ý, em đã bỏ vào cặp anh rồi. Hãy gọi lại cho em nhé!

Rikimaru gật gật, rồi chạy biến đi, mãi cho đến khi ra khỏi thư viện, anh mới kịp tiếp thu được những gì cậu trai kia vừa nói.

Là Santa.

Ừm, có thể là em yêu.

Và ừm,...

Hả???

Gò má của Rikimaru hồng lên, và chẳng mất bao lâu đã đỏ như trái cà chua chín. Em ấy nói cái gì vậy?

Sau cùng, anh đưa tay lên mặt mình vỗ vỗ vài cái, rồi lại nhanh chân đi tiếp.

.

Năm ba đại học, Rikimaru bắt đầu chăm chú hơn những bài học trên lớp của mình, bớt đi những ngày lang thang một mình chụp ảnh, bớt thời gian chọn một cuốn sách sao cho thật hợp tâm trạng rồi đến một quán cà phê view đẹp nào đó để ngồi, bớt thời gian đến phòng tập nhảy để ngồi rịt trong nhà ôn bài, học thêm thắt kiến thức năm cuối, tựu chung lại là học tập, chỉ có thế.

Cuộc điện thoại cắt ngang vào chiều muộn đến từ quán cà phê mà anh làm thêm, nhân viên ca hôm nay đột nhiên xin nghỉ ốm, anh phải chạy đến trông coi giúp.

Ban ngày, quán thường không đông, chỉ có lác đác vài cô cậu học sinh ngồi la liệt làm bài tập, thêm một vài cặp đôi bỗng dưng rảnh ra quán chơi chơi, còn hầu như là mua cà phê đem về, chỉ khi trời bắt đầu xẩm tối, ban nhạc của trường thường ghé hát vài bài, lại thêm những ca sĩ bất ngờ thể hiện tài năng của mình. Vào lúc tối như thế, quán cà phê lại mang màu sắc khác, cũng đông khách hơn bình thường. Lý do chủ quán gấp gáp gọi Rikimaru tới là vì như thế.

Một buổi tối bận rộn qua qua lại lại đã trôi qua, để đến gần mười giờ tối, sắp tới giờ tan ca, khi mọi chuyện xung quanh chẳng ồn ào mà bắt đầu dịu lại, Rikimaru mới nhận ra rằng chiếc bàn gần cửa chính nhất, gần khu vực pha chế, đèn trắng đã đổi thành đèn vàng, trên bàn có một quyển sách màu xanh, và chiếc bình thuỷ tinh trong suốt đang ôm ấp bông hoa hồng trong đó.

Bàn gỗ, chiếc sô pha màu be, cuốn sách màu xanh, và hoa hồng.

Bàn gỗ, lọ hoa cắm những cành baby tím, hộp đựng giấy bằng nan, ghế gỗ trơn, khung cửa sổ với những hạt mưa lăn tăn rơi đầy trên kính.

Hai khung cảnh bất chợt xuất hiện rồi hoà thành một trong tâm trí của Rikimaru như thế.

Mười giờ, bài hát vang lên không còn là những nhịp điệu sôi động, mà chuyển qua những bản tình ca nhẹ nhàng. Suy cho cùng, sau những vất vả, sau những náo nhiệt, con người ta vẫn hướng về một nơi dịu dàng, bình yên. Giống như một quãng lặng trong tâm hồn, để lòng dịu mát.

Guitar mộc, và giọng hát trầm ấm.

City of stars

Are you shining just for me?

City of stars

There's so much that I can't see

Who knows?

I felt it from the first embrace I shared with you...

Chẳng hiểu sao, hiện ra trước mắt Rikimaru, lại là hình ảnh cậu trai mình mới gặp vài tiếng trước. Rất đẹp trai, nói chuyện thú vị, và ừm, rất giống một chú cún đuôi đang vẫy và mắt cười híp lại. 

Ừm, rất đáng yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro