Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Sài Gòn ngày 01 tháng 01 năm 1992

Chung cư An Điền, trên xích đu công viên.

- Tụi mình lấy chồng cách nhau một năm, bà cũng có bầu sau tui một năm.

- Ừ, tui mới quyết định không siêu âm cho nó hồi hộp.

- Nếu là con trai, con gái thì ráng ghép đôi tụi nó, còn cùng là trai thì cho làm anh em hen.

- Ừ, hihihi, chỉ phúc giao hôn hả, bà coi phim bộ nhiều quá rồi!!
__________

Sài Gòn ngày 01 tháng 01 năm 1997

Chung cư An Điền, trên xích đu công viên.

- Coi nhóc Tony nhà bà bụ bẫm dễ thương quá, còn thằng Bo của tui sao ốm yếu quá.

- Tui cũng không biết, nó dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn.

- Nghe cô giáo nói nó ỷ khỏe nên trong lớp cứ giành đồ chơi của bạn không à.

- Ừ, nhưng mà nó bênh thằng Bo của tui lắm nha, cũng đỡ.
__________

Sài Gòn ngày 01 tháng 01 năm 2009

Chung cư An Điền, trên bãi cỏ công viên.

- Tony ráng xíu nha, em lấy bông gòn rửa vết thương cho sạch rồi mới băng lại được.

- Mày làm gì rơm rớm nước mắt vậy, làm như lần đầu tao đánh lộn vậy.

- Em nói Tony rồi, tụi nó nói gì kệ tụi nó, có sao đâu.

- Lần này tụi nó còn định xúm lại tuột quần mày coi có cu không đó.

- Dạ.....

- Tóm lại là tao lúc nào cũng sẽ bảo vệ mày, yên tâm đi..... ay da......

- Hihihi, tưởng hết biết đau rồi chứ.

- Hừ, đúng là trời thương kẻ bất lương, đánh lộn trầy da tróc vẩy dùm nó mà giờ nó chìu mạnh tay vậy đó.

_____*****_____

Khu vực hồ bơi dành cho các tuyển thủ quốc gia luyện tập vốn chia làm 2 khu riêng biệt, cách nhau một cái hàng rào, lúc xây hàng rào cũng chỉ để tượng trưng không cần làm chắc chắn quá.

Chính vì vậy mà cái hàng rào run lên bần bật khi hầu như toàn bộ tuyển thủ nữ bám vào, người duy nhất không tham gia là cô huấn luyện viên, cô lẳng lặng lên một góc khán đài xa xa.

Bởi lẽ cô có đủ tiền để trang bị cho mình một cái ống dòm để khỏi chen với đám học trò kia mà làm mất thân phận.

Trên mặt nước hồ xanh biếc, một chàng kình ngư đang rẽ nước, chàng đang bơi kiểu bướm, mỗi lần tung mình lên khỏi mặt nước, chàng để lộ gương mặt và thân mình của mình.

Gương mặt và thân mình đẹp đến chấn động.

Khoảng hơn một tiếng, chàng leo lên bờ vào phòng thay đồ, cái hàng rào thở ra mệt nhọc trong tiếng xuýt xoa tiếc nuối của đám con gái.

Bo cẩn thận để cái bảng tên Nguyễn Hoàng Vũ ra xa phạm vi giũ nước của anh, mặc dù đã được dặn chỗ nào mà đông người thì đừng gọi Tony vì anh nói cái tên đó nghe con nít quá nhưng cậu vẫn thích gọi anh là Tony, Tony thân yêu của Bo.

- Đi về thôi, đói bụng quá.

Bo đập cái hột gà vào tô mì, chế nước sôi lên rồi bưng ra bàn, cậu chống cầm ngồi nhìn Tony ăn sì sụp.

- Tony nè, con nhỏ teen girl hôm bữa sau rồi?

- Đi học lại rồi.

- Hôm bữa em nghe nó la dữ quá, tưởng có án mạng chứ, hihihi........

- Hahaha, chết chóc gì.

- Em thấy con nhỏ nó đi cà lết cà lết ra cửa rồi kêu taxi chứ không chạy xe nổi luôn.

- Hà hà, chuyện thường thôi.

Bo chống cầm nhìn Hoàng Vũ, ớt cay làm mặt anh đỏ lên nhìn thật là đẹp trai quá.

- Tony nè, em nhờ anh chuyện này.

- Ừ, nói đi.

Hoàng Vũ vừa nói vừa khều cọng mì làm rớt ra ngoài lên. Bo ấp úng.

- Tony phá zin con gái nhiều rồi hả?

- Còn phải hỏi.

- Vậy còn con trai?

- Hả?

Hoàng Vũ sặc một cái, bụm miệng ho, Bo càng bối rối dữ hơn.

- Khùng hả, tự nhiên chơi con trai.

Bo co người lại.

- Vậy thôi, coi như em chưa nói gì hết.

Hoàng Vũ gác đũa, nhìn thằng em thằng bạn chơi từ nhỏ tới lớn.

- Có chuyện thì nói đi, làm tao tò mò tao đánh chết à.

Bo đỏ mặt.

- Em sắp 17 tuổi rồi, Tony biết đó, em.... em muốn có bạn trai.

- Tao biết mày là gay rồi, có sao đâu, vậy kiếm trai cặp đi.

- Vấn đề là..... vấn đề là..... em muốn người đầu tiên của em là..... là Tony.

Hoàng Vũ khoanh tay, một lát sau mới lên tiếng.

- Mày nói thiệt chứ?

- Dạ.

- Tao không biết có làm được không nữa, mà mày cũng thấy rồi đó, bộ không sợ giống như con teen girl hôm bữa sao.

- Tony nói không chết chóc gì mà.

Hoàng Vũ nhìn gương mặt nửa sợ hãi nửa quyết tâm của Bo rồi đứng dậy.

- Tao đi tắm, mày lên giường nằm chờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro