Chương 4: Ngòi Bút Đứng, Ngòi Bút Nghiêng
Chương 4
Ngòi bút đứng, ngòi bút nghiêng
Nó lại trải qua cái giấc mơ đó, cứ như một cuốn truyện dài kỳ được tiếp nối qua từng chương vậy, nó mập mờ thấy mình đang nằm lăn trên nền đất, đầu đau nhói. Chỗ này giống như là căn nhà của chú Năm, ba thằng Tâm. Văng vẳng bên tai là tiếng của một gã đàn ông chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, gã nắm dựng tóc của nó mà nói lớn:
- Nói cho tao biết, nó đang ở đâu?
- Đừng... hòng... thằ... ng... kh... ốn! – Nó run rẩy khẽ nói.
- TAO NHẮC LẠI LẦN CUỐI, CON NHỎ ĐÓ ĐÂU RỒI?
- ...
- ...
Tiếng dép lẹp xẹp cứ rải đều cạnh bên nó, mỗi bước chân dường như chậm lại, không gian dần dần yên tĩnh hẳn. Ân cảm giác như đang bị gã lôi đi, rồi thân mình nó cứ đung đưa, đung đưa.
Nó mở mắt – Mình đang mơ ngủ trong lớp.
Nhỏ Uyên lay vai nó dậy, nói khẽ:
- Đứng dậy chào cô kìa!
Vừa hết tiết văn.
Hầu như Ân luôn ngủ gục trong những tiết dạy môn khoa học xã hội, nhất là môn ngữ văn, nó ghét phải phân tích những dòng thơ ngắn ngủn thành một bài viết dài ngoằng đến cả ba, bốn trang giấy. Ấy vậy mà có lần kiểm tra nó được bảy điểm về bài 'mùa xuân của tôi', nó đem đối chiếu với bài của nhỏ Uyên rồi cứ tự ca ngợi về khả năng viết lách của mình.
o O o
Cái nắng trong veo của buổi sáng rọi cả một dải dài xuống dưới sân trường. Bên phía cánh gà, ông bảo vệ già lững thững tiến về phía cái trống mộc, ông mò mẫm cây dùi dưới tấm lụa dày màu kê phủ ngang đáy trống, gõ nhẹ vài cái. Như một tiết mục gần như được lặp đi lặp lại mỗi ngày, lũ học sinh tí tởn ra ngoài ban công, đứa thì qua lớp bạn bè chúng nó chơi, có mấy đứa hư hỏng vẫn thường rủ nhau trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc, đứa thì nằm dài ra bàn vẻ mệt mỏi.
Ân lê đôi dép quai hậu như người bị tật, bước tới đầu cầu thang. Bỗng nó gặp một đám học sinh có cả trai cả gái miệng đầy những lời tục tĩu đang dàn thành hàng đi lên, mặt đứa nào đứa nấy trông thấy vẻ ngang ngược, bướng bỉnh hiện rõ. Tới khi chạm mặt nó thì trong đám đó có một đứa động mạnh vào vai làm nó xém ngã nhào xuống chân cầu thang, may mà có thằng Đông Phú đỡ tay nó kịp thời.
''Lũ cá biệt, ta chẳng chấp.'' – Ân thì thầm trong cuống họng, nhỏ đến mức cả Phú đứng cạnh bên cũng không nghe thấy.
Đông Phú đưa tờ hai nghìn ra trước mặt nó:
- Mày ra cổng mua hộ tao bịch bim bim luôn, tao đi "xả lũ" đã!
- Qua bên khối lớp tám đi, bên này tụi thằng Hoàng đang hút thuốc trỏng á, lơ mơ vào bị chúng nó tẩn cho một trận. – Nó nói khẽ.
- Ừ, từ hồi chơi với đám tụi 7B, bây giờ nó bị cả lớp ghét.
Nó bước thong thả ra ngoài cổng trường, băng qua bên đường để mua ba bịch bim bim, một bịch là nhỏ nhờ nó mua. Nó dừng lại ngoài phía cổng, đứng bên hàng kẹo kéo để ngắm nghía mấy món đồ chơi quen thuộc, có vài miếng hình dán, vài hạt trân châu thả nước, vài gói lắp ghép rô-bốt, và đặc biệt là những con ba-ku-gan có gắn nam châm, món đồ chơi mà nó biết qua một bộ phim hoạt hình nó thường được xem ở bên nhà nhỏ Uyên. Nó chỉ mong chờ một ngày tivi nhà nó có kết nối truyền hình cáp, để khỏi phải qua nhà nhỏ coi ké mỗi khi tới giờ phát sóng.
Đang mân mê thì nó nghe thấy tiếng thằng Phú réo sau lưng:
- Gay rồi mày ơi! Còn đứng đó ngó nghiêng gì vậy?
- Chuyện gì?
- Mày có nhớ cái đám vừa nãy dưới cầu thang không?
- Thì sao?
- Con Uyên đang bị tụi nó tẩn ở trển á!
- Hả? Sao mày biết?
- Vừa nãy không thấy mày ngoài ghế đá, tao tưởng mày mang lên lớp rồi nên mới chạy lên, ai ngờ mày còn tha thẩn ngoài này.
- Trời ạ!
Nói xong, nó chạy thẳng một mạch vào trường, lên tới lớp, nó thấy nhỏ Uyên ngồi bệt một góc phía dưới bàn giáo viên, đang bị con bé nào đó có khuôn mặt đanh đá nắm tóc, xung quanh ngoài mấy đứa học sinh đương ngồi bất động chính là đám du côn mà nó gặp ban nãy. Nó la lớn:
- Lũ chúng mày làm cái gì vậy?
Nó vừa bất ngờ nhận ra trong đám đó có Hoàng, thành phần cá biệt của lớp, một thằng luôn thích ra vẻ đứng đầu và hầu hết những đứa khác trong lớp đều sợ. Hoàng cao hơn nó cả cái đầu, vóc người trông cũng to con hơn, da xạm đen với khuôn mặt vênh váo lì lợm, nhảy từ bàn học xuống tiến về phía nó mà quát:
- Mày mới lớn tiếng với ai đó? Mày nghĩ mày là ai ở đây?
- Bay bắt nạt một đứa con gái mà không biết nhục à?
Con bé nọ thả tóc nhỏ Uyên ra, quay qua nhìn Ân trả lời:
- Hồi qua tại nó mà con em họ của tao không làm được bài kiểm tra, tao đánh cho chừa cái tội biết làm mà không chịu chỉ.
Ân liếc mắt qua bên trái, thấy con bé Ngọc đứng khoanh tay trông điệu bộ kiêu căng lắm, chính xác thì là em của nhỏ đanh đá kia, từ hồi con bé chơi với đám tụi thằng Hoàng đâm ra cũng hư hỏng chẳng kém gì.
- Hôm qua cô đặt cái ghế ngồi ngay cạnh bên, sao tu...
- BỐP!!!
- Ngụy biện hả mày! – Con bé kia tát thẳng mặt nhỏ Uyên cái mạnh, khiến nhỏ ngã gục xuống sàn, tóc rối phủ qua mặt.
- Mày đánh đủ chưa? – Nó la lớn.
Thằng Hoàng nhìn xuống tay nó, cười đểu:
- Coi kìa coi kìa, cả lớp ai chả biết mày thích con Uyên, kìa, còn mua cả bánh cho nó ăn nữa chứ! Thế đã vơ vét được cái gì chưa?
Xong thằng Hoàng quay lại nhìn lũ bạn của nó, bọn chúng cười rộ lên vẻ chế nhạo vừa khiêu khích nó.
- Mẹ tụi mày, khốn nạn!!!
Nó nhảy bổ vào người của Hoàng, thằng nọ vừa kịp thủ sẵn một chân trụ, chống được cú húc ấy một cách nhẹ nhàng. Cả hai xoay người một vòng, Hoàng gạt chân nó ngã ngửa, đồng thời nắm được cổ áo nó quật cái mạnh, khiến cả người nó văng vào góc tường. Nó lấy hết sức dạng chân đạp thẳng vào bụng thằng Hoàng khiến cả thân hình to lớn ấy té ngã ra sau.
Nhưng mắt thằng Ân chợt nhòe đi, nó chỉ còn thấy có một đứa con trai khác trong đám người kia nhặt lên mấy bịch bim bim ở cạnh bên nó, rồi chúng ném cho nhau vừa cười nói vừa nhai sột xoạt, thấy thằng Hoàng đứng dậy giơ ra cái nắm đấm to lớn chuẩn bị giáng thẳng vào mặt nó một cú chí mạng, rồi tất cả mờ dần đi, âm thanh mới đây vừa ồn ào đã im bặt.
o O o
- Tao chết chưa vậy? – Mắt nó lim dim.
- May mà nãy tao gọi thầy lên kịp, chứ không thì mai tao lại tốn tiền mua nhang thắp cho mày rồi. – Phú đáp thẳng thừng.
- Nhỏ đâu?
- Con Uyên hả, nó vừa ra ngoài nãy á!
Im lặng được một lúc, Phú lên tiếng:
- Cha chả, phen này anh hùng cứu mỹ nhân xem ra thất bại rồi phỏng?
- Tao chỉ nhớ là tao còn chưa đập được vào mỏ thằng đó lấy một cái mà đã quỵ ở đây rồi. Lúc đó tao nghiêng người qua là né được một đòn rồi, mà tao lại đứng ngây ra, rõ chán!
- Thứ hai tuần sau chúng nó lên cột cờ đứng là cái chắc!
Ân cười khẩy:
- Thế lúc ấy mày có sợ bị chúng nó trả thù không?
- Tao đâu ngu, tao đã dặn thầy là đừng khai tên tao ra rồi, có đứa nào biết tao là người mách giáo viên đâu mà lo.
Tiếng nhỏ Uyên nói vọng từ ngoài:
- Dậy chưa? – Nhỏ kéo hẳn tấm rèm qua một bên.
- Nó đang còn thoi thóp đấy, tội nghiệp. – Phú giễu cợt.
- Tui có mua bún nè, ngồi đây ăn luôn cho nóng.
Nó nở nụ cười gượng gạo, ghé mắt nhìn bên má nhỏ vẫn còn những vết màu đỏ chưa phai, nó thấy buồn trong lòng mà chẳng biết phải làm gì. Ba đứa ngồi trong phòng y tế tán dóc không biết bao nhiêu là câu chuyện. Mãi cho đến xế chiều, khi cái nắng chói chang đã khuất lấp sau những làn mây, Đông Phú được mẹ ghé tới đón, cuộc trò truyện mới kết thúc.
o O o
- Cô Quỳnh ơi! – Ân gọi cửa.
- Hổng có khóa, tao đang dở nhặt rau rồi! – Mẹ nhỏ Uyên đáp vọng từ phía sân sau.
Nó hất văng hai chiếc dép vô một góc bên bệ hè rồi mở cửa vào trong. Như mọi ngày, nó leo lên gác xép, cái chỗ mà hai đứa vẫn thường ngồi học bài, giờ này nhỏ đang còn tập văn nghệ trên trường chưa về, nó ngồi một mình lấy mấy bài toán khó ra giải, xong đến đoạn bí thì lại nằm thẳng cẳng xuống sàn mà cắn bút. Nó loay hoay tìm cách dựng đứng cái ngòi bút ấy trên mặt đất như vừa tìm được một trò vui, rồi lại lăn quay ra sàn nhà hướng mắt lên cánh quạt trần ngẫm nghĩ.
Chừng ba phút đồng hồ, Ân trồng cây chuối để tìm sự tập trung. Nó lẩm bẩm một mình: ''đất trên trời, trời dưới đất''. Bỗng nó nhớ lại những tháng ngày lăn lộn đu quay, nhảy dây căng, trốn tìm, ô ăn quan với biết bao người anh em thân thiết ở làng trên xóm dưới, nào là thằng Sang Tám, thằng Xiêm, con bé Mận, và cả thằng Tâm nữa. Rồi có đợt nó bị đám oắt con trong thôn bắt nạt ở đầu ngõ, tới lúc nó bị dồn ngã trúi rụi trong bụi rậm, chỉ chực chờ mấy con chó lớn ngửi mùi để táp cho vài nhát, thì thằng Tâm với anh Trường gà ở xóm bên từ đâu lao đến cứu nguy. Ôi! Ký ức tuổi thơ chỉ vực dậy mạnh mẽ khi nó đảo ngược bộ não của mình đi, rồi lại bâng khuâng biến mất vào trong hư vô, như thể nó nhận ra mình cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, rất nhiều rồi.
Đang suy nghĩ thì bị phân tâm bởi tiếng con gái ở dưới chân cầu thang:
- Tối nay đi ăn không chú em?
Ra là chị Duyên, chị ruột của nhỏ Uyên, bà này trông cũng khá xinh xắn, nhưng Ân lại chẳng ưa. Tại bả cứ hay gán ghép hai đứa chúng nó với nhau. Bữa thấy nhỏ Uyên đang ngồi học với nó trên gác, bà chị đứng dưới lớn giọng: ''mốt tao đi làm xa tao có để địa chỉ, bay liệu mà gởi thiệp hồng lên, không thì đừng có trách nhá.'' Nhỏ Uyên thì đỏ mặt, không biết đang giận hay vì ngại ngùng nữa.
- Sao tự dưng nay tốt tánh thế? – Nó nằm chúi ngược đầu xuống hướng cầu thang.
- Coi như trả ơn cho mày, nghe nói hôm qua mày ra tay nghĩa hiệp mà phải không?
- Hả? Nghĩa gì cơ?
- Mày không phải giấu, con Uyên nó kể với tao hết rồi!
Nó giật mình bật người dậy, bò vài bước, nhòm ra ngoài cửa sổ mà reo lớn:
- Ôi, trời sắp mưa to rồi! Chắc em phải về cất mớ đồ treo sau nhà đây, hẹn chị bữa khác nghe!
- Cái thằng này đừng có mà đổi chủ đề. Thế nó đã phải lòng mày được xíu nào chưa? Có gì cần giúp cứ nói tao!
- Em không biết, không biết! – Nó lắc đầu lia lịa.
Ân xếp gọn lại mấy cuốn tập, khoác chiếc cặp táp lên vai mà chạy vội về nhà. Tới sân, nó ngước mắt lên nhìn bầu trời đang lừng lững cả một toán mây đen tràn về, màu nắng đã bị thế chỗ bởi cái màu âm u tối tăm như thể lát nữa ông trời sẽ trút xuống một trận mưa giông khá lớn vậy. Nó dắt chiếc xe đạp cà tàn vào trong nhà, đóng cửa lại và tự nhủ tối nay ông bố già của nó với lão Ba Tài sẽ lại có trò gì vui cùng vài chai rượu đế hoặc là mấy thằng con nít hay quanh quẩn nô đùa ở quán bà Mận, thay vì về nhà.
Chỉ là lời nói chơi với bà Duyên để kiếm cớ bỏ về, ai ngờ lại thành thật. Vừa thấy có vài hạt nước mưa đang nhỏ xuống sân, chợt nhiều hơn, hắt qua mái hiên, rồi dần dần kéo đến cả một trận mưa lớn.
Bữa cơm tối hôm nay nó lại bày ra một chén nước mắm, một dĩa rau với chén cơm có hai, ba miếng thịt luộc. Ân ngồi ăn một mình, không quên mở tivi lên xem, đến đoạn vui nhộn thì nó lại muốn cười thật to để át đi tiếng mưa đang từng hồi réo rắt ngoài sân, nhưng trong lòng hiện giờ là một khoảng trời mông lung.
.
Nó suy nghĩ miên man: ''rồi ngày mai lên chỗ làm ông chủ Long mập sẽ khiển trách vì cái tội nghỉ mà không thông báo, rồi ngày mai lên trường nó sẽ lại giáp mặt với thằng Hoàng, liệu có chuyện gì xảy ra không nhỉ?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro