ÁN TÙ CHUNG THÂN ?
Thật ra mình đắn đo khá nhiều khi viết những dòng tự sự này bởi sự liền mạch của câu chuyện mình đã kể. Trong chap trước mình kể cho các bạn nghe về những điều bình thường trong cuộc sống mình nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì mình sẽ coi những chap này như những gác văn nhỏ nơi mình đặt những dòng suy nghĩ của mình thành từng con chữ một.
" The Shawshank Redemption " là một trong những bộ phim hay yếu tố đã làm thay đổi cuộc đời của mình thông qua việc thay đổi góc nhìn của mình về thế giới ngầm - thế giới của những người tù binh. Vì tôn trọng bản quyền nên mình sẽ không đi sâu vào các tình tiết truyện nhưng đây là một trong những bộ phim đắt giá nhất lịch sử bởi tình tiết phim nhẹ nhàng, những cảnh phim tương đối đơn giản và cả những câu thoại mang tính " phim ảnh " tuy nhiên.... từng chi tiết một, từng phân cảnh một, từng câu thoại một, từng nhân vật một xuất hiện trong bộ phim đều là những yếu tố đậm nét triết lí về xã hội, tâm lí và những mặt trái phải của công lí. Tiêu biểu nhất là cái nhìn khách quan về án tù " chung thân " - án tù ác độc nhất .
Nếu như đứng giữa hai cánh cửa : chung thân và tử hình thì ắt hẳn ta sẽ òa lên vui sướng khi cánh cửa chung thân mở ra, cuộc đời vẫn còn, và quan trọng là ta còn giữ được mạng sống. Nhưng liệu rằng, việc giam mình trong cái lồng sắt đầy bạo lực, mặt tối thì có đáng giá gì hơn với cái chết ?
Mình biết rằng, cái chết nghe thật kinh khủng và ai lại đứng lên mà ủng hộ cái chết cơ chứ ! Nhưng thật ra ta dành cả đời để học về cách sống nhưng lại không dành ít ỏi thời gian để học về cái chết ? Ồ, đó là lí do vì sao cái chết với ta vốn là một điều kinh khủng nhất trần đời. Nếu cái chết đáng sợ như thế thì liệu rằng có cụm từ " địa ngục trần gian " không ?
Theo quan điểm của mình, và cũng chính là những nhận thức mình phát giác được sau khi đọc quyển sách " Trở về từ cõi sáng " thì cái chết thật ra là con đường duy nhất giải thoát chúng ta khỏi sự đau đớn và cũng chính là cảm giác khoái lạc nhất con người đạt được. Điều này đồng nghĩa với việc tôn sùng cái chết ư ? Không, không hề, cái mình đang bàn ở đây là trong phạm vi tù chung thân và án tử hình.
Tại sao mình lại nghĩ án chung thân tàn nhẫn tới vậy bởi thật sự, chúng ta chưa có cái nhìn chuẩn xác nhất về xã hội trong tù. Nơi đáng ra công lý và môi trường cải tạo, phục hồi nhân tính của con người phải đặt lên hàng đầu nhưng đáng tiếc thay, đó lại là môi trường cay nghiệt nhất, dơ bẩn nhất và tàn độc nhất của con người. Những bạo lực trong tù, một thế giới hỗn chiến nơi những giai cấp được phân chia rõ rệt , những " ma mới, ma cũ " , những cai ngục và quan trọng là sự tha thứ là một điều xa xỉ. Đó đích thực là những gì bộ phim The Shawshank Redemption phản ánh còn việc thế giới thật trong tù thế nào thì mình không biết vì mình có vào tù đâu. Những thông tin trên là những thông tin mình tham khảo trên mạng và theo số liệu thống kê " hơn 50% tù binh sau khi được trả lại tự do tiếp tục phạm pháp " bởi họ đã quen với xã hội nơi tra tấn và bạo lực đặt lên hàng đầu nên điều phạm tội thật dễ xảy ra và đôi khi phạm tội để quay về tù - quay về nơi duy nhất coi họ một người bình thường.
Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng thành thật đi, trong xã hội này, còn chỗ đứng cho những tù nhân đã được cải tạo ? Chúng ta có cái nhìn thiện cảm với họ không ? Có nhưng rất ít và đó là lí do vì sao án tù chung thân đối với suy nghĩ của mình chẳng khác nào việc giam cầm mạng sống của ta lại, cho ta cơ hội sống trong địa ngục trần gian, án tù chung thân chẳng khác nào giam ta trong căn phòng nơi ánh áng không thể lọt vào, nơi hi vọng là một điều xa xỉ. Và dường như khi sau này, ta được xét lại giảm án và được ra tù thì thế giới lúc này đã quá khác rồi !
Thế giới đang đổi thay từng giây một, những người nào dừng lại dù chỉ là một nhịp cũng đủ để bị bỏ lại phía sau. Thế rồi, cho dù có thiện chí sửa đổi thế nào thì một tù nhân đã được ra tù cũng khó lòng đáp ứng được. Xã hội vốn là thế, cái giá đau đớn nhất khi phạm tội không phải là số năm ở trong tù mà là số năm sau khi ta ra khỏi tù ta có chịu nỗi cảnh thích ứng với cuộc sống không ? Hay nhà tù từ một nơi giam ta đã trở thành căn nhà duy nhất !
Những ý kiến trên không phải để khuyên con người ta cảm thất vui sướng tột độ khi được lãnh án này án nọ mà mình bày tỏ những quan điểm này cốt cũng để hướng tới hai lời tuyên truyền :
1. Hãy mở lòng với những tù nhân đã vượt qua những tháng ngày giông bão trong tù vì hơn ai hết việc ra khỏi tù được đã chứng tỏ độ bền bỉ, sức chịu đựng, tinh thần của họ đã thép hơn rất nhiều lần rồi. Hãy mở rộng vòng tay và cho họ thêm một cơ hội nữa, nhìn nhận họ với một ánh nhìn khách quan và tha thứ bởi trái đất này là nhà của mình, của bạn của chúng ta
2. Mình mong rằng, xã hội sẽ quan tâm hơn đến những nhà tù đến sự tha thứ hiện hữu trong nhà tù, những cơ hội để các tù nhân có thể tìm thấy sự tự do trong tâm hồn và có những cách để họ có thể hòa mình vào cộng đồng sau này. Và mình mong rằng tất cả chúng ta những người đang đọc dòng này, sẽ luôn nhận thức được trong xã hội này, nơi con người được hoàn toàn tôn trọng , chúng ta sẽ lựa chọn trở thành người tốt vì hơn ai hết, cái giá của việc phạm sai lầm là quá đắt !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro