Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tản mạn: NHỮNG ÁNH SAO THẦM LẶNG (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Việt Nam, đêm nay, bầu trời có lẽ không có nổi một ánh sao nào, có lẽ thật bình thường, có lẽ chẳng phô trương. Song, ở một phương trời cách dải đất hình chữ S không quá xa (nếu coi trên bản đồ thế giới) và chỉ chênh lệch nhau 1 tiếng đồng hồ, có rất nhiều ánh sao đang lung linh tỏa sáng, làm rực rỡ khắp sân vận động diễn ra Trận chung kết Bóng đá Nữ SEA Games 30. Tôi đã thấy những ánh sao đó, qua màn hình máy vi tính – những ánh sao vàng vẻ vang, hát khúc hoan ca hùng tráng song... lại diễn ra theo cái cách thầm lặng không có gì bất ngờ, vì vốn dĩ xưa nay đã vậy.

"Thầm lặng", thậm chí nhiều hơn thế, và tôi tin trong số lượng cổ động viên Việt Nam ít ỏi có mặt tại xứ người theo dõi trực tiếp trận cầu ấy từ trên khán đài sân Rizal Memorial hay những ai ngồi nhà xem qua thiết bị điện tử giống tôi đều sẽ thốt lên một câu: "Chúng tôi đã quá quen rồi".

Vâng, chúng tôi – những khán giả hiếm hoi có hứng thú đặc biệt dõi theo từng bước chạy, từng pha chạm bóng của những cô gái ấy – đã quá quen với cách gọi thầm lặng dành cho họ không chỉ ở phạm vi trong nước, mà còn là một "định mệnh" chung cho cả làng bóng đá nữ thế giới; vì thế nào có đâu bất ngờ và rất khó thay đổi.

Vậy, nếu chúng tôi đã quá quen với danh xưng thầm lặng dành tặng các tuyển thủ nữ thì chính các cô gái hiên ngang trên bục nhận huy chương cao nhất – những người trong cuộc – sẽ nghĩ gì?

Dù không thể nghe đồng loạt câu trả lời tận tai mình, nhưng tôi biết họ cũng sẽ tươi cười, đón nhận nhẹ nhàng trong hạnh phúc dâng trào: "Chúng tôi rất yêu thích sự thân thuộc này, bởi vì với tập thể đội bóng, chiến thắng mới là điều quan trọng nhất".

Thử tưởng tượng khi cho một nhóm người yêu thích xem bóng đá đối mặt một số câu hỏi nhanh với độ khó cực cao về các cầu thủ nam, về các câu lạc bộ nam, về đội tuyển nam..., ta sẽ nhận thấy một điều: dù có rất nhiều thông tin, sự kiện rộng lớn rất khó nắm bắt song, không ít người đưa ra đáp án chính xác, thậm chí nhiều đáp án chính xác.

Còn khi đặt câu hỏi về bóng đá nữ, liệu trong số những người tự nhận là fan chính hiệu lâu năm của túc cầu giáo, có dám tự tin mình trả lời đúng một câu, dù là câu đơn giản, ví dụ như "Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam hiện giờ là ai? Cầu thủ nữ nhận danh hiệu xuất sắc nhất thế giới nhiều nhất tên gì? Marta là nữ danh thủ của quốc gia nào?, vân vân".

Tôi cam đoan là rất ít người trả lời đúng.

Tại sao? Lại quay trở về những gì tôi đã nêu ở đầu bài: vì các cầu thủ nữ thầm lặng, thế thôi.

Họ thầm lặng vì biết dù cho mình có đạt được chiến công tập thể hiển hách cỡ nào, số lượng câu từ ca ngợi họ trên truyền thông – báo chí vẫn không thể nào sánh bằng các đồng nghiệp nam.

Họ thầm lặng vì biết những bàn thắng họ ghi được, những pha bóng họ chặn được, những cú sút họ cản được, những danh hiệu cá nhân cao quý họ giành được... sẽ chẳng bao giờ được nhớ hay nhắc tới thường xuyên.

Và họ thầm lặng vì những gì họ theo đuổi mang lại. Họ ít người hâm mộ hơn; họ thu nhập thấp hơn; họ hiếm khi trở thành trung tâm của sự chú ý khi xuất hiện trên đường phố; họ không nhận được sự tài trợ, sự đầu tư và sự quan tâm mạnh mẽ từ liên đoàn bóng đá...

Nhưng như thế có là gì, khi họ đã chiến đấu không ngừng nghỉ vì danh dự Tổ quốc, vì màu cờ sắc áo cháy trong tim, vì ánh sao vàng bay trên dòng máu đỏ, vì tất cả những ai còn để tâm đến sự cống hiến, hy sinh đến kiệt sức, đổ máu của họ trên sân cỏ. Sau cùng, họ không bao giờ bỏ cuộc, dù cho cuộc đời vẫn không hoàn hảo, không như thơ, song giấc mơ họ khao khát đã thành hiện thực.

Chỉ 2 ngày nữa thôi, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết với quyết tâm chinh phục tấm huy chương vàng đã lẩn tránh bóng đá nam chúng ta suốt 60 năm. Tôi tin vào một chiến thắng oanh liệt của các chàng trai áo đỏ và sau đó, khắp phố phường cả nước lại chìm trong "cơn bão" ăn mừng chiến thắng vang dội – hình ảnh cổ động viên thứ 12 biểu tượng dưới thời HLV Park Hang Seo.

"Cơn bão" lớn cho ngôi vương đầu tiên sau 6 thập kỷ, nhưng "cơn bão" nào dù nhỏ nhất dành cho ngôi hậu lần thứ 6 – một kỷ lục SEA Games ở nội dung bóng đá nữ vừa mới thiết lập cách đây ít giờ?

Điều đó chẳng thể xảy ra! Các cô gái vàng cùng người thầy đáng kính Mai Đức Chung và đội ngũ ban huấn luyện sẽ có một đêm không ngủ, dẫu tận quê nhà, đường sá đã ngủ say.

Cuối cùng, bên cạnh nụ cười tươi rói của các cô gái vàng (tiêu biểu là hậu vệ số 4 Hoàng Thị Loan và người hùng số 12 Phạm Hải Yến) – giờ đã trở thành những nữ chiến binh trong lòng tôi – chúng ta khó lòng lãng quên nụ cười tuyệt đẹp khác trong khoảnh khắc giơ cờ bắt lỗi việt vị chuẩn xác với tiền đạo Taneekarn Dangda bên phía Thái Lan tạo ra bước ngoặt quan trọng trong trận chung kết.

Nụ cười bên đường biên của chị thật đẹp trong số nhiều nét đẹp đến từ trang phục, gương mặt, mái tóc và sắc vóc chị. Chị thật đẹp và tỏa sáng như những ánh sao thầm lặng đứng trên bục nhận giải kia vậy.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 12 năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro