Bậc 1 - Ai là tôi giữa phố đông người
Chào cậu, mình rất vui vì có cậu ở đây, sự có mặt của cậu khiến mình cảm thấy tự tin và yêu đời hơn rất nhiều đó, nên là dù cậu đang ở nơi đâu, cậu đang làm gì thì mình mong rằng cậu hãy hạnh phúc nhé, vì hạnh phúc đang trong tầm tay của chúng ta ><
Mình là Hạ Anh, một cô gái sống trong lòng Sài Gòn nhộn nhịp và huyên náo, mọi người gọi mình là Hạ vì mình sinh ra trong một trưa nắng nóng mùa hè ( đương nhiên gòi ) và quan trọng hơn hết, cái chất của mùa hè ở trong mình dồi dào hơn cả ?
Chất mùa hè ? Hỏng lẽ nhỏ Hạ thích ăn kem, hay tánh nết oi ả như cái nắng tháng 4 tháng 5 đổ ập lên đầu mọi người ? Hông hề, sỡ dĩ Hạ nằm trong mình là vì mình yêu cái nắng mùa hè, đúng rồi đó, cái nắng kinh khủng nhưng mình vẫn hay đạp xe dòng dòng trong cái nắng đó, bởi chỉ cần một làn gió lăng tăng trên da mình thôi cũng khiến mình sướng rân cả người, và cũng một phần là mình yêu cây Phượng hơn bao loài cây nào. Thậm chí, người ta thì " bói đào " còn mình hè nào mà phượng nở sau ngày thi thì ôi thôi mình sẽ ca cẩm cho mẹ mình nghe , mình tạch chắc $$
Nghe nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy cái hè trong người mình, mình rất tự hào về điều đó nhưng với ba nhỏ bạn thân của mình thì nó lại thấy mình quái dị hơn bao giờ hết ^^
Mình có ba người bạn thân - thân vì chả qua là tụi nó coi tarot giỏi nên mình bám theo chơi thui - giỡn đó, chứ tụi mình thân cái kiểu kì cục lắm cơ. Mọi người tưởng tượng nhá, học chung với nhau nhưng lại không hề nói chuyện với nhau, không ghét nhauu gì cả nhưng cuối cấp lại thân với nhau một cách kì lạ. Và cho tới tận bây giờ, bốn con vịt giời chúng mình cứ bám nhau mà trưởng thành, bám nhau mà thủ thỉ chuyện này chuyện nọ. Mà kể cũng lạ thật, giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt và xôm tụ như vậy, lại đẻ ra bốn nhóc con mơ mộng, mơ mộng về một ngày cả đám sẽ được nằm bóng râm của một cây to xanh rợp cả góc trời, có gió có nắng lùa qua mái tóc, ríu rít kể chuyện về những tháng ngày tuổi trẻ, những bậc thang của cuộc đời mà cả bốn đứa đi qua.
Và bốn đứa đó là : Xuân Ngọc, Hạ Anh, Phong Linh, Tuyết Nhi
Mỗi đứa một mùa, và mỗi đứa mang trong mình những sức sống khác nhau nhưng tự dưng lại tạo nên một bức tranh đẹp đẻ và ấm áp bởi suy cho cùng bốn mùa cũng là 1 năm, và bốn đứa cũng là 1 cặp ^^
Thôi nguyên cái background sương sương vậy thui, để mình kể cho mọi người nghe những nấc thang của Hạ Anh đã bước qua là gì nhé !
" Love is like a wind, you can feel it but you can touch it " ( tạm dịch : Tình yêu như cơn gió thoảng qua, em có thể cảm nhận được nhưng em không thể chạm được ) và tình yêu gió thoảng đó đã khiến ba mẹ tui đến với nhau chỉ hơn 3 tháng hẹn hò. Và hơn 2 năm sau đó, tui chính là " cơn gió " ập vô đời mẹ ( nếu không muốn nói là bão tố ) , nhưng " cơn gió " này lạ lắm à nghen ^^ Sự ra đời của tui đã thiệt sự khiến cho gia đình tui thay đổi rất nhiều, bà ngoại xưa hay nói : " Đẻ bé Hạ không coi năm rồi ", tui không biết câu nói đó có nghĩa là gì nhưng sau này khi đã trải qua những bậc thang để leo lên cao hơn tui có thể nhìn thấy rõ những khổ cực mà cả ba và mẹ tôi đã trải qua .
Phải nói rằng, tôi có một người mẹ thật tuyệt vời, từ một gia đình thượng lưu nhưng vì những lỗi lầm của ba tôi, chúng tôi đã và đang trải qua những tháng ngày tương đối là đầy thách thức. Nhưng cậu có bao giờ nhìn thấy đôi mắt âu lo của mẹ chưa ? Nếu thế giới này có một điều gì đó bí ẩn nhất mà tôi không giải mã được thì chắc chắn chỉ có đôi mắt của mẹ . Đôi lúc, tôi cảm thấy đôi mắt đó có thể nhìn xa thật xa, xa tít tới bậc thang cuối cùng tôi leo lên nhưng lại có gì đó rất bồn chồn trong cái nghĩ ngợi đó ! Theo tôi đoán, chắc là vì mẹ lo tôi sẽ leo chậm hơn người khác một nhịp, nỗi lo của mọi người mẹ.
Ba tôi quả là một người đàn ông kì lạ nhất trên quả đất, nếu nói về tình thương thì tôi cá rằng ba là người đàn ông yêu tôi nhiều nhất nhưng sẽ như nào nếu ba không yêu mẹ ? Tất nhiên là ba sẽ không biết lo cho gia đình rồi, và có lẽ " đẻ tôi không còn ngày thật " ! Tôi dường như là hạnh phúc cả ba và mẹ và cũng là sự áp lực mà cả hai người phải đối mặt với nhau, đó là thế giới của người lớn...
Vì ba không nghĩ cho mẹ tôi nhiều nên tôi phải nghĩ bù cho phần của ba, tôi muốn hiểu được đôi mắt bí ẩn đó, tôi lo sợ một ngày nào đó, đôi mắt của mẹ sẽ vì sự lo lắng mà buồn rầu. Vì vậy ở cái tuổi xuân xanh mơn mởn này, với đôi mắt trong sáng nhìn đời này, tôi đã vô tình trở thành một bà cụ non chính hiệu. Nhưng tôi không hề xấu hổ vì chuyện mình lo xa hơn những bạn đồng trang lứa vì tôi biết được rằng trong tôi còn luôn có một Hạ Anh yêu đời và mẹ tôi cũng tồn tại trong tôi nữa.
Sự khó khăn về tài chính không bao giờ khiến tôi phải e sợ rằng mình không bước lên được bậc thang này ngược lại còn là một dây cót giúp tôi không bao giờ dừng lại. Đúng, tôi đi chậm nhưng tôi sẽ không dừng và vì sau lưng tôi không có ai nên tôi sẽ không được ngã và vì ba me không cho tôi đôi cánh không có nghĩa là tôi sẽ bay chậm hơn bạn ! Tôi sẽ dùng chính những sức mạnh, những nhiệt huyết trong tôi là nguồn lửa để tôi bùng lên như một ngọn đuốc ^^ ngầu lòi vậy thôi, chứ thật ra từng bậc thang tôi đi đều trải qua những nỗi đau như thể lấy chân đạp lên đinh vậy đó. Nghe hơi quá nhưng thật ra , tôi biết trên vai của một Hạ Anh đâu chỉ vỏn vẹn là số phận của tôi mà còn là niềm tự hào, tuổi thanh xuân của mẹ.
Và trên con đường leo lên từng bậc thang đó, ba con vịt giời kia đã xuất hiện, những người đã gỡ từng cái đinh trên bậc thang tôi leo, và là những người giúp một Hạ Anh nhận ra : " Sống là phải có gió, có nắng, có bè có bạn, có quây có học mới gọi là sống chứ sống mà đâm đầu tiến tới thì u là trời pịc cà bu vô côt điện đó "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro